Chương 14
Trần Triết vui vẻ, bạn sắp được bia rồi. Cậu không để ý chị gái lúc đó còn đang ngu ngốc, được một lúc thì xấu hổ quay đi.
"MỘT..."
Trần Triết bình tĩnh bia to, không khí xung quanh rất sôi nổi. hôm nay Tăng Minh tự do đã sẵn sàng cho một phòng đơn cho nhân viên, không khí vui vẻ bao trùm cả căn hộ. Mọi người cười nói vui vẻ, héo Trì Minh đứng lên.
"Dạo này trời nóng, mọi người cực khổ rồi, hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái đi."
Đáp lại anh là tiếng hò reo cùng tiếng ồn ào của tất cả mọi người, trong đó có cả Trần Triết. Cậu ngồi một góc vui vẻ vẻ ly bia. Từ lúc bắt đầu mở tiệc đến lúc này cậu đã được uống khoảng 3, 4 chai, mặt cũng có biến đổi nho nhỏ.
"Nhóc Trần Triết đừng ngồi một mình như thế, mau ra đây cùng mọi người."
Trì Minh hò hét, kéo dài Trần Triết ra gần chính giữa bàn tiệc ngồi, vị trí không biết vô tính hay cố ý lại ngay cạnh chị gái lúc sáng.
Trần Triết ngồi xuống mới nhận ra mọi người cứ nhìn mình có chút ờm, kì kì. Cậu nghi ngờ mọi người đang có âm thanh gì đó. Đúng như dự đoán, mo cậu vừa đặt xuống được 2 phút, một bác gái đối diện đã lên tiếng.
"Ài, Trần Triết, cháu cũng 19, 20 rồi, cháu cũng đẹp trai như vậy, không biết cháu có người yêu chưa nhỉ."
Biết ngay mà, là làm mối. Hầy, vì có mã mặt cũng ưu nhìn nên Trần Triết đã gặp chuyện này rất nhiều lần, không biết lần này đối tượng là ai đây.
"Dạ, chuyện này, ừm cháu có rồi ạ."
Vừa dứt khoát xung quanh đã có tiếng xuýt xoa dịu. Mọi người đồng cảm xúc về em gái bên cạnh. Trần Triết minh bạch, tượng thì ra là chị gái này.
Mới lúc đó mọi người còn vui vẻ, giờ đây đã trở lên cảm giác thoải mái. em gái bên cạnh lấy hết dũng khí hỏi.
"Người yêu của em, có, có đẹp hơn chị không?"
-Quặc. Quặc. Quặc.-
Cậu bé đã thấy một đàn quạ bay ngang đầu, cô gái này cũng bạo quá đi, lần đầu tiên cậu bé thấy cô gái mạnh như cô gái này. Trần Triết mỉm cười, cậu làm gì có người yêu, lúc nào cậu cũng chỉ trả lời qua loa để đối phó, cậu không có người yêu để biết người ta xinh đẹp hay không, mặt mũi mí ra sao. Nhẹ nhàng trong cậu hiện lên khuôn mặt của Tiêu Vân, cậu bất giác nói.
"Đẹp, rất đẹp, em lần đầu thấy người đẹp như vậy."
Tất cả nghe xong rồi ngạc thú, ngay cả Trì Minh ngồi im Yên từ đầu cũng lên tiếng.
"Đẹp như vậy sao, anh cũng thật tò mò nha."
Vì cậu bé đang nói dối, sợ nói nhiều sẽ tiết lộ không biết nên chấm dứt đề tài như thế nào, 360 kế, chuồn là thượng sách Trần Triết quyết định giả bộ đi vệ sinh, đứng lên bay trước.
Tối hôm nay, khi quay trở lại, mọi người cũng không còn nhắc lại chuyện cũ, chỉ chuyên tâm ăn uống và bàn luận về những khách hàng và những câu chuyện đã gặp trong ngày hôm đó.
Tiệc tân, mỗi người một con đường về nhà của mình. Trần Triết chân may đá chân siêu tốc chậm về. Cậu say tới đỉnh kính mắt. Về đến nơi, Trần Triết đứng trước cánh cửa màu trắng trước mặt, lấy chìa khóa mở cửa nhưng mãi mãi không được. Cậu có chút giận dữ, cái cửa này muốn điên cuồng à. Đầu tiểu thuyết chậm suy nghĩ, a hình như cậu ở chung với Tống Hiên mà nhỉ, không mở được thì mình gọi cửa. A ta quá là thông minh. Trần Triết đắc ý cười, tự chọn là mình thông minh dựa vào cửa la lớn.
