Chương 28

  Hai người dây dưa đến đã quá trưa. Vì lo lắng cho cơ thể Trần Triết nên Tiêu Vân nhất quyết giữ cậu lại tự mình chăm sóc.

Hai tay chống trên cằm, Trần Triết thư thái ngồi trên bàn ăn, dưới mông lót một lớp đệm dày, chân đung đưa nhìn vào trong bếp, ngắm người yêu đang chăm chỉ nấu cơm, tiếng bát đũa va chạm thỉnh thoảng phát ra vài tiếng leng keng. Cậu nghĩ người yêu mình quá đỗi hoàn hảo, tuy không biết gia đình anh ấy như thế nào nhưng thông qua Hà Nghị và những việc xảy ra trước đó cậu cũng lờ mờ đoán ra được phần nào. Lúc này Trần Triết mới bắt đầu nhận ra, ngoài việc biết anh có người anh trai là Tiêu Tuấn, còn lại cậu không biết thêm gì.

Trần Triết rũ mắt, bỏ hai tay xuống đặt nghiêm túc lên bàn như một học sinh tiểu học, ngập ngừng hỏi.

"Tiêu Vân, em muốn hỏi anh cái này?"

Mặc dù còn đang chú tâm nấu cơm, khi nghe Trần Triết gọi tới, Tiêu Vân đã nhanh chóng đặt dao trên tay xuống, lại gần, hai người lúc này chỉ cách nhau một chiếc bàn.

"Em cứ hỏi, cái gì anh cũng trả lời em."

Câu trả lời của Tiêu Vân làm Trần Triết có thêm động lực.

"Gia đình anh có mấy người?"

Trần Triết ngại ngùng không dám hỏi nhiều, dù sao đây cũng là thông tin cá nhận của anh. Khác hoàn toàn với Trần Triết, Tiêu Vân chỉ cần nhìn thái độ ngập ngừng cùng một câu hỏi của cậu anh cũng đoán sơ được cậu muốn gì. Anh cảm thấy người yêu anh quá rụt rè, cậu có vẻ không hiểu được ý nghĩa của hai từ người yêu. Anh cười thầm trọng bụng chân nhanh chóng chạy vòng qua bàn, trên người vẫn mang tạp dề đi đến ôm eo cậu từ phía sau.

"Em nghe cho kĩ, mà nếu nghe không kĩ cũng không sao, chỉ cần em muốn anh lúc nào cũng có thể nói lại cho em nghe. Anh, người yêu em tên đầy đủ là Tiêu Vân, gia đình không có nhiều người, chỉ có bốn: bố và mẹ, anh trai và người cuối là anh. Gia đình chồng em có nghề truyền thống làm bất động sản và công ty giải trí, hiện tại anh đang quản lý công ty con của gia đình. Anh không có nhiều bạn bè, cũng không có nhiều bạn thân thiết, bạn của anh cũng chỉ có đám Hà Nghị, không phong phú được như em, ngoài ra anh còn nuôi một con chó, em cũng biết nó. Được rồi, em còn câu hỏi gì không?"

"Không, không còn đâu."

Trần Triết nghe đến mơ hồ, cậu cũng có chút xấu hổ, người này cũng không cần thiết kể cặn kẽ tới vậy đâu. Cậu làm gì dám hỏi tiếp, sợ rằng cậu mà nói có anh sẽ giới thiệu cả họ hàng anh cho cậu mất.

"Trần Triết"

Tiêu Vân xoay cậu lạ đối diện với mình, anh chống tay lên ghế, nhìn cậu trìu mến.

"Anh là người yêu em, người yêu thì nên chia sẻ, bảo vệ che chở lẫn nhau, sau này anh chính là người quan trọng đối với em, em cũng sẽ là người quan trọng đối với anh, vì vậy, sau này em muốn nói gì, biết gì, chia sẻ gì, xin hãy nói thẳng với anh, được không?"

Mặt đỏ muốn nhỏ máu, tâm tư nhỏ của cậu bị phát hiện mất rồi, cậu lí nhí.

"Được rồi, em biết... biết rồi."

