Chương 17
Tiêu Vân ấn Trần Triết ngồi lại trên ghế, lấy khăn tay và giấy lau mặt cho cậu nhỏ giọng dỗ dành.
"Được rồi, là anh em đừng khóc nữa."
Khóc được một lúc, ủy khuất bấy lâu nay cũng vơi đi phần nào Trần Triết bình tĩnh lại quay sang trừng Tiêu Vân.
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi đến đây chỉ là muốn nói rõ ràng rằng đó không phải tất cả là do lỗi của tôi."
Tiêu Vân im lặng không nói gì. Anh đang nghĩ xem chuyện này bây giờ nên giải quyết như thế nào để vẫn có thể kết thúc êm đẹp và Trần Triết vẫn đồng ý qua lại với anh. Trong lòng anh đang hận chết tên nào đưa cậu đến đây làm cho anh không kịp trở tay.
"Hôm đó anh say quá nên không biết gì, nhưng nếu em nói là anh sai thì anh tin em. Anh thành thật xin lỗi, chuyện này dù sao cũng đã có, anh cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Dù em nói gì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm."
Tiêu Vân cũng đã thành thật nhận lỗi, đã được minh oan Trần Triết thấy mình cũng không nên hẹp hòi, đành để cái mông của cậu chịu thiệt chứ biết sao được bây giờ.
"Được rồi, mọi chuyện kết thúc tại đây, sau này tôi và anh đừng nhắc đến chuyện này, coi như nó chưa xảy ra đi."
Trần Triết đứng lên có ý ra về, Tiêu Vân sao cam lòng để Trần Triết đi như thế. Nếu mọi chuyện kết thúc như cậu nói thì sau này anh với cậu cũng chỉ là hàng xóm, là bạn sao? Anh không để như thế, anh cưỡng ép cậu cũng là mong muốn mối quan hệ của họ thay đổi.
Nhanh chóng giữ lại tay của Trần Triết, Tiêu Vân đưa cậu đối diện với mình.
"Anh không đồng ý, nếu là lỗi của anh, anh không thể để em chịu thiệt."
Nói rồi Tiêu Vân không để cậu trả lời mà cầm vội lấy áo khoác muốn đưa cậu về nhà.
"Anh bỏ tôi ra, tôi có chân, tự về được."
Mặc kệ Trần Triết đang vùng vẫy Tiêu Vân vẫn một đường dắt Trần Triết.
-------------------
Trần Triết mở cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xe cộ tấp nập. Không gian trong xe chìm trong tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt vội rồi lướt nhanh trên khuôn mặt hai người.
Từ lúc lên xe tới giờ hai người không ai nói với nhau câu nào. Trần Triết mặc kệ Tiêu Vân lấy điện thoại nhắn Tống Hiện nấu thêm cơm. Cậu hẹn Hà Nghị vào buổi chiều vội vã một hồi cũng đã vào giờ cơm.
Tiêu Vân lái xe như vô tình liếc qua nội dung tin nhắn chuyển tay lái.
"Đừng gửi, giờ này bạn cùng phòng của em cũng nấu cơm xong rồi, anh cũng chưa kịp ăn tối, chúng ta đi ăn chung."
Trần Triết làm gì còn tâm trạng ngồi ăn cũng Tiêu Vân, cậu rầu rĩ từ chối.
"Thôi, để khi khác, hôm nay em muốn về thôi."
"Tới rồi."
Ủa, gì mà nhanh dữ thần vậy trời. Trần Triết nghĩ bụng, nhìn Tiêu Vân nhanh như sóc đánh tay lái đậu xe ngon lành.
-Cạnh-
Trần Triết đành xuống xe, cất điện thoại vào nhà hàng.
Không khí trong nhà hàng tương đối lãng mạn, Tiêu Vân đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng trên cao, vừa ăn vừa có thể ngắm phố đêm nhộn nhịp.
Tiêu Vân ăn uống chậm và tao nhã, Trần Triết thì chỉ muốn ăn nhanh để về nhưng hoàn cảnh cũng không cho phép cậu làm vậy. Cầm bộ dao nĩa trên tay Trần Triết nhăn nhó, cậu muốn ăn nhanh nhưng ở đây ai cũng ăn uống lịch sự sang trọng, cậu mà ăn như hổ vồ thì chỉ rước nhục cho bản thân.
