Chương 21
Tống Hiên mở nắp, hững mũi vào tô mì, hít một hơi, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng.
"Ăn đi, ăn lẹ khỏi nó nở ra bây giờ."
Trần Triết lấy đũa gõ nhẹ vào bát Tống nói.
Hai người ăn đến phồng phĩu miệng, căn phòng nhỏ tràn ngập không khí ấm áp cùng tiếng hút mì sồn sột.
"Hầy, mì ngon thật, nhưng sau này ăn mãi nghĩ tới cũng thấy rầu quá đi."
Tống Hiên rên rỉ. Rên rỉ chán lại chẹp miệng nói tiếp.
"Tính ra như vầy còn hạnh phúc chán, so với bọn mình còn không biết bao nhiêu người khổ cực hơn đâu."
"Thì tớ cũng nói gì đâu, nãy giờ cũng chỏ có cậu rầu rĩ thôi đấy, có điều tụi mình như vậy cũng đã quen, hồi còn ở quê còn khổ hơn, nhịn đói suốt, đôi lúc đói quá chỉ mong có nồi ngô ăn cho no còn chẳng có."
Nghĩ tới cũng khổ, mà trong xóm họ ai cũng vậy, cũng không riêng nhà hai người họ, có điều ở quê còn có bà, đói quá thì ráng ra sông bắt con tép, con ốc ăn cho đỡ đói, tuy nghèo nhưng ấm cũng, bây giờ có mì ăn nhưng cũng không có bà, may mà còn tên Tống Hiên thối này.
"Thôi, lo ăn nhanh đi, nếu không có học bổng có khi mì cũng chẳng có mà ăn đâu."
"Nghèo quá hóa quen, không biết sau này có thể lấy vợ không nữa, mà cũng không sao, Trần Triết này, cậu đẹp trai như vậy, có khi lấy chồng cũng được đấy há há."
Trần Triết đang tích cực hai, nghe xong xuýt phun hết mì trong miệng ra.
"Cậu bị điên à? Mắc mớ gì tớ phải lấy chồng, ông đây còn muốn lấy một cô vợ thật xinh đẹp, sau đó sinh cho tớ một đứa con gái trắng trẻo xinh đẹp nữa đấy."
Không hiểu sao sau khi nghe Tống Hiên nói cậu lại chột dạ, trong đầu bỗng nghĩ tới Tiêu Vân, trong đầu không khỏi tê dại.
Xùy, xùy nghĩ tầm bậy.
"Tớ cũng chỉ đùa cho vui, cậu áp lực cái gì chứ."
Chột dạ đảo mắt Trần Triết vơ lấy tô mì.
"Nói chung cậu cũng không được nói bậy."
Mặc kệ người đối diện vẫn nham nhở cười, cậu vẫn ngồi húp mì, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an ghê gớm.
Cái người kia tuy đã nói chịu trách nhiệm nhưng hôm nay cũng chẳng thấy nhắn tin, chắc cũng chẳng còn nhớ đến cậu nữa đâu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Triết bỗng có một cỗ hờn giận không biết từ đâu hiện đến, cào cào tóc đã loạn như ổ gà.
Cảm xúc rối bời, Trần Triết bực mình gầm lên một tiếng trước cái nhìn ngơ ngác khó hiểu của Tống Hiên.
"Má, điên mất."
"Cậu đúng là bị điên rồi đấy."
Trần Triết ném ánh mắt sắc lẹm nhìn Hà Nghị.
"Có cậu mới điên ấy."
Qua một thời gian học hành vất vả, Trần Triết cuối cùng cũng hoàn thành xong kì thi. Thi xong, như thường lệ bọn họ sẽ được nghỉ liên tiếp một tuần để thầy cô phục vụ khảo sát và chấm thi. Kì trước Trần Triết dùng kì nghỉ này để về quê với bà ngoại, nhưng hiện tại tiền không có, kinh tế lại eo hẹp nên dù rất muốn cũng không thể về được.