Tiêu Vân hài lòng với câu trả lười, anh vén tóc cậu, hôn một cái thật vang lên má sau đó buông cậu ra tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Trần Triết im lặng, nơi đáy mắt tràn ngập hình ảnh Tiêu Vân đang đi đi lại lại, cứ thế, Tiêu Vân nấu ăn hết bao nhiêu thời gian thì cậu ngồi tới lúc ấy, mãi đến khi đồ ăn được bưng lên, cậu mới giật mình, linh hồn thả theo anh cũng ngoan ngoãn quay về.

Trần Triết bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc, hỏi xem bây giờ có mấy ai có người yêu tốt bụng như cậu, có mấy ai may mắn như cậu đây?

Măt thấy người yêu không chú tâm ăn uống, hồn bay mất nơi nào, Tiêu Vân buồn cười giơ tay búng trán cái người trước mặt.

"Á... Anh làm cái gì nha?"

Trần Triết ôm trán, mắt rưng rưng tủi thân, người này ra tay không biết nặng nhẹ, cậu đau quá đi mất.

Tiêu Vân cười nhẹ, tràn ngập ôn nhu.

"Không phải đã đói lắm rồi sau, em mau ăn... Còn không ăn?"

Tiêu Vân giả bộ hung dữ, giơ tay như muốn búng tiếp. Thấy sắp ăn búng, Trần Triết liền thành thật hẳn.

"Ăn, em đang ăn mà, không thèm nói chuyện với anh nữa."

Nói rồi cậu cầm chén ăn, quay mặt đi, không thèm để ý Tiêu Vân nữa. Làm xong hành động ấy, cậu cảm thấy mình ấu trĩ quá, trước nay cậu chưa từng trẻ con như vậy, quả nhiên yêu vào hại người.

Ngoài trời, thông qua lớp kính Trần Triết thấy không khí bên ngoài có vẻ đã ấm dần nên, không còn quá u ám như những ngày trước đó nữa. Ngồi trong nhà lâu, cậu cảm thấy cơ thể mình đã mốc meo rồi, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, trời đẹp vậy, cậu cùng người yêu mình đi dạo thì đẹp biết bao nhiêu nhỉ. Nghĩ liền làm, cậu nhanh chóng ăn nốt miếng cơm cuối cùng, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết.

"Tiêu Vân, hình như em và anh còn chưa đi dạo cùng nhau lần nào nhỉ?"

Nói rồi cậu chỉ tay về tấm cửa kính gần đó.

"Hôm nay trời đẹp, em muốn đi dạo, có được không?"

Trần Triết hai mắt mở to háo hức nhìn Tiêu Vân, vừa lúc anh cũng ăn xong chén cơm trong tay. Anh đặt bát xuống lập tức đáp.

"Được"

----------

Đúng như dự đoán, ngoài trời thời tiết đã ấm áp hơn, gió không còn thổi mạnh như mấy ngày trước mà thay vào đó là những ánh nắng ấm áp trải đầy trên những tán lá bên đường. Trên đường khung cảnh ấm áp, Tiêu Vân cùng Trần Triết vừa đi vừa nắm tay nhau, hành động này của họ làm cho khung cảnh này đẹp hơn bao giờ hết.

Ban đầu cậu chỉ muốn đi dạo một chút quanh nhà thôi vì thứ nhất là cậu muốn vừa ngắm cảnh vừa tiêu cơm, thứ hai là quan trọng nhất... tại cậu đau mông, không muốn hoạt động quá nhiều đụng chạm tới nó, không nhìn cũng biết dáng đi của cậu khó nhìn tới cỡ nào rồi. Muốn là thế, nhưng vì người yêu của anh muốn nên anh đành đáp ứng. Hầy... biết sao được, cậu chiều người yêu quá mà.

Ngẩng đầu nhìn trên những tán lá, Trần Triết hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tràn vào phổi làm cậu lại bắt đầu lười biếng rồi. Thấy trước mắt có ghế để nghỉ, không do dự cậu kéo Tiêu Vân lại ngồi trên đó, sau đó càng không ngại ngùng dựa đầu vai vai anh.

