Chương 16
Vừa tới nơi mà Trần Triết đã khách sáo, Hà Nghị vừa ngồi vừa nhắc Trần Triết không cần khách sáo với anh sau đó cả hai liền ngồi xuống.
Trần Triết trúc trắc nhìn Hà Nghị. Buổi hẹn hôm nay là do Trần Triết liên hệ mời Hà Nghị chuyện hôm trước anh đã cho cậu mượn tiền, ngoài ra cậu cũng muốn hỏi Hà Nghị xem anh có biết Tiêu Vân đang ở đâu không, dù sao họ cũng là người quen thân với nhau nhưng cậu không biết mở lời ra sao. Trần Triết phân vân rồi quyết định cảm ơn Hà Nghị trước tiên.
"Anh Hà Nghị, chuyện hôm trước em có mượn anh số tiền lớn, em rất cảm ơn anh vì đã tin tưởng."
Hà Nghị nghe đến đây thì cả mặt méo mó khiến Trần Triết không khỏi bối rối.
"Anh, lúc đó em đã làm phiền anh gì rồi ạ."
"Không, chỉ là nhớ đến chút rắc rối mà thôi, không liên quan đến cậu đâu, đừng lo lắng, số tiền kia đối với tôi cũng không phải lớn lắm, dù sao cũng là trả công cậu lần trước chăm sóc cho tên Tiêu Vân, số tiền này không trả cũng được."
Thấy Hà Nghị trả lời tỉnh bơ, Trần Triết biết lời vừa rồi Hà Nghị không phải là nói bừa nhưng cậu cũng không nhận số tiền này.
"Anh Hà Nghị, em rất cảm ơn anh đã cho em mượn tiền nhưng số tiền này khi nào có lại em nhất định sẽ trả lại anh."
Hà Nghị im lặng, nhìn ánh mắt cương quyết của Trần Triết liền cười cười đồng ý.
"Được rồi, tôi đã biết."
Hà Nghị nói đến đây liền dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Trần Triết, cậu hẹn tôi đến đây chắc không phải hỏi mỗi chuyện này thôi chứ nhỉ?"
Trần Triết nghe xong thì giật mình thon thót, cậu tự hỏi câu hỏi của Hà Nghị có ý gì, lẽ nào Tiêu Vân kể chuyện đêm hôm đó của hai người cho Hà Nghị hay sao? Trong quán mát mẻ nhưng mồ hôi Trần Triết chảy đầy đầu, cậu như ngồi trong chảo dầu.
"Ha ha, em không hiểu anh đang nói gì cả."
Thấy Trần Triết còn cứng miệng Hà Nghị liền đánh phủ đầu giả bộ lơ đãng hỏi.
"Tuần trước em có biết Tiêu Vân đã xảy ra chuyện gì không?"
Nghe nhắc đến Tiêu Vân Trần Triết liền dỏng tai lên nghe, cậu muốn dò hỏi từ chỗ Hà Nghị thông tin của Tiêu Vân.
"Không ạ, em không biết. Anh Tiêu Vân đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừm, tuần trước cậu ta quần áo xộc xệch không biết chạy từ đâu về nhà chính khiến mọi người bên đó loạn hết cả lên. Hai người ở gần nhà nhau mà cậu không biết à."
"Em... Em không."
Hà Nghị tặc lưỡi nhìn cái người ngây thơ thật thà trước mặt, gọi cậu cúi sát lại gần nhỏ giọng nói.
"Nghe nói cậu ta uống sau đó bị con nhà người ta "Ngủ" mà không biết gì hết. Nhóc nói xem thời buổi này đã tiến bộ văn minh thế nào rồi mà có người biến thái nhân lúc người khác say rồi cởi đồ nhảy lên người người khác làm loạn. Nghe nói tên kia còn là đàn ông..."
Ong. Chưa nghe Hà Nghị nói hết mà Trần Triết vừa tức vừa thẹn đến muốn độn thổ. Ai ai nhảy lên người Tiêu Vân hả, cậu mới là người bị hại mà.
"Không biết tên biến thái kia đói khát tới mức nào."
Hà Nghị ngừng một lát rồi nói tiếp, vừa nói vừa nhấn mạnh.
Trần Triết đầu óc đã bắt đầu thả về mây, cả người cậu sôi sục hơn cả cái nóng ngoài trời. Ông đây mà không làm rõ chuyện này thì từ mai ông sẽ không làm người.
Cố trấn tĩnh lại bản thân Trần Triết mỉm cười "hiền hậu" khiến Hà Nghị nổi hết cả da gà, nhẹ nhàng như thiếu nữ.
"Thật là, không biết anh Tiêu Vân sao rồi, dù gì cũng là người quen, em cũng muốn hỏi thăm anh ấy, anh có biết hiện tại anh ấy đang ở đâu không?"
Hà Nghị hài lòng trước thái độ của Trần Triết, anh híp nheo mắt lại cười đáng khinh.
"Tiêu Vân cậu ta hiện tại chắc đang ở công ty, tiện thể anh cũng đang tới công ty có chút việc, nếu cậu muốn gặp thì tôi đưa cậu đi."
"Vậy thì hay quá, làm phiền anh rồi."
Nhận được cái gật đầu của Hà Nghị Trần Triết tính tiền cùng nhau ra về. Hà Nghị ra hiệu Trần Triết ra ngoài trước đợi anh lấy xe. Cậu ngoan ngoãn ra trước cửa đứng. 5 phút sau Hà Nghị dừng xe trước Trần Triết.
Xe của Hà Nghị là BMW màu trắng đơn giản. Trần Triết thấy xe đẹp không ngừng xuýt xoa.
"Xe của anh đẹp quá."
Hà Nghị tập trung lái xe, nghe được chỉ cười nhẹ.
"Cậu cũng đam mê xe hơi?"
Trần Triết ngồi nghiêm chỉnh trả lời.
"Đúng vậy, em cũng mê một chút."
"Thấy biểu cảm của cậu cũng không phải chỉ là mê một chút đâu, thật khéo, tôi cũng rất thích xe, sau này nếu cậu thích thì đi chung với tôi, tuần sau trong giới có tổ chức đua xe, cậu có rảnh thì chúng ta đi chung."
"Thật sao?"
"Đương nhiên."
"Được, được chứ."
Trần Triết vui như vừa trúng số, không ngờ trong cái xui gặp cái hên, vừa gặp được người có cùng sở thích, lại được Hà Nghị dẫn đi đua xe chung. Cậu thấy bầu trời mới lúc nãy còn u ám giờ đã râm mát. Trời hôm nay thật đẹp làm sao.
Hai người vừa đi vừa bàn luận về giới, Hà Nghị cũng giới thiệu sơ qua cho cậu về cuộc đua sắp tơi.
Đi một thoáng cũng đã tới đích. Đến nơi, Trần Triết chỉ cảm thấy cả người không ổn. Theo lời kể của Hà Nghị thì trước mặt cậu chính là công ty của gia đình Tiêu Vân. Tòa nhà cao khoảng chừng 50 tầng, cao tới nỗi Trần Triết nhìn muốn gãy cổ cũng đếm không hết, đây căn bản không phải thế giới cậu thuộc về.
"Vào thôi."
Hà Nghị dẫn Trần Triết tiến vào bên trong đại sảnh to lớn. Trần Triết hồi hộp đi sau anh. Bảo vệ thấy hai người tiến vào cũng không cản lại mà gật chào hỏi cùng Hà Nghị, ngay cả lễ tân thấy anh cũng chào. Trần Triết nghĩ chắc Hà Nghị cũng có chức vụ cao lắm, ngay cả khí thế của Hà Nghị cũng đã thay đổi, không còn là người đàn ông thường hay cười đùa với cậu mà thay vào đó là một người đầy nghiêm túc và trách nhiệm.
Bên ngoài công ty đã rất hoàng tráng nhưng khí thế bên trong cũng không kém. Nhân viên bên trong ai cũng gọn gàng, lịch sự. Hà Nghị đưa Trần Triết vào thang máy.
"Tôi có chút việc bận cần giải quyết nên chỉ có thể đưa cậu đến phòng của Tiêu Vân có gì cậu tự nói chuyện với cậu ta nhé."
Nhìn chữ số hiển thị đang nhảy liên tục Trần Triết máu cũng dâng lên theo. Cậu đáp.