"Tống Hiên, Tống Hiên, mở cửa cho tôi, ợ..."
"Tống..."
Gọi đến cửa sổ mới thứ hai được mở, Trần Triết theo quán tính ngã về phía trước.
"A cậu mở cửa rồi đó hả, sao mà lâu vậy. Ừm, sao hôm nay cậu cao vậy, ha ha còn có cả cơ bụng nữa này, để tớ đếm coi, một, hai, ba... sáu.. sáu đệm, ư, cao quá đi..."
Trần Triết cảm thấy đầu óc quay cuồng, được bế lên cao, nhưng mà có gì sai, sao tên Tống Hiên này cao nhỉ? Trần nhà bạn đâu phải như thế này? Trần Triết nói đến hồ đồ, không biết bản thân đã tự đưa mình vào miệng trảm, mà con trả lời này đêm nay sẽ ăn cậu sạch sẽ không thải một miếng xương.
Trong cơn mê man, Trần Triết Nghiềm mắt cảm thấy quần áo được bí ra, một làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể, có một bàn tay không ngừng chà tới chà lui lau người cho cậu.
"Thoải mái quá, hừ."
Bàn tay kia chặn lại khiến Trần Triết thoải mái thoải mái cơ sở.
"Em đúng là yêu tinh."
Trần Triết làm mờ cảm giác như ai đó Cậu bé, chưa đáp ứng phản hồi thì thứ nào đó đã đặt trên một bộ nhớ tới lui. Tuy đã nói mê man nhưng theo bản năng Trần Triết vẫn còn tay chiến đấu liên tiếp vào cái thứ xấu xa đang lưu thông liên tục. Hồi hộp cậu vẫn chưa có ai được động vào đâu.
"A, làm... làm gì vậy, cái gì vậy, a... bám. "
Trần Triết đánh mấy cái cũng vô ích, cái tay kia không những không ngừng mà còn chậm càng lúc càng mạnh, ngón tay tay miết trên da thịt, chắc chắn sẽ để lại từng vết đỏ.
Chủ nhân của bàn tay kia đã càng tối hoàng, như không được rút nữa, lấy ngón tay cái vân vê quanh nếp nhăn trên hậu huyệt một giây sau không lưu tình đập vào.
"Á... làm gì đó, biến thái... A"
"Ngoan, đừng chạy..."
Trần Triết vừa đau vừa thấy kỳ lạ liên tục cuồn cuộn đầu nguồi.
"Đừng mà.. không được, mau dừng lại."
Vừa nói xong phía sau đã được thêm vào hai ngón tay, Trần Triết cảm thấy bên dưới như căng thẳng, nước theo ngón tay tiến sâu vào bên trong.
Càng lúc càng ở phía dưới càng đau, Trần Triết bị cơn đau làm cho tỉnh rượu, tức giận cố gắng mở mắt vung tay đánh thẳng vào mặt tên biến thái bơ cậu.
Bốp, Bốp... Trần Triết đánh liên tiếp, người kia cũng không đánh lại, hai tay cứng ôm chặt eo cậu.
"Biến thái này, phong mã ông, ông cho mày biết mặt... biến thái ông đánh cho gia đình mày nhận không ra..."
Đánh mệt mỏi mà người kia vẫn chưa phản ứng Trần Triết túm lấy cổ áo đang định người ở bên cạnh bất ngờ.
"!!!... TIÊU VÂN, LÀ ANH SAO."
Trần Triết ngạc nhiên không phản ứng ngạc nhiên nhìn Tiêu Vân. Cậu không tin vào mắt mình, tự hoàng mang không biết có phải cậu uống tới lú luôn rồi hay không. Trong mắt bạn Tiêu Vân chính là người đàn ông đạt chuẩn trong mắt mọi người. Anh hoàn hảo trong từng hành động và cử chỉ dù nhỏ nhất nhưng hiện tại người đang ghi đè lên người cậu cũng chính là anh, móng ngựa sơn giờ cũng là anh.
"Anh đang làm gì vậy, mau thả em ra đi nếu không em sẽ tức giận."
Trần Triết thất bại trong việc tăng tiếng ồn.
Tiêu Vân như không nghe cậu nói, bàn tay vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu của nó.
Quần áo Trần Triết hiện đã được lột sạch sẽ, người đã trần như nhọn, