Chương 25
Vẫn chưa tin tưởng Hà Nghị, cũng muốn tốt cho bạn mình, tránh người này vẫn đi chơi lung tung, rước họa vào thân, Tiêu Vân nhanh chóng nghĩ ra sáng kế mới.
"Tiện thể, mấy ngày sau tớ đi công tác, cậu giữ Bạch Tuyết giùm tớ, mấy ngày nay đưa nó cho mẹ trông, bố sắp đánh tớ rồi."
----------
-Đing đong-
-Đinh đong-
"Anh Hà Nghị đến rồi ạ, anh mau vào đi."
Trần Triết từ trong nhà trọ đi ra, mở cửa nói.
"Không cần đâu, anh có việc gấp phải đi ngay, đứng đây nói cũng được rồi."
Người ta đã mở miệng từ chối, thấy Hà Nghị ăn mặc bóng bẩy, xịt nước hoa thơm phức, nghĩ anh có việc gấp đi luôn, Trần Triết cũng không ép.
"Anh tìm em có việc gì vậy ạ... Á, má ơi."
-Gâu... gâu... gâu-
Đang đứng yên lành, phía sau Hà Nghị bỗng nhiên vọt ra một con chó lớn, cậu bị phục kích bất ngờ hét lớn.
"Nó thích em đấy."
Thích cái bíp ấy, mà đây là Bạch Tuyết mà, nó theo Hà Nghị đến đây.
"Ha ha, vinh hạnh, vinh hạnh rồi, mà hôm trước anh gọi hẹn em hôm nay gặp mặt, anh có việc nhờ, anh cứ nói đi, việc gì em cũng sẽ giúp ạ."
Nói thế thôi chứ cậu lùi càng ngày càng xa cửa chính. Tại cậu vẫn còn sợ con chó này lắm.
Hà Nghị gian xảo làm như không thấy, hôm nay anh mang Bạch Tuyết đến là để gửi nó cho Trần Triết. Hôm qua Tiêu Vân mới đi tức thì, nhận được con chó lúc đầu anh có bối rối, đi chơi xa với người đẹp, đâu thể nào dẫn cái bóng đèn này theo. Ngồi suy nghĩ mãi anh mới nhớ ra là có thể nhờ Trần Triết, nếu không phải là cậu đang né tránh Tiêu Vân, sợ rằng không gọi trước, người không có nhà thì anh đã đưa nó tới ngay lúc đó rồi, không để đến lúc chuẩn bị đi đón người đẹp mới đưa chó qua.
"Trần Triết, nhóc có thể giúp anh không, Tiêu Vân đi công tác rồi, chắc sáu, bảy ngày gì mới về, câu ta nhờ anh trông giúp, khổ nỗi một tuần nữa anh có việc gấp, không trông nó được, nghe nói em đang thi xong có thời gian rảnh, em giúp anh lần này đi, anh sẽ trả công cho em được không, anh trả gấp đôi cho em. Con chó này cũng ngoan lắm, em đi học về cũng không cần chơi với nó,cho nó ăn là được, anh mang đồ ăn của nó đến rồi, để trước cửa này. Em giúp anh đii nha."
Năn nỉ, ỉ ôi, lại tỏ ra vô cùng gấp gáp, Hà Nghị chắc chắn anh sẽ thuyết phục được cậu nhóc ngầy thơ này.
Nghe liền một tràng dài, Trần Triết ruột gan nhăn thành một đoàn dài, con chó này với anh, nó mang thù đấy.
"Em thật muốn giúp nhưng con Bạch Tuyết này nó không chịu em đâu."
Măt thấy sắp muộn, Hà Nghị gấp gáp lỡ miệng.
"Chắc chắn là chịu, em yên tâm, Tiêu Vân đã cho nó một khóa huấn luyện nhận mặt bà chủ tương lai rồi, yên tâm, nó hận cỡ nào cũng không dám cắn em đâu, Bạch Tuyết hư đốn, không chịu ở với người lạ, nếu không anh cũng gửi nó cho khách sạn chó rồi. Xin em đó, giúp anh lần này đi."
