Chương 24

Trần Triết bắt đầu công cuộc tránh mặt Tiêu Vân.

Mới thi xong, thời gian học ít nên cậu tăng thời gian làm việc lên tối đa, hầu như là không về nhà trọ. Cậu đi học xong liền đi thẳng đến chỗ làm, Tống Hiên mới nghỉ chỗ làm cũ, theo đề nghị của Trần Triết nên đã xin làm chung với cậu trong trạm nhiên liệu, những khi cần quần áo cậu sẽ nhờ Tống Hiên mang đến lớp hoặc nơi làm việc cho mình thay. Buổi tối thì ngủ tại phòng nghỉ của trạm vì Trần Triết làm chủ yếu ca đêm.

-Ting-

-Ting-Ting-

-Ting-Tinh-Tinh-

Điện thoại reo liên tục, Trần Triết phát khùng, dạo này Tiêu Vân cứ gọi điện cho cậu suốt. Đã giải thích rõ ràng là cậu bận việc nhưng Tiêu Vân vẫn không thèm tin. Trần Triết bực bội trong người, đã là người yêu nhưng anh chẳng chịu tin tưởng lời nói của người yêu mình là cậu. Trần Triết nghĩ vậy mà không nhớ chính cậu cũng chỉ nói thật có một nửa, nào ai bận việc tới nỗi đêm không thèm về nhà.

Triết, hôm nay em đã rảnh chưa, anh muốn gặp em.

Đọc xong tin nhắn, Trần Triết ngẩng đầu thở dài, trong lóng cậu thật ra thấy cũng có chút nhớ anh, xoa xoa màn hình điện thoại, Trần Triết ngồi nghĩ, không biết cậu thích anh bao giờ nữa.

Em không biết nữa, khi nào rảnh sẽ nói với anh.

Bên kia đầu dây, Tiêu Vân ngồi trong phòng làm việc cạnh cửa kính sát đất đọc tin nhắn, tay siết chặt điện thoại di động. Nếu không phải do Trần Triết đang trong giờ làm việc, không được sử dụng điện thoại thì anh đã gọi cậu chục lần. Tiêu Vân cũng đang thắc mắc không hiểu sao cậu tránh mặt anh, bản thân anh đã nhận ra Trần Triết tránh mặt anh ngay từ sớm.

"Này, công việc dồn một đống, cậu không lo làm, ngồi đơ ra làm gì vậy."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tiêu Vân trở về trạng thái lạnh lùng như thường ngày.

"Cậu vào đây từ lúc nào, không biết gõ cửa à?"

"Cậu quạu gì chứ, đây cũng đâu phải lần đầu tớ không gõ cửa, đừng đánh trống lảnh, lúc nãy cậu suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Quan sát Hà Nghị đang cợt nhả trước mặt, Tiêu Vân cân nhắc có nên hỏi ý kiến người này hay không, lại tiếp tục xem xét về độ đáng tin cậy và nhiều chuyện của Hà Nghị, Tiêu Vân quyết định bỏ qua rủi ro.

"Hà Nghị, nếu người yêu cậu sau một đêm đã lạnh nhạt, tránh mặt cậu thì cậu sẽ làm gì."

"À, chỉ vì cái này mà cậu nổi giận nãy giờ?"

Hà Nghị đặt mông ngồi trên ghế, lại có chuyện để hóng rồi đây.

"Lại đây ngồi, ông đây sẽ truyền thụ lại kinh nghiệm tán gái ngàn năm cho cậu, kể cả người yêu bé bỏng Trần Triết của cậu là nam cũng áp dụng được."

Tiêu Vân nhếch lông mày, hài lòng với câu trả lời, đứng dậy ngồi đối diện.

"Được rồi, hài lòng cậu chưa. Mau nói đi."

Trước thái độ nghiêm túc muốn biết của bạn mình, Hà Nghị nhân cơ hội bắt bẻ.

"Đây là thái độ nhờ vả của cậu? Chẳng trách nhóc Trần Triết chạy mất."

Biết càng nhân nhượng Hà Nghị sẽ càng cợt nhả, Tiêu Vân đưa ra đòn cuối cùng.

"Không nói, vậy cũng được thôi, hồ sơ nhân sự năm vừa qua cậu về rà soát hết một lần. Kiểm tra cặn kẽ dữ liệu nhân sự, chuẩn bị hồ sơ chiến lược nhân sự trong năm năm tới, ngày kia nộp lên."

Tiêu Vân nhấn mạnh.

"Đặc biệt, tất cả thứ này phải do chính cậu làm, không được đưa cho người khác. Còn bây giờ, cậu có thể đi làm việc được rồi đấy."

"Ấy, ấy, đừng mà, tớ nói, tớ nói là được chứ gì, cần gì phải nóng vội."

Thấy Tiêu Vân mông đã nhấc lên khỏi ghế, Hà Nghị sốt ruột ngăn lại. Điên à, anh đây còn chưa muốn chết sớm vậy đâu, một năm qua công ty tuyển bao nhiêu người, tuy ngày từ ngày đầu thông tin đã được nhân viên theo y trình lưu trữ sẵn nhưng giờ moi ra gộp lại còn phải tìm thêm, lại nói đến chuẩn bị hồ sơ chiến lược năm năm ngày kia nộp? Một nhóm thì thừa khả năng, nhưng nếu là một mình anh, làm đến bao giờ mới xong, ít nhất cũng phải hai ngày.

"Được rồi, tớ nghiêm túc, chịu thua cậu."

Hà Nghị chắp tay chịu thua, dây dưa với anh em nhà này, vừa nhàm chán vừa nhức đầu. Mệt.

"Vậy bây giờ cậu nói xem, cái đêm mà cậu nói cậu đã làm gì mà người dễ tính như Trần Triết lại phải trốn?"

Nhớ lại chuyện mấy ngày đó, Tiêu Vân hài lòng, cười gian xảo, hại Hà Nghị đối diện nổi hết cả da gà.

Tiêu Vân bắt đầu kể sơ lược cho bạn tốt của mình nghe. Nghe xong, Hà Nghị ớn lạnh lần hai, anh lắp bắp, tức giận thay cho Trần Triết.

"Vậy... vậy... vậy là mấy ngày liền, cứ khi người ta rảnh là cậu lại đè ra lăn lộn? Cậu là cầm thú hay gì?"

Cậu thì sướng còn người ta đau lưng đau mông cậu biết không? Vừa hại thận, vừa hại người, Trần Triết không chạy ông đây bái phục, tới ông đây, cao khỏe hơn Trần Triết mà còn không chịu... à lộn, mình nhắc tới làm gì. Đương nhiên những lời này anh chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra thật sợ hôm nay là ngày chết.

Nhấp một ngụm cà phê nóng, ngồi sắp xếp từ ngữ diễn tả làm sao để dễ hiểu nhất, Hà Nghị đưa ra kết luận.

"Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc, cậu vần vò Trần Triết quá nhiều, cậu ấy sợ nên bỏ chạy rồi."

"Bỏ chạy, không thể nào, cũng không đến nỗi vậy đi, rõ ràng em ấy cũng rất thoải mái, cả quá trình em ấy rất hưởng thụ, tớ cũng không thấy em ấy bất mãn gì."

"Cậu nên bớt chút thời gian lên mạng tra đi, cơ thể đàn ông vốn không dùng để làm mấy việc này, dù trong quá trình mọi thứ diễn ra rất tốt nhưng làm xong sẽ để lại hậu quả xấu, nhất là khi cậu làm với tần suất cao, eo của ai chịu được?"

"Vậy tóm lại là em ấy bị đau lưng?"

Tiêu Vân nhíu mày nghi hoặc nghĩ, anh đã quá sơ suất sao? Anh đã tìm hiểu cặn kẽ, khi tìm hiểu. Nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu Tiêu Vân bỗng lóe lên. Lúc anh tìm hiểu trên mạng, khi đọc qua khúc chuẩn bị và cách khiến đối phương đạt khoái cảm, cả người anh vì tưởng tượng đến hình ảnh của Trần Triết khiến cả người nóng lên, khi đó anh không còn tâm trí để đọc hết, lúc nhớ lại cũng chỉ tra những loại thuốc cần thiết.