"A... đẹp quá đi, thoải mái quá đi mà."

Tiêu Vân thấy cậu vui vẻ cũng vui lây, anh vén gọn tóc mát rơi lòa xòa trên trán cậu, ánh mắt trên khuôn mặt cậu không rời một tấc.

"Ừ... đẹp."

----------

"Ừ... đẹp."

Khác với Tiêu Vân, cùng bên này Hà Nghị đang mất dần kiên nhẫn. Anh cảm thấy mình lúc nào cũng tự rước mệt vào người, cứ nghĩ chỉ cần quen bạn gái, anh sẽ tránh được Tiêu Tuấn ai dè hiện tại lại dính phải miếng cao su còn khó nhai hơn. Sau khi quyết định tự ý nghỉ làm, đề phòng bị phát hiện, anh đã nhanh chóng lên kế hoạch đi chơi với cô nàng Mạnh Châu mình mới quen biết được cách đây không lâu, ngay cả Bạch Tuyết bị Tiêu Vân lên kế hoạch đẩy cho anh cũng được anh thu dọn sạch sẽ. Tưởng đâu sẽ là kì nghỉ dài bên mỹ nữ nào ngờ, xuống máy bay chưa được ba phút anh đã bị mấy chục cuộc gọi từ Tiêu Tuấn làm cả người không khỏe.

Từ trước tới nay anh là người sống có trách nhiệm, trước khi đi anh đã ủy quyền tạm thời và xử lí hết công việc lớn nhỏ, tăng ca mấy đêm không nghỉ để hoàn thành hết nhiệm vụ rồi mới an tâm đi, thế mà tên Tiêu Tuấn này cứ liên tục gọi khủng bố tinh thần anh. Nghĩ tới cả hai anh em nhà họ Tiêu này từ lớn tới nhỏ lúc nào cũng hành hạ mình Hà Nghị giận run người, không do dự tắt nguồn điện thoại, một tay ôm nữ nhân đi thẳng về khách sạn.

Tăng ca mệt mỏi, tới khách sạn Hà Nghị chỉ muốn đánh một giấc thật dài, nào ngờ chưa kịp nào gì cô nàng Mạnh Châu đã đánh tới, lôi kéo anh đi mua sắm, đến hôm nay là ngày thứ ba.

Nhìn tới hoàn cảnh của mình anh lại đau đầu, không nhịn được lấy tay day day trán.

"Anh rốt cục là có muốn mua sắm với em không? Nếu anh mệt mỏi thì để em tự đi cũng được."

Mạnh Châu vốn đang lựa chọn quần áo khí thế hừng hực lại đang phân vân hai chiếc váy trên tay, cô muốn hỏi ý kiến Hà Nghị một chút, nào ngờ thấy anh không quan tâm đến mình, cô có chút giận dỗi.

"Làm gì có, anh đương nhiên muốn cùng em đi, nhưng mấy ngày trước để bồi em, anh phải ngâm mình trong văn phòng nên có chút mệt, bảo bối đừng giận."

Anh đứng dậy, lại gần kéo cô vào lòng, khẽ an ủi lấy lòng.

Nghe đến đây, bất mãn trong lòng Mạnh Châu giảm xuống, cô lôi kéo anh ngồi xuống. Hai người dựa sát vào nhau, một tay Mạnh Châu còn vuốt nhẹ trên mặt anh.

"Anh nói xem, từ lúc quen anh, có lúc nào anh rảnh không, lãnh đạo nhà anh chỉ có mình anh là biết làm việc thôi sao, đây rõ ràng là bóc lột sức lao động đi."

Cô cũng là một nhân viên văn phòng, giữ chức trưởng phòng trong công ty, chức vụ không cao như anh nhưng cô cũng tiếp xúc nhiều với cấp trên, công việc của cấp trên rất nhiều nhưng không có ai phải làm việc ngày đêm như anh cả, nghĩ đến đây cô càng bất mãn sếp của Hà Nghị.

------- Chúc mọi người năm mới vui vẻ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top