Trần Triết nghe bà chủ tương lai thì đỏ hết cả mặt, cậu nghĩ dù sau anh đã giúp mình rất nhiều lần, ngay cả khi cậu mượn một số tiền lớn, nếu cậu không giúp quả thật là không được, dù sao cũng chỉ là con chó, nếu bị cắn, đi bệnh viện chích phòng theo gói năm, sáu mũi thôi, cũng không ghê gớm.
"Dạ, vậy được rồi, anh đưa dây dắt đây, để em trông cho, anh yên tâm đi đi."
"Thật tốt quá, cảm ơn em, biết ngay là em sẽ giúp anh mà."
-Ẳng, ẳng, gâu... gâu... gâu-
"Bạch Tuyết, ở lại chơi vui vẻ. Tao đi đây, tạm biệt nha, bai."
Cầm sợi dây dắt chó đặt vào tay Trần Triết, Hà Nghị cảm kích nói lời cảm ơn, nhanh chóng đi mất để lại Trần Triết sầu khổ đứng đó.
Khi Hà Nghị đã đi cậu vẫn bối rối đứng đó, một người một chó đứng nhìn nhau âu yếm, cậu phân vân có nên nhốt con chó này ngay chỗ này hay không, lại xét về mực độ quan trọng của nó với người yêu mình cùng với sự tin tưởng của ân nhân, cậu ngậm ngùi nhìn cái vật đen thui xù xù vẫn đang nhìn mình khó hiểu, nó dường như cũng đang thắc mắc tại sao vẫn còn phải đứng đây mãi.
Có vẻ lời nói của Hà Nghị là thật, từ lúc cậu cầm dây đến lúc dắt Bạch Tuyết vào nhà, dọn một ổ tại góc cho nó nó vẫn không sủa một câu, nhưng vẫn rất kiêu ngạo.
"Đây là nước và thảm ngủ của mày, nhà tao không có nhà vệ sinh riêng cho mày nên mày cố nhịn đi, ngày ba lần sáng trưa chiều tao sẽ dẫn mày đi dạo cho mày đi vệ sinh, không được đi bậy nhớ chưa, nếu không tao cho mày nhịn đó."
Cậu ngồi xổm, cách Bạch Tuyết hai mét, nói gì thì nói chứ cậu vẫn còn sợ nó lắm.
Bạch Tuyết vẫn ngồi đó dùng nửa ánh mắt nhìn cậu, không thèm ừ hử, nghe Trần Triết nói xong nó vẫy cái đuôi quý tộc của mình một cái xác nhận, vẫy xong cũng không khách khí nữa chổng mông về phía cậu ngủ.
Thấy vậy Trần Triết cũng bực lắm, đầu cũng sắp bốc khói đến nơi rồi, cái cảm giác chỉ nhìn mà không làm gì được rất chi khó chịu.
"Hừ."
Kệ mặc nó nằm đó đi. Nghĩ trong lòng, Trần Triết tiếp tục công cuộc làm bài tập chuyên nghành.
Chăm chỉ tập trung học bài, ăn uống sinh hoạt vẫn diễn ra như ngày thường, chỉ có nỗi hôm nay cậu còn chăm thêm một con chó bự. Xẩm tối, ngoài cửa nhà có tiếng mở, biết là Tống Hiên đi là đã về, Trần Triết bỏ sách vở xuống chạy ra.
"Cậu về rồi đấy à, nãy mình có nhắn tin nhờ cậu mua rau, đã mua chưa?"
Tống Hiên tháo dày, khi vào trong nhà cả người tỏa ra khí lạnh, lạnh đến nỗi ngay cả Trần Triết lại gần cũng bị phả vào.
"Ôi, ngoài trời lạnh vậy cơ á."
Rụt người lại, hai tay ôm bả vai Trần Triết nói tiếp.
