Chương 5

Mặc kệ Trần Triết hét lên, Hà Nghị vẫn tự quyết định.

"Đây là danh dự của tôi, nếu sau đây có cần gì thì liên hệ với tôi, tôi nhất định sẽ giúp, tiền bạc cũng được. Tạm biệt."

Để bình trên bàn trà, hết nhiệm vụ rồi Hà Nghị chạy biến để lại Trần Triết một bao bình được mang đi.

Cánh cửa trước đóng lại chặn đường lui cuối cùng, Trần Triết vô vọng không, tuyệt đối ném trên giường. Phía trước, phía sau đều hết đường chạy trốn, Trần Triết như con gà vặt trụi lông bị Tiêu Vân thần tốc đánh giá từ trên xuống dưới. Mặt Trần Triết đỏ bừng, vì khuất mà đôi mắt ngấn lệ. Hai người nhìn nhau trong vài giây.

Thấy quỷ. Thế mà lúc đó cậu thấy trong ánh mắt Tiêu Vân nhìn lại có một chút... nhẹ nhàng như. Hai người đều là người xa lạ chỉ mới gặp nhau vỏ bao nhiêu lần mà người đàn ông này vẫn có thể là hoàng đế của cậu bé nữa.

"Anh có thể bỏ tay ra."

"Không thể."

Tiêu Vân nói xong liền vào vai, cả người đều đè nặng lên thân thể nhỏ nhắn của Trần Triết.

Trần Triết cố gắng Đưa người ra, cả người như con tôm.

"Tránh ra, ngộp chết tôi rồi... tránh ra.'' Người kia không những không tránh mà hơi thở có vẻ như càng lúc càng đẳng có xu hướng ngủ luôn rồi. Từ khóa luôn luôn ngủ yên.

"Này...Này...KHÔNG...KHÔNG ANH KIA!"

Theo từng tiếng gọi trong phòng cùn vang lên bàn tay đánh tốc độ. Trần Triết đánh làm người kia đỏ cả tay mà đánh vẫn ngủ như heo. Uốn éo tới lui cuối cùng Trần Triết cũng thoát ra được, hơi thở hồng hộc mà ai nén cho số phận bi thảm của mình.

Thoát khỏi người đàn ông ôm mình, lúc này Trần Triết vàng mở cửa muốn bay. Tuy nhiên trời không theo ý người con "Bạch Tuyết" to lù lù kia khi cậu vừa mở cửa phòng thì nó đã dùng đôi mắt "âu yếm" liều mệnh vồ đến với cái khí đầy đủ 1 hàm răng không thiếu cái nào .

Trần Triết bị mất mồ hôi vàng đóng cửa. Ân oán giữa người và chó chưa kết thúc nên chắc chắn nó còn nhớ bao lần được Trần Triết nói. Mức độ nguy hiểm giữa người đang ngủ tên phòng và con chó đang nhe răng ngoài kia Trần Triết quyết định tạm thời ở Yên trong phòng để đảm bảo tính mạng cho mình.

Cả buổi tối vật lộn mệt mỏi, giờ cũng đã hơn nửa đêm Trần Triết tìm kiếm cảm giác buồn ngủ 3 người đàn ông vẫn vừa quyết định sử dụng nửa cái. Dù sao hai người đều là đàn ông, như người đàn ông tên Hà Nghị đúng nói dù sao ngủ với nhau cũng chả mất gói thịt nào. Nghĩ liền làm Trần Triết đằng cái tên để xác đang nằm giữa giường sang sát mép giường đối diện sau đó ăn một cái áo giáp phía trước phòng ngủ.

Sáng sớm hôm nay sau Tiêu Vân thức dậy, thấy trong lòng mình yên tĩnh không liền cảm thấy có chút mất mát. Cửa ban công mở toang bên trên lộ ra một đoạn chăn dài từ chân giường nối ra ban công rồi thả thõng xuống tầng một. Đứng trên ban công nhìn trường của cậu nhóc mà anh để ý đã lâu, Tiêu Vân không được che giấu vẻ ngoài như và nụ cười trên mặt.

Điện thoại vang lên liên hồi Tiêu Vân vừa nghe điện thoại vừa khóa cà vạt và sơ mi, đêm qua mặc tây trang đi ngủ anh có hơi khó chịu.

"Sao rồi, cậu đã bắt được người ta đến tay hay chưa?"

"Chưa đến lúc, không thể làm em ấy sợ được."

"Ồ... mà hình như cậu bé đó không thích cậu."

Tiêu Vân đi vào nhà tắm trước khi tắt điện thoại để lại một câu.

"Em ấy chó của tớ thì chính là người của tớ."

Sau đêm hôm nay trước Trần Triết không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào. Ðến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn nhưng trong lòng vẫn thầm tiêu vân tới ngàn vạn lần.

"Xác định tên khốn nạn."

"Hả... ai chết."

"Không có gì đâu."

Cậu ngòi vàng trả lời Tống Hiên đang đi song.

Tống Hiên câu Trần Triết lại, hai người đối mặt với nhau. Cuối ngày Trần Triết có chút khác lạ, cứ như người mất hồn, Tống Hiên lo lắng.

"Mấy ngày nay bạn nhìn lạ lắm đấy, có chuyện gì giấu mình."

Hiện Trần Triết có ý muốn ẩn Tống Hiên không hỏi nữa, đổi đề tài.

"Dự hội thảo có thể sắp xếp cho bạn dự định đăng ký môn học nào."

"Tôi cũng đang suy nghĩ, có lẽ mình sẽ đăng ký chạy 800m."

Vừa nói xong, Tống Hiên đã gật gù.