"Dạ được ạ, cảm ơn anh đã đưa em tới đây."
Trần Triết theo chỉ dẫn của Hà Nghị đi đến thẳng phòng làm việc của Tiêu Vân, chân cậu bước lộp cộp trên nền đá hoa cương sáng bóng. Đường từ thang máy dẫn đến phòng làm việc tương đối dễ đi nên chỉ thoáng chốc Trần Triết đã đứng trước cánh cửa gỗ lớn, bên trên cách cửa còn ghi rõ -Phòng giám đốc: Tiêu Vân- chứng tỏ một điều, cậu không đi sai.
Không ngần ngại, Trần Triết nén cơn giận dồn nén nãy giờ vẫn lịch sự gõ cửa ba lần.
-Cộc, cộc, cộc-
"Vào đi."
Khuôn mặt khuất sáng nở một nụ cười đáng sợ.
-Cạch-
Trần Triết như thần chết thong thả bước vào phòng.
Ngay khi cánh cửa phía sau cậu đóng lại Trần Triết nghiến lợi.
"Xin chào, đã lâu không gặp."
Nghe tiếng nói Tiêu Vân đang tập chung làm việc bất ngờ, nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Trần Triết thỏa mãn trước thái độ bất ngờ của Tiêu Vân.
"Cần gì phải bất ngờ như vậy đúng không anh Tiêu, lâu như vậy rồi anh không chủ động thì tôi cũng phải tìm gặp anh thôi đúng không?"
Tiêu Vân lúc này mới phản ứng. Anh ngay lập tức điều chỉnh trạng thái, từ bàn làm việc đứng dậy, mời Trần Triết vẫn còn đứng ở cửa ngồi xuống sau đó còn chu đáo gọi thư kí chuẩn bị cafe.
Trần Triết ngồi trên ghế da mềm mại, vẫn tỏ ra bình tĩnh chờ xem Tiêu Vân sẽ nói câu gì đầu tiên.
Chờ mãi đến khi kiên nhẫn của cậu sắp hết Tiêu Vân mới trả lời, trực tiếp ném ra một quả bom.
"Đêm hôm đó anh nhớ không rõ, chỉ nhớ được vài chi tiết nhỏ nhưng nếu chuyện đã xảy ra chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình."
"Anh muốn gì thì cứ nói, đừng dài dòng nữa."
Tiêu Vân rũ mắt, dịu dàng nhìn Trần Triết.
"Anh muốn em chịu trách nhiệm với anh."
Ủa, cậu có nghe lầm không nhỉ? Trần Triết nghi ngờ tai cậu có vấn đề.
"Ai, ai chịu trách nhiệm với anh cơ, tôi á."
"Cũng không hẳn, thời gian qua anh cũng đã suy nghĩ kĩ, dù sao không phải chỉ mình anh chịu thiệt nên anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."
Trần Triết không cam lòng để bản thân chịu thiệt, cầm lấy gối bên cạnh ném Tiêu Vân
"Anh Tiêu Vân, hình như có gì đó hiểu lầm ở đây, đêm hôm đó rõ ràng là anh đã ép buộc tôi, bây giờ anh còn ở đây đổi trắng thay đen."
Tiêu Vân không yếu thế đáp lại.
"Nhưng rõ ràng là em ở trong nhà của anh mà."
Ném hết gối Trần Triết tự mình ra trận, chân đạp lên bàn trà xắn tay áo đứng lên xông về phía Tiêu Vân.
"Thế anh nghĩ cái cửa nhà anh tự mở cho tôi vào hả, hay anh nghĩ tôi có thể đè cái thân cao tám thước nhà anh ra xàm sỡ."
Tiêu Vân đang né những cú đánh của Trần Triết thì nghe tiếng nức nở. Anh nhanh chóng bắt hai tay đang gây rối của cậu lại.
"Trần Triết, đừng khóc, là anh, tất cả là lỗi của anh, ngoan đừng khóc."
Thấy nước mắt của Trần Triết như hạt châu lăn dài trên má Tiêu Vân đau lòng rồi, kế hoạch bấy lâu nay vì nước mắt của cậu mà đổ bể.
"Ai khóc chứ, anh im đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top