Bảo bối, khổ cho em rồi. Một tay vuốt mặt, Tiêu Vân thở dài thầm nghĩ.

Xoay chiếc thìa trên tay, Hà Nghị vắt chân lên bàn làm việc, thong thả nói tiếp.

"Đau lưng chỉ là chuyện nhẹ, đau mông, đau chân, mà cậu nhóc nhà cậu yếu ớt, có khi thận cũng đau lắm đấy. Tính ra cậu cũng ghê thật, nói xem đã bao lâu cậu chưa làm, đói khát như thế."

Xoay thìa chán, Hà Nghị quẳng luôn chiếc thìa, vừa nói vừa lôi điện thoại ra nghịch.

"Bây giờ cậu tính sao?"

"Chưa biết, từ từ suy nghĩ, không thể vội. Cũng phải cảm ơn cậu."

-Xoạt-

Điện thoại đáng thương bị vứt một bên, Hà Nghị chồm về phía trước, chống tay lên bàn trà, hai mắt sáng ngời.

"Không cần cảm ơn, cậu chỉ cần duyệt cho tớ nghỉ phép một tuần."

Hành động nhanh gọn bất ngờ làm Tiêu Vân giật nảy mình, anh không phải suy nghĩ nhiều trả lời thẳng thừng.

"Không."

Người đã đứng dậy về bàn làm việc, Hà Nghị không cam tâm nhìn theo.

"Tại sao không, chuyện này đối với cậu đâu là gì."

Nghe lời Hà Nghị, anh chưa đến nỗi mất trí. Hai bọn họ đều là giám đốc, chịu quản lí trực tiếp của anh cả Tiêu Tuấn, muốn nghỉ cũng không tới lượt anh quyết định, người này rõ ràng đang nhờ anh nói một lới với anh cả đây mà.

"Muốn nghỉ, không phải cậu chỉ cần xin anh cả là giải quyết xong rồi à? Hỏi tớ làm chi, mà cậu nghỉ hẳn một tuần, biết thừa là không được."

Chắn chắn anh cả cũng không đồng ý để người này chạy lung tung.

"Mà đi đâu thế?"

"Đi chơi cho bớt mệt mỏi thôi."

Vừa nói, lại híp mắt suy nghĩ, Hà Nghị đập tay, mắt sáng vở như vớ được vàng.Vậy ngày mai ông đây lén đi.

Trong lòng vui mừng hớn hở, người đối diện như đọc được suy nghĩ của anh, tốt bụng nhắc nhở.

"Nghỉ không phép, lén chuồn đi, cậu mơ hơi đẹp đấy."

Ông đây chuồn không phải mới lần một lần hai đâu, cảm giác lén đi sao lúc nào cũng phấn khích anh như vậy chứ.

"À hừm, tớ biết rồi, không đi thì thôi."

Khẽ hắng giọng, quay mặt sang góc Tiêu Vân không thấy được, khuôn mặt phấn khích của anh lộ càng rõ.

"Mà hôm trước cậu được ở với bảo bối cậu hẳn bao nhiêu ngày, cũng thấy anh cậu nói câu nào đâu, chưa tính đến việc cậu chưa sử lí công việc xong, đây tớ đã xử lí mọi việc, thế mà vẫn không được đi, thật bất công."

Để kế hoạch không bị lộ, Hà Nghị đành giả bộ than thở.

Nhận lại là một câu chí mạng.

"Vì đây là công ty của bố tớ, tổng giám đốc hiện giờ là anh trai ruột của tớ, cậu hài lòng với câu trả lời này rồi chứ?"

Căm hận nhìn Tiêu Vân, căm hận tư bản, anh hối hận rồi, ngày xưa ngu ngốc nghe lời anh em nhà này dụ giỗ tự mình đi đâm đầu vào chỗ chết, bây giờ anh hối hận rồi, còn có kịp nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top