Chương 19

Hà Nghị cố gắng nghe lén nhưng cũng không nghe được gì đành bẹp bẹp miệng chờ. Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc Hà Nghị mới lên tiếng.

"Tiêu Tuấn anh có thể thả tôi xuống rồi nhỉ? Anh đừng quá đáng."

-Ting-

Tiêu Tuấn vào thang máy, vẫn chưa cất điên thoại vội, ngay khi đã ấn số tầng xong xuôi mới lên tiếng.

"Không phải do em tự chuốc lấy hay sao?"

Hà Nghị muốn cãi nhưng nhìn vào gương lại thấy người kia gọi cho ai đó nên bèn im lặng.

"Thư kí Lăng, liên hệ bộ phận kĩ thuật lên văn phòng của tổ 3 phòng kế hoạch để sửa chữa, làm nhanh trong đêm nay."

Tiếng cúp điện thoại lại lần nữa vang lên Hà Nghị nghe đến nhàm chán, cả người mệt mỏi.

"Tiêu đại ca, chuyện này có thể dừng được rồi đấy."

Mặc kệ Hà Nghị có nói gì Tiêu Tuấn vẫn không đáp lại , một đường vững vàng đi xuống sảnh chính, đi thẳng ra cửa công ty, nhét cậu vào xe cá nhân riêng.

Hà Nghị bị ép lên xe, chưa ngồi ấm đít thì xe đã chạy.

"Đại thiếu gia, ngài muốn đi đâu."

"Về nhà."

Hà Nghị trợn mắt, ngẩng đầu nhận thấy người lái là tài xế riêng của Tiêu Tuấn, theo bản năng liền gật đầu chào.

"Chào chú, lâu rồi không gặp."

"Chào Hà thiếu."

Chào hỏi xong Hà Nghị mới thấy tình cảnh của mình bây giờ vô cùng xấu hổ, anh bị trói như thế này, thật mất hết mặt mũi rồi.

Muốn cứu vãn hình tượng, Hà Nghị âm trầm nhìn Tiêu Tuấn.

"Mau thả ra."

Người kia chỉ quăng cho cậu một ánh mắt sau đó mới mở miệng ngọc.

"Em tự chuốc lấy, lúc nãy chính tôi đã cho em một cơ hội không phải sao? Nếu em ngoan ngoãn theo tôi ngay từ đầu thì bây giờ em cũng là người thoải mái."

Hà Nghị vừa bực mình vừa xấu hổ, nếu được cậu chỉ muốn xiên cho người kia vài cái ngay cả giọng nói cũng không còn trên dưới.

"Anh muốn đưa tôi về nhà anh, về nhà nào cơ?"

Trước nay Tiêu Tuấn toàn ở chung với cha mẹ, cậu cũng chưa từng thấy anh hay Tiêu Vân kể về nhà riêng, người này muốn đưa anh về nhà, không phải là nhà hai bác đấy chứ.

"Tôi chỉ có một nhà không phải sao."

Phải phải cái con khỉ. Được lắm, về thì về đánh không lại, về đó sẽ có hai bác bảo vệ anh không phải sao.

Nghĩ đến đây Hà Nghị liền cảm thấy yên tâm ngoan ngoãn nằm trên xe, cũng mặc kệ ánh mắt của Tiêu Tuấn nhìn anh.

Rất nhanh Hà Nghị đã thấy cổng nhà họ Tiêu sừng sững trước mắt, dù đã đi qua đây rất nhiều lần, nhìn bao nhiêu kiến trúc đồ sộ nguy nga của giới tài phiệt nhưng anh vẫn không khỏi cảm thán khi đi qua đây.

Cánh cổng này không phải là được làm theo kiểu hiện đại thường thấy mà được pha lẫn một chút phong cách cổ điển, không quá nguy nga nhưng lại rất sang trọng, khác biệt, theo như nghe kể từ nhỏ thì đây chính là cánh cổng do chính ông cố nhà họ Tiêu thiết kế. Kể cũng lạ, nhà họ Tiêu từ thời ông cố nội thì đã độc định thế nhưng đến đời này lại may mắn sinh ra được hai anh em nhà họ Tiêu này. Chẳng như nhà anh đây, con cái đầy đàn, phía trên anh còn 2 anh 1 chị, đông đúc vui vẻ biết bao nhiêu a.