Trần Triết rầu rĩ cúp điện thoại, tay buông thõng cậu vừa gọi báo cho bà ngoại một tiếng, đã rất lâu ngày chưa về, cậu cũng rất nhớ bà, không biết tiền cậu gửi về bà có sử dụng hay không, hay bà lại để dành. Nghe qua điện thoại, bà ngoại có vẻ vẫn khỏe.
Nghĩ đến đây Trần Triết cũng an tâm phần nào, bà ngoại, chính là động lực của cậu.
Trần Triết ngồi trầm ngâm một mình cạnh cửa sổ, trời đã bắt đầu trở lạnh, mùa đông đến, gió thổi từng đợt, lá cây xơ xác bay tán loạn trên nền trời âm u. Càng nhìn tâm trạng lại càng nặng.
Hôm nay Trần Triết không có việc ở trạm nhiên liệu và cửa hàng tiện lợi nên cậu tính ở yên trong nhà, trời mới vào động nên hanh rét, bước ra đường chỉ có nước run cầm cập.
Nhìn danh bạ, vô tình lướt ngang qua số điện của Tiêu Vân, cậu vô thức đọc đi đọc lại chuỗi số. Dạo này tập trung ôn tập, người này cũng không hề liên lạc với cậu, lúc đi ra ngoài đường cũng không gặp lần nào. Trần Triết cười nhẹ, có lẽ người này đã vứt cậu ở xó nào trong đầu rồi cũng nên.
Ngồi thêm một lúc nữa Trần Triết thấy đói nên đứng dậy tìm chút mì ăn lót dạ. Mở tủ, cậu vỗ trán, trong tủ sạch trơn, một con gián còn chẳng còn, cậu quên mất đống mì hôm trước đã bị hai người chén sạch bay. Bụng vẫn biểu tình liên tục, không còn cách nào, Trần Triết chỉ có thể cầm mấy đồng bạc lẻ ra cửa hàng gần đó.
Mới bước chân ra đường, Trần Triết bị gió lạnh thổi rụt cổ lại.
"Cha má ơi, lạnh chết mất."
Lường trước được thời tiết sẽ lạnh nên cậu cố ý mặc thêm một lớp áo len dày, thế mà cũng chẳng xi nhê gì. Nhìn mà xem, hai hàm răng cậu đang đánh vào nhau cầm cập đây này.
Lạch bạch lạch bạch chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi, phi nhanh vào trong, may mắn, trong cửa hàng có điều hòa, tuy không ấm như ở nhà nhưng cũng tạm được.
Lại chạy tới quầy bán thực phẩm ăn liền, nhìn tất cả loại mì ở đây mà mặt trắng xanh một màu. Thời gian vừa rồi mua một lần hết các loại mì, ăn nhiều quá, giờ nhìn thấy thôi cũng ngán tận cổ. Cậu ước gì lúc này có một tô mì bò kéo trước mặt.
Tuy Trần Triết chỉ có một ước ao nhỏ xíu, nhưng cũng không thể nào đáp ứng, bởi vì số tiền trong túi không đủ.
Ngao ngán cầm túi đồ ăn liền trên tay, lúc đi qua quán bán thực phẩm tươi sống cậu không kìm được đi chậm, lúc đã đi qua còn ngoái đầu lại mấy lần mới tình nguyện ra về. Cái lạnh cũng không thể nào mài mòn ước mốn ăn đồ ăn tươi sống của cậu đâu.
Cậu nghèo quá đi mất, không biết sau này có hết nghèo không nữa, lẽ nào sau này cũng nghèo như này sao?
"Ối."
Trần Triết đi đường nhưng hai mắt cứ nhìn vào bàn chân đạp trước bước trên đường, không chú ý đường nên vô tình va vào người khác, đúng không vững, cả người, ngả về sau sắp ngã. Ngay lúc mông sắp tiếp đất, cậu may mắn được người kia đỡ.