"Đúng rồi lạnh lắm, ông đây sắp lạnh teo hết châm tay vào rồi đây."
Chạy vội vào ấm nước rót một ly nước ấm, Trần Triết đặt nước vào tay Tống Hiên.
"À, sống rồi."
Vừa từ ngoài trời lạnh vào trong nhà, lại được một ly nước của Trần Triết, Tống Hiên như được sống lại, anh lấy giấy trên bàn lau miệng, sau khi cởi một lớp quần áo bên ngoài thì nằm bệt trên sofa phòng khách, vừa ngồi ấm chỗ Tống Hiên đã thấy một sinh vật không xác định nhìn mình chằm chằm.
"MÁ... cái quỷ gì... a... là chó, chó ở đâu ra vậy."
Nghe tiếng hét thất thanh, Trần Triết cầm cọng rau, không hiểu chuyện gì từ trong bếp chạy xồng xộc ra.
"Cái... cái gì mà cậu la lớn vậy?"
Sau khi đã bình tĩnh lại Tống Hiên mới trả lời.
"Con chó, con chó này ở đâu ra vậy, đen thùi lùi, nguyên cả người lộ ra mỗi hai con mắt vàng khè làm tớ tưởng cái gì cơ chứ."
Vỗ mạnh tay trên trán, buổi trưa cho Bạch Tuyết ăn xong cậu không để ý gì đến nó nữa đâm ra cũng quên mất sự hiện diện của nó.
"À, xin lỗi cậu, tớ quên nói, đây là con chó của người quen của người cho bọn mình mượn số tiền lớn nhất ấy, người ta có việc nên gửi mình."
"Là cái người Hà Nghị sao."
Tống Hiên bật dậy chạy lại gần Bạch Tuyết, Trần Triết xác nhận là không có việc gì nên trở lại bếp làm rau.
"Đúng rồi, người ta nhờ mình chăm một tuần, có gì khi mình không ở nhà, cậu thay mình để ý cho nó ăn uống vệ sinh với nhá."
"Đương nhiên là đống ý rồi, anh ta giúp tớ như vậy, sau này dù anh ta có để nó ở đây luôn tớ cũng chịu. Áu... Trần Triết... cứu mạng."
Nghe tiếng la thất thanh còn to hơn lúc nãy, cọng rau trên tay còn chưa được xử lí Trần Triết lại phải đặt xuống lạch bạch chạy ra, ra tới nơi lại buồn cười không chịu được. Tống Hiên hét to như vậy do bị Bạch Tuyết cạp rồi.
"Ối, Bạch Tuyết, mày mau nhả ra, mày muốn vào nồi phải không?"
Hai người một chó đánh nhau lộn tùng phèo, thật ra Bạch Tuyết chưa cắn Tống Hiên, nó chỉ gai mắt cái người lạ mặt này nên cắn góc áo kéo ngã thôi. Khổ nỗi Trần Triết la hét chạy đến kéo nó ra, lại thấy hai người này thân thiết, thường ngày ở tiểu khu cũ nó gặp bao nhiêu cặp chó chia tay nhau vì một trong số chúng ngoại tình, nó thấy hai người thân thiết, sợ ông chủ của nó cũng bị người ta tặng cặp sừng to tướng nên mới cắn càng lúc càng hung.
"Á... á... nó cắn đầu mình, tóc mình... "
Trần Triết cũng gấp gần chết, con chó này ăn gì mà khỏe dữ trời, bối rối, trong vô thức không hiểu điều gì thôi thúc, cậu mở miệng giải thích.
"Bạch Tuyết, mày nhả ra, đây là bạn tao, là bạn tao, bạn tao... "
"Úi."
"Úi."
Hai người ngã chổng vó, đồng thanh hô lên một tiếng.
"Không thể tin được, con chó này khỏe kinh luôn, mông tớ dẹp lép rồi đấy."
Trần Triết lồm cồm bò dậy, ngó tới, Bạch Tuyết kiêu ngạo ngồi yên vị tại ổ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top