Chương 26
-Bộp, Bộp-
Phẩy đống bụi trên quần áo, Tống Hiên vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Con chó này, theo anh thấy thì nó ăn cám tăng trọng của lợn chắc luôn đấy, anh cam đoan. Xét thấy Bạch Tuyết vẫn còn nhìn anh mắt xanh lập lòe, rùng mình một cái. Ánh mắt con chó này càng ngày càng ghê, đáng sợ, nó táp anh không vậy?
"Cậu chạy đi đâu vậy Tống Hiên?"
Mắt thấy Tống Hiên chạy càng lúc càng xa, Trần Triết vừa thắc mắc vừa buồn cười.
Tống Hiên núp sau sôfa nói vọng ra.
"Đứng đấy cho nó táp, cậu bị ngốc?"
"Hì hì."
Trần Triết cũng kệ người kia, cậu tiếp tục vào bếp làm công việc của mình.
Dạo này nhân khẩu nhà Trần Triết tuy tăng lên một miệng chó nhưng cũng không khác nhau là mấy. Bạch Tuyết khi mới đến khá là quậy phá tuy nhiên sau đó thì ngoan ngoãn trở lại, mỗi ngày đúng như lời Hà Nghị dặn, cậu sẽ dắt Bạch Tuyết đi dạo tại khu động vật gần đó, nếu quá bận người thay thế tất nhiên sẽ thuộc về Tống Hiên.
----------
-Reng. Reng. Reng-
Trần Triết đang ngủ, lúc này tầm khoảng 4 đến 5 giờ sáng điện thoại bỗng reo, cậu khó chịu bắt máy.
"Alo... Trần Triết xin nghe."
"Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Trần Triết vừa nghe, lập tức nhận ra Tiêu Vân, một tuần rồi họ không gặp, lúc này nghe được giọng anh trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất nhớ. Cậu bật dậy, kéo chăn lại cho Tống Hiên xong xuôi thì nhẹ nhành đi phòng khách.
"Lâu... lâu rồi không gặp anh."
"Em còn biết là đã lâu? Tưởng em quên người yêu của em là ai rồi chứ."
Trần Triết bật cười, người này tâm nhỏ như cây kim.
"Em không có quên."
-Gâu...Gâu...Gâu-
Đang yên đang lành Bạch Tuyết bỗng hướng về cửa chính sủa ầm lên, Trần Triết giật mình suýt làm rơi điện thoại.
"Im lặng, nhóc sủa cái gì?"
"Sao vậy."
Trần Triết nói nhẹ, giọng mềm như nước.
"Con trai anh làm em giật mình."
Điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp.
"Nó dám làm người yêu anh giật mình, khi nào gặp anh sẽ đánh mông nó."
Trần Triết vội vàng bảo vệ. Mấy ngày nay sống chung với nó, cậu cũng quý nó lắm. Đánh nó? Cậu không cho đâu, còn lâu.
Tiêu Vân ôn nhu nói tiếp.
"Có nhớ anh không?"
Tay cầm điện thoại của Trần Triết bỗng run run mặt đỏ bừng, cái người này hỏi lộ liễu quá đi mất. Cậu lí nhí nói.
"Có... có."
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."
Trần Triết xấu hổ hét lớn.
"Có... em nói có... Ơ."
"Mở cửa."
Trần Triết sốc nặng, lúc nãy cậu có nghe tiếng hét của chính mình qua điện thoại. Hình như cái người này đang đứng trước nhà cậu, người này, cái người này đứng trước nhà cậu từ lúc nào?
"Mở cửa đi bảo bối, chồng em sắp lạnh chết rồi."
Trần Triết vội tắt điện thoại chạy vội ra ngoài.
-Cạch-
Cửa vừa mở Tiêu Vân bên ngoài không nhịn được ôm bổng Trần Triết lên cao, xoay cậu lòng vòng như chong chóng, Trần Triết chóng mặt, bị khí lạnh trên người Tiêu Vân lan sang, cậu lạnh run.
"Anh buông em ra, lạnh quá, anh muốn ám sát em? Anh... Ứm."
Nói được nửa chừng môi Tiêu Vân đã ập đến, Trần Triết ban đầu còn ngại ngùng, lúc sau cậu cùng với nỗi nhớ, hai người đói khát lao vào nhau. Cửa phía sau đóng lại lúc nào cũng không hay, tiếng sủa ầm ĩ của Bạch Tuyết cũng bị gạt sang một bên, trong không gian chỉ còn lại tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau khiến người nghe phải đỏ mặt.
Trần Triết bị hôn đến thiếu oxi, cậu đẩy vai Tiêu Vân thoát khỏi môi anh khó khăn đớp không khí.
"Anh đủ chưa?"
Tiêu Vân như đang đánh giá Trần Triết một lượt. Anh nhìn cậu cái người đang thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí một lượt, nhìn đằng trước đủ, anh xoay cậu lại tiếp tục nhìn phía sau, khi đã chắc chắc bảo bối nhỏ không xảy ra việc gì mới yên tâm xoay lại lần cuối.
Trần Triết xoay tới cả đầu đầy sao, miệng còn đang thở như ngốc, tim đập mạnh còn chưa kịp bình tĩnh lại khiến cậu đứng không vững nữa, cả người lảo đảo ngả về phía trước. Rất nhanh Tiêu Vân đã bắt được, nhẹ nhàng đỡ cậu lên sofa.