Khi đã đứng vững, không quên ngẩng đầu cảm ơn người ta.
"A thật ngại quá, xin lỗi anh... Tiêu Vân."
"Em đi đâu mà không để ý nhìn đường, mặt còn bí xị ra thế."
Trần Triết nghĩ cũng trùng hợp, nãy cậu mới nhắc tới người này xong.
Cậu giơ tay đang cầm túi đồ ăn liền đáp.
"Em đi mua đồ ăn trưa á."
Tiêu Vân đưa tay nhéo má cậu, mặt nghiêm trọng.
"Em xem, người không còn miếng thịt nào, còn dám ăn loại thực phẩm này, mấy tuần vừa rồi ôn thi ăn còn chưa chán?"
Trần Triết hơi xấu hổ trước hành vi tự nhiên của Tiêu Vân, cậu thấy hơi kì kì, vừa rồi không phải là hành động chỉ mấy người yêu nhau mới làm thôi sao, mà cậu cũng đâu muốn ăn cái này đâu, cậu ngán lắm rồi nhưng cũng không thể cướp ngân hàng lấy tiền mua đồ ăn đâu. Nghĩ thế thôi nhưng nào có thể nói toẹt ra, mà sao người này biết tuần trước cậu thi, còn biết cả việc cậu ăn mì nữa.
"Em ăn quen rồi, mà sao anh biết tuần vừa rồi em..."
Không để cậu nói xong Tiêu Vân đã lôi Trần Triết vào trong tiểu khu.
"Anh đương nhiên biết người yêu anh đang làm gì, em đương nhiên cũng không biết anh nhịn thế nào để không làm phiền em lúc ôn thi đâu."
Trần Triết không kịp nói gì thêm đã bị người kéo như bay vào trong.
Tiêu Vân một mạch đưa Trần Triết vào nhà mình, tuy cửa nhà ngay sát bên nhưng Tiêu Vân không cho cậu cơ hội về nhà.
Cửa vừa mở, không khí ấm áp trong nhà ập vào mặt Trần Triết. Trong nhà người này có bật sẵn máy sưởi, hơn nữa còn rất ấm, nhà to như vậy mà còn ấm hơn nhà cậu nữa.
"Tiểu Triết, em còn đứng đấy làm gì, mang dép vào nào."
Trần Triết ngượng ngùng nhận đôi dép bông từ trên tay Tiêu Vân, ngượng ngùng đi vào, ngượng ngùng vào nhà. Trong lúc cậu rề rà mang dép, Tiêu Vân đi thẳng vào trong bếp.
Chuẩn bị lên tiếng khách sáo vài câu cho lịch sự, Trần Triết tiếp tục bị ngắt lời.
"Em muốn ăn gì nào, trong tủ lạnh chỉ còn thịt bò, trứng với rau thôi, anh nấu tạm vài món, em ngồi đợi anh 15 phút nhé."
Tiêu Vân mở tủ, từ trong bếp vọng ra.
Trần Triết đã đói, nhìn đống thực phẩm trên tay, lại nghĩ đến lời mời dụ hoặc cửa Tiêu Vân, Trần Triết bị cám dỗ, lạch bạch chạy vào bếp, hai tay xoắn lại nói.
"Để em phụ anh đi."
Nhìn nụ cười trên môi Trần Triết, Tiêu Vân ánh mắt trở nên nhu hòa.
"Vậy cũng phải cởi áo khoác ra đã."
"Em biết rồi, anh đợi em."
Trần Triết thu thập xong xuôi, khi vào bếp cậu đã thấy Tiêu Vân cắt xong miếng thịt bò. Thịt được anh cắt khúc ngay ngắn, vừa phải không đầy cũng không quá mỏng được rửa lại sạch sẽ sau đó cất vào trong tủ lạnh, sau đó anh tiếp tục bắt tay vào làm gia vị ướp thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top