Xe nhanh chóng đến khuôn viên sau đó dừng lại đúng cửa chính.

Xe vừa dừng lại Hà Nghị không muốn mang bộ dạng này vào nhà, nếu gặp hai bác sẽ rất xấu hổ không những anh mà cả người kia cũng vậy bèn chìa tay trước mặt Tiêu Vân nói.

"Tiêu Tuấn, đại gia, ngài không tháo thứ này ra cho tôi sao?"

Tiêu Tuấn lúc này đã nhấc một chân ra ngoài, thấy Hà Nghị thắc mắc liền đáp.

"Không cần."

"Anh không sợ hai bác sẽ thấy sao?"

Hà Nghị mỉa mai nhìn theo Tiêu Tuấn đang lôi anh ra ngoài.

"Cha mẹ không có nhà."

Hà Nghị sốc, anh tưởng hai bác ở nhà nên mới dám tới, bây giờ tên này lại nói là hai bác không có nhà thì anh vào nhà là chi để rước họa vào thân.

"Vậy anh tháo ra cho tôi đi, đau quá, anh nhìn xem tay tôi bị hằn đỏ lên rồi này."

Hà Nghị nhìn Tiêu Tuấn chằm chằm mong Tiêu Tuấn giúp anh.

Có vẻ như Tiêu Tuấn thấy Hà Nghị thật sự đau nên đã tốt bụng đỡ anh nên sau đó từ từ cỏi trói cho Hà Nghị.

Thấy tay Hà Nghị đỏ hằn lên Tiêu Tuấn có chút xót xa.

"Em an phận một chút."

Hà Nghị được cởi trói, anh xoa xoa cổ tay đau nhức trong lòng thầm mắng Tiêu Tuấn ngàn vạn lần.

Khi vào trong tới nhà, người giúp việc thâm niên của nhà họ Tiêu vẫn còn đang chăm chỉ làm việc, Hà Nghị thấy vậy hơi ngại ngùng sờ sờ sống mũi. Bác gái cũng gần 50, 60 tuổi rồi, giờ này vẫn đang làm việc chăm chỉ, còn đám trai tráng bọn họ đã nghỉ ngơi rồi.

Liếc nhìn sang Tiêu Tuấn, mặt anh lạnh tanh, trông có vẻ đã quen rồi. Hà Nghị đồng cảm nhìn bác gái, trùng hợp sao bác gái cũng nhìn về phía họ.

"Đại thiếu gia, cậu về rồi, a còn có cả Hà thiếu, cậu qua chơi."

Hà Nghị lễ phép gật đầu.

Nói xong bác mới sực nhớ ra điều gì mới nói tiếp.

"À đúng rồi đại thiếu, chủ hai người phu nhân có việc đi gấp sáng ngày kia mới về, ông bà chủ có dặn tôi nói với cậu một tiếng."

Tiêu Tuấn nghe xong gật đầu.

"Cha mẹ đã gọi điện cho cháu rồi, cũng muộn rồi bác về nghỉ ngơi đi."

Bác gái cười hòa ái.

"Được, tôi về trước, sáng mai sẽ đến sớm, chào hai cậu."

Bác gái nhanh chóng dọn đồ đạc đi mất, để lại Hà Nghị đứng ngơ ngác tỏng căn phong to oạch.

Hà Nghị lúng túng ngồi trên sofa, lấy nước trên bàn trà rót uống trông rất là tựu nhiên. Đừng bảo sao anh lại tự nhiên đến thế, bởi lẽ căn nhà này đã quá quen thuộc với anh, anh qua đây cũng mòn cả dép rồi, hai bác không ở nhà, cũng không khách sáo nữa cộng với việc anh đang rất khát.

-Cạch-

Vừa đặt ly nước Hà Nghị không nhịn được khẽ hắng giọng, anh cảm nhận được ánh mắt của người kia đang nhìn mình nãy giờ. Từ lúc nãy Tiêu Tuấn đã cởi xong áo khoác nhăn nhúm, cả người lộn xộn.

"Anh nhìn gì chứ, bộ mặt tôi có gì à?"

Hà Nghị lúng túng hỏi.

Tiêu Tuấn thong thả ngồi xuống ghế ngay chính phía đối diện với Hà Nghị, hai tay đặt dưới cằm.

"Bây giờ em hãy nói đêm hôm đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, cùng với việc em cấu kết với Tiêu Vân ra sao rồi."

Hà Nghị thầm nhủ, kể cái gì chứ, chả lẽ kể tường tận anh lôi tôi lên giường thực hiện hành vi hai người à. Nhớ lại lại thấy trong đầu toàn những hình ảnh sắc tình, Hà Nghị phân vân.

"Ý anh là kể từ khúc nào."

"Từ đầu."

Hà Nghị cười nhẹ, ngả người lên ghế, vắt hai chân lại, bộ dạng lưu manh nháy mắt. Đến nước này thì anh cũng không ngần ngại, vốn muốn giữ mặt mũi cho cả hai, nhất là vì sợ để mất mặt mũi của Tiêu Tuấn sẽ bị anh phanh thây, giờ chính chủ nói không sao thì anh không ngại kể, anh đoán chắc với tính cách thì người này không đủ bình tĩnh nghe hết câu chuyện đâu, dù sao cứ giải quyết nhanh cho xong, giải quyết được thì hai người họ cũng coi như không có gì, anh cũng có thể tiếp tục lấy vợ của anh, người kia thì cũng có cuộc sống của riêng mình.

Trước ánh mắt lạnh tanh, Hà Nghị bắt đầu kể.

Đêm hôm đó Hà Nghị sau khi vứt người cho Trần Triết thì thong thả đi xe về, vốn đang trên đường trở về thì nhận được cuộc gọi từ Tiêu Tuấn, trời đã tối muộn mà Tiêu Tuấn còn gọi nên anh nghĩ có lẽ là chuyện gấp, lập tức bắt máy.

"Alo, Tiêu đại ca, anh gọi có gì không?"

Phía đối diện im lặng, không có tiếng đáp lại khiến Hà Nghị có chút nghi ngờ phía đối diện bị cấn máy.

Chờ mãi, ngay lúc anh chuẩn bị cúp thì người kia lên tiếng.

"Tôi say rồi."

Hà Nghị hút một ngụm khí lạnh, chiến thần bàn nhậu, ông chùm của những cuộc chơi hôm nay lại say, ôi thật bất ngờ, cũng bất ngờ hơn đây là lần đầu Tiêu Tuấn say rượu mà gọi anh. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng người ta đã có lòng tốt kể mình thì Hà Nghị cũng khách sáo hỏi thăm.

"Vâng, vậy anh đang ở đâu, có trợ lí ở đó không."

"Không."

Người này thế mà uống say còn không có người bên cạnh, không sợ bị giở trò sao. Hà Nghị sốt ruột quẹo tay lái.

"Anh đang ở đâu, em đến ngay."

Khi Hà Nghị tới nơi, như anh thấy thì người vẫn trông còn tỉnh táo lắm. Anh ngồi một góc trong phòng bao, xung quanh chẳng còn ai, vỏ bia rượu rỗng nằm nghiêng ngả mọi góc trong phòng. Không biết người này uống với ai mà uống đến đòi mạng.

Hà Nghị lại gần, lay nhẹ Tiêu Tuấn đang nhắm mắt dậy.

"Tiêu, Tiêu đại ca, anh mau dậy về thôi."

Tiêu Tuấn khẽ mở mắt, nhìn Hà Nghị.

"Anh có đứng lên được không, chúng ta đi về."

"Đừng."

"Hả."

"Cha mẹ đang ngủ, sẽ đánh thức họ."

"À."

Hà Nghị buồn cười, đúng là người trưởng thành, chuẩn con ngoan, nếu ở đây có phiếu bé ngoan, anh sẽ xung phong trao hết cho người này, nhưng mà người con ngoan này uống hơi nhiều, say thật rồi. Nhìn ánh mắt mờ mờ không rõ tiêu cự của người này Hà Nghị chắc chắn.

"Vậy được."

Sau khi đưa người lên xe xong xuôi, Hà Nghị liền đưa người đến khách sạn của người quen gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top