Bên cạnh không khí vui vẻ của hai người bạch tuyết bên này hờn, nó muốn bỏ nhà ra đi. Từ lúc chủ nó bỏ nó đi công tác, nó vẫn ngày ngóng đêm trông chờ chủ về, thế mà khi về rồi mặc kệ nó sủa thế nào chủ nó cũng mặc kệ nó. Lẽ nào giống như lời con chó bo bo nói, khi chủ nhân có thêm vợ là nó sẽ ra rìa sao. Không được nó muốn bỏ nhà đi, chủ nó không còn thương nó nữa rồi. Nghĩ đến đây bạch tuyết sủa càng hăng.
"Gâu... Gâu... Gâu..."
"Bạch tuyết, mau im lặng."
Ngay lập tức âm thanh ồn ào biến mất. Bạch tuyết rên ư ử hai cái rồi quay về ổ.
Thấy chó của mình đã ngoan, Tiêu Vân ngồi xuống bên cạnh Trần Triết nhìn kĩ sắc mặt cậu, thấy mặt cậu đã trắng bệch, anh nói.
"Lúc nãy thấy em vẫn không thay đổi, anh còn nghĩ em ở nhà ăn uống đoàng hoàng, ai ngờ mới có một chút đã sắp xỉu, mấy ngày vừa rồi không ăn uống đoàng hoàng?"
Trước ánh mắt bất mãn của Tiêu Vân Trần Triết không còn gì để nói, cậu bị như thế này là do ai làm đây? Cậu bình ổn lại hơi thở, không yếu thế trừng mắt lại.
"Anh còn nói, em đây đương nhiên vẫn ăn uống đầy đủ, không những đầy đủ mà còn CỰC KÌ NGON so với lúc anh chưa đi công tác nữa ấy."
Sao lại đáng yêu thế chứ. Tiêu Vân trong lòng cười thầm nhưng không dám biểu lộ quá lố, sợ Trần Triết sẽ xù lông mất.
"Anh quay em một hồi như chong chóng, không rối loạn tiền đình mới lạ."
Nét cười trên mắt Tiêu Vân càng đậm, anh ôm chặt cậu trong lòng, ấm áp nói.
"Anh xin lỗi, lâu rồi mới được gặp em, anh rất nhớ nên không kiềm chế được."
Nghe đến đây lại càng tức, nhớ cái con khỉ, nói nhớ cậu mà còn không gọi lấy một lần, nhớ cái bíp ấy. Trần Triết hậm hực, mắt muốn tóe lửa, cậu dịch mông, đẩy Tiêu Vân cách xa mình ra.
"Anh hẳn là nhớ, nhớ đến nỗi không có lấy một cuộc gọi, nhớ như anh quê em đầy đấy, anh không biết sao?"
Biết cậu đang giận, Tiêu Vân nhẹ nhàng dỗ dành người yêu.
"Còn không phải là em đang giận anh? Anh sợ nếu mình gọi, em chưa hết giận, anh gọi em sẽ khó chịu thì làm sao? Anh còn không phải đang suy nghĩ cho em hay sao."
Tiêu Vân nói xong Trần Triết thấy có cái gì sai sai ở đây, nhưng không biết là sai ở chỗ nào, đành ậm ừ cho qua bỏi vì thật ra cậu cũng nhớ anh, thật nhớ anh.
Hai người im lặng ôm nhau, hưởng hơi ấm nhớ nhung từ lâu mà không biết cửa nhà đã được mở ra, khi bạch tuyết bắt đầu sủa lại, hai người đồng thời nhìn ra cửa mới nhận ra Tống Hiên đi làm về. Tư thế của người người trên sofa dính chặt lấy nhau, chỉ bằng ngón chân cũng biết lộ mất rồi. Trần Triết kịp phản ứng đẩy Tiêu Vân ra nhanh chóng đứng lên, tay chân luống cuống, liên tục xua tay.
"Cái đó, Tống Hiên, không như cậu nghĩ đâu."
Không chỉ có Trần Triết hoảng sợ, Tống Hiên cũng sợ tới quắp cả người rồi. Một phần cậu bất ngờ, một phần là do ánh mắt lạnh lùng Tiêu Vân nhìn cậu.
"A,... cậu, các cậu..."
Lời muốn nói cứ nghẹn lại trong miệng, Tống Hiên cứ ngập ngừng như không biết nói gì cho phải. Biết chuyện đã bại lộ TRần Triết lúng túng vò góc áo.
Hai người cứ thế đứng nhìn nhau cho đến khi Tiêu Vân lên tiếng.
"Cứ ngồi xuống ghế rồi chúng ta nói chuyện, cũng không nên đứng mãi."
"Ừm, Trần Triết cũng chỉ mới đồng ý quen biết anh không lâu, chỉ mới đây thôi, hơn một tháng."
Trần Triết quay phắt sang nhìn anh, cậu không nghĩ anh sẽ trả lời.
"À, cũng mới đây thôi, chẳng trách dạo này ngày nào Trần Triết cũng lén lén lút lút."
"Tớ lén lút hồi nào? Cái đồ ngốc nhà cậu ăn nói lung tung."
Đang ngồi không cũng dính đạn, Tống Hiên đây là muốn bán cậu đi đấy à.
Tống Hiên xấu xa nhìn Trần Triết xù lông nhím, cái tên này trước giờ khiến cậu cứ nghĩ cậu ta một lòng một dạ với cô nàng hoa khôi khoa, làm cho dạo này cậu tích cực đi thăm dò hoa khôi, nhằm kiếm tim vui về cho Trần Triết. Nào ngờ mới mấy ngày không để ý bông hoa héo ngàn năm hôm nay đùng một cái tuyên bố có chủ.
"Được rồi, không phải cậu lén lén lút lút, là tớ lén lút được chưa?"
Tinh nghịch hừ nhẹ, Trần Triết đáp.
"Coi như cậu còn biết điều á."
"Cái này thì là đương nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top