"Bạn đăng ký chạy 800m là đúng rồi, ở lớp mình cũng đâu có ai chạy nhanh như cậu đâu."

Trần Triết được khen có chút nhỏ, nếu Tống Hiên mà biết cậu chạy nhanh nhờ kinh nghiệm đi chọc chó nhà ta thì không biết sẽ nghĩ sao nữa.

Hai người đang đi giữa sân trường thì thấy phía trước tụ lại một đám đông sinh viên có cả nam lẫn nữ. Vốn tính hóng chuyện hai người nhìn nhau rồi nhanh chân chen vào giữa đám đông.

Khó khăn lắm mới chen vào được, đập vào mắt là hoa khôi phục Vy Vy đang che chở một người, đi cùng là hiệu trưởng trường cùng một vài học viên khác. Trần Triết dịu mắt há hốc. Kia cần phải có một tiêu đề tên của tiêu vân.

Nhóm trưởng hiệu càng gần mặt Tiêu Vân càng rõ ràng. Cậu bé ngả bắt tay của Tống Hiên động mạnh.

"Tống Hiên cậu nhìn đi, cậu còn không tin mình, đây chính là người đàn ông lần trước mình nói với cậu."

"Hai người bọn họ..."

Tống Hiên nhìn hình ảnh trước mắt không biết an ủi Trần Triết làm sao mới phải, bởi hoa khôi phục thật sự là đang che chở tay đàn ông trước ánh mắt bao nhiêu người.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán xôn xao.

"Vy Vy cậu ấy có người yêu thật rồi hả"

"Anh không thấy hai người họ bảo vệ tay tình cảm vậy sao, người bình thường lại bảo vệ tay nhau thế kia."

"Lần này không biết bao nhiêu trái tim nam sinh tan gãy đây ha ha."

Trần Triết im lặng nghe tiếng xì xầm xung quanh trong lòng như ngàn vạn con dao đâm vào. Cậu thích khôi phục từ năm nhất chưa đáp ứng được tình huống thì tình cảm đã bị dập tắt, cậu vẫn chưa có cơ hội thổ lộ đâu.

Tống Hiên đang hóng hớt thì thấy người yêu tin đồn mới nổi của hoa khôi nói gì đó với nhóm người hiệu trưởng, chỉ thấy họ phân tách ra sau đó người cùng hoa khôi đi về phía bọn họ, dừng ngay trước mặt Trần Triết.

Trần Triết đang cúi gằm mặt xuống đất mà không biết có người đang nhìn mình Tống Hiên liền cầm lấy tay bạn lung nhẹ.

"Trần Triết."

Trần Triết nghe có tiếng gọi mình thì thoáng mặt lên ánh mắt vô tình đối diện với ánh mắt của người phía trước.

"Em là Trần Triết?"

Sau lời nói của người đàn ông xung quanh Im lặng như tờ chỉ nghe thấy hơi thở ngạt nén xung quanh, ai cũng tò mò không biết người này còn có quan hệ gì với nam sinh mặt trước.

"Đúng là tôi, anh có việc gì không?"

Tran Triết trả lời trả lời.

"Em có thể dành cho tôi một khoảnh khắc không? Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với em một lúc."

Tiêu Vân nhẹ giọng nói pha chút nhu cầu.

"Được."

Trả lời người trước mắt xong Trần Triết ngăn cản Tống Hiên lên lớp trước rồi mới đi theo sau Tiêu Vân.

Trạng thái hiện tại của Trần Triết có chút tiêu cực, mối tình đầu hai năm chưa đáp ứng tình thì đã mất, cậu không tự tin về bản thân, nghĩ tới cô ấy có bao nhiêu người theo đuổi cũng không tới như bạn. Trần Triết đừng nản lòng cũng có chút không cam tâm, chỉ có thể vô địch thân ngu ngốc.

Ánh mặt trời sáng trên tán cây ven đường Trần Triết đi không chú ý Tiêu Vân đã đứng lại, va vào người phía trước.

"Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

Trần Triết nói.

"Em có sao không?"

Tiêu Vân nhìn cậu hỏi.

Trần Triết xua tay, nhận diện khuôn mặt cậu không biểu hiện cảm xúc gì, không nhăn mặt hay nhăn mày dù chỉ một cái.

"Cảm ơn anh, tôi không sao, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi còn tiết học nữa.''

Tiêu Vân không đưa ra vấn đề chính, như trống rỗng trả lời.

"Thì ra em cũng học đại học X sao, thật trùng hợp, lúc đó nhìn từ xa tôi còn không nghĩ đó là em."

Tiêu Vân quan sát Trần Triết dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Chuyện tối hôm nay tôi vẫn còn nhớ, Hà Nghị cũng đã chứa chất thải, là tôi làm phiền đến em rồi, tôi muốn xin lỗi em sau đó mời em ăn một bữa cơm, em có rảnh không?"

Trần Triết không có trạng thái dài với Tiêu Vân nhưng vẫn cố gắng cho phép nói nhanh.

"Chuyện hôm trước anh cứ quên đi, dù sao tôi cũng không bị ảnh hưởng gì, anh đừng nghĩ quá nhiều, thật sự tôi không sao đâu"

Từ lúc hai người bắt đầu câu chuyện Trần Triết chưa nhìn vào mắt anh một lần, Tiêu Vân nhạy cảm phát hiện ra. Cậu tuy đang đối thoại với anh mặt hướng về anh nhưng ánh mắt và tâm hồn thì không ở trước mặt anh. Thấy Trần Triết không tập chung sợ tâm trạng cậu không tốt, suy tính của anh cũng bị ảnh hưởng nên quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện.

"Nếu em bận vậy khi chúng ta nói chuyện có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top