Lại nhìn đồ ăn thức uống trên bàn, đắt như vậy mà chỉ có mấy miếng, với cái bụng của cậu thì cũng chỉ lấp được chút xíu dạ dày, nghĩ bụng như thế Trần Triết tính toán về nhà sẽ đặt thêm đồ ăn.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?"
Trần Triết không dù muốn nhưng không thể nói thẳng ra.
"Dạ không, hợp, hợp lắm."
Nhìn biểu cảm nhăn nhúm của Trần Triết Tiêu Vân cười thầm trong lòng về độ dễ thương của cậu.
"Nếu em ăn không được món tây, lần sau chúng ta không đi nữa."
Trần Triết gặm gặm miếng thịt nóng không phản ứng nhưng Tiêu Vân cũng hiểu được là cậu đồng ý.
Đang ăn nhiệt tình bỗng Tiêu Vân bỏ dao nĩa, nghiêm túc nhìn Trần Triết nói.
"Em còn giận anh sao."
"Hả, còn giận gì cơ."
Trần Triết khó hiểu.
"Từ lúc nãy đến giờ em đổi xưng hô với anh."
Giận, đương nhiên là giận, cậu đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Em đừng im lặng như vậy, trả lời anh đi."
Thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm Trần Triết nhẹ giọng.
"Em không có giận anh nữa được chưa, anh đừng nhắc nữa, mau mau ăn đi."
Còn chưa thỏa mãn nhưng biết mình không thể vội và Tiêu Vân đành thôi.
------------------------
Khi Trần Triết về tới nhà cũng đã muộn, Tiêu Vân hôm nay không biết bị gì thái độ thất thường từ lúc trở về đến giờ, cậu cũng cạn lời với người cách vách. Cậu không biết kiếp trước có nợ nần gì với Tiêu Vân không mà sao cậu khổ với người này quá. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Vân thật sự tốt bụng và tâm lí, điển hình là gói đồ ăn to oạch cậu đang cầm trên tay. Lúc nãy khi đi ra khỏi nhà hàng có lẽ biết cậu ăn chưa no nên anh đã chủ động mua cho cậu một gói đồ ăn to nói là để đêm cậu ăn cho đỡ đói, người tốt bụng như vầy có lẽ hôm trước cũng là vì say nên mới làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Trần Triết nghĩ lụng tung đến "người tốt bụng" kia mà không biết chỉ đối với cậu anh mới hiện ra mặt ôn nhu nhất, còn đối với người khác anh chính là kẻ thâm độc, ăn miếng trả miếng mà kẻ được ăn miếng to đùng đó ngay lúc này chính là Hà Nghị.
-Cạch-
Toàn bộ đèn trong nhà sáng đột ngột, Hà Nghị đứng trước cửa hơi nheo mắt lại. Anh nới lỏng cà vạt, đặt dép lên kệ đi thẳng vào bếp uống một li nước lớn.
"Khà."
Mệt mỏi cả ngày uống một miếng nước Hà Nghị như được sống lại. Tuy mệt nhưng hôm nay anh có chút vui vẻ.
Hà Nghị vui vẻ ngồi trên sofa cười một mình. Trả thù được Tiêu Vân bây giờ chính là niềm vui lớn nhất của anh.
"Nghĩ đến anh em nhà họ lại nhức đầu."
Tâm trạng đang vui bỗng tuột dốc Hà Nghị bực mình.
------------------------
Một tuần trước đó.
-Công ty giải trí Gia Hoa- Phòng phó giám đốc bộ phận nhân sự-
Đã quá giờ tan tầm, trời cũng đã tối nhưng văn phòng nơi làm việc của Hà Nghị vẫn sáng đèn. Trong phòng Hà Nghị vẫn đang làm việc, trên bàn sổ sách chồng lên nhau theo từng sấp dày tiếng máy tính vang lên liên tục.
Hà Nghị dạo này rất bận rộn, công việc chất đống dù đã tăng ca mấy ngày liên tục nhưng vẫn chưa xong.
Hà Nghị muốn điên rồi, mắt anh cũng hiện lên vài vết thâm.
-Bịch-
Quá mệt mỏi, Hà Nghị tức giận ném sấp tài liệu trên tay lên bàn, dồn cả người lên ghế nghỉ ngơi.
Mới nhắm mắt được vài dây Hà Nghị đã nghe tiếng bước chân lộp cộp theo từng tiếp tấu hướng phòng của anh tới.
Nghe tiếng bước chân Hà Nghị còn đang nằm ườn trên ghế ngồi phắt dậy khẽ mắng.
"Đại... Tiêu Tuấn?"
Nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, còn chưa kịp thu dọn đống tài liệu trên bàn và dưới đất thì cửa đã mở. Hà Nghị như gặp quỷ nhanh chóng cầm tài liệu, giả vờ như đang nghiêm túc làm việc.
Tuy đang nhìn vào tài liệu nhưng từng hành động của Tiêu Tuấn đều lọt vào tai Hà Nghị. Cửa mở, Hà Nghị ngẩng đầu, giả bộ bất ngờ.
"Tiêu đại ca, anh mới đến, sao anh tới mà không báo trước để em ra đón."
Tiêu Tuấn sau khi đóng cửa vẫn đứng tại chỗ ánh mắt thâm trầm nhìn Hà Nghị.
Bằng mắt thường Hà Nghị cũng cảm nhận được là anh đang tức giận, Hà nghị không hiểu chuyện gì.
"Tiêu đại ca, anh có việc gì quan trọng sao, anh ngồi xuống đã rồi ta nói chuyện."
Tiêu Tuấn nghe xong đến gần Hà Nghị mới đứng dậy từ trên ghê, chân anh đạp trên đống giấy tờ đáng thương vừa bị Hà Nghị ném.
Trước biểu hiện lạ của Tiêu Tuấn Hà Nghị sợ hãi lùi về phía sau, hai người cách nhau một bàn làm việc.
"Sao em lại giấu tôi chuyện đêm hôm đó?"
Tiêu Tuấn đặt tay song song với nếp quần, gân tay nổi lên.
Mặt Hà Nghị nhanh chóng trắng bệch, anh vẫn giả vờ như không biết gì.
"Đại ca, anh hồ đồ rồi, đột nhiên anh tới văn phòng em nói gì kì lạ, em không hiểu anh nói gì hết?"
"Em còn muốn giấu giếm đúng không, tôi cho em cơ hội cuối, có nói không?"
Vẫn khuôn mặt ấy nhưng Tiêu Tuấn không còn hờ hững mà đã trở nên nghiêm nghị. Tiêu Tuấn trước đây từng là quân nhân, được rèn luyện trong quân đội 4 năm nên khi trở lên tức giận khí thế trở lên khủng bố. Từ lần chứng kiến Tiêu Tuấn dùng thái độ này để xử lí kẻ đã làm bác Tiêu bị thương thì đây là lần thứ hai Hà Nghị được chứng kiến.
Tuy có sợ hãi nhưng Hà Nghị chắc chắn nếu Tiêu Tuấn làm gì cũng sẽ nể mặt cha mẹ anh ưu ái mình, Hà Nghị vẫn quật cường nhìn thẳng vào Tiêu Tuấn hùng hồn trả lời.
"Tiêu Tuấn anh làm càn gì ở đây, tuy anh là trưởng bối nhưng cũng đừng quá đáng, tôi không có gì để nói, anh muốn tôi nói cái gì mới được."
Tiêu Tuấn nghe xong đáp án, anh nhanh chóng cởi áo vest, cởi cúc cổ tay sau đó xắn tay áo. Một tay chống trên bàn, nghiêng người vượt qua bàn làm việc, giơ cánh tay phải đầy lực nhắm thẳng gáy Hà Nghị túm.
Sau chuỗi hành động chỉ xảy ra trong vài giây, Hà Nghị không kịp tránh bị tóm gọn.
Mắt Hà Nghị mở to, mở miệng mắng.
"Anh muốn làm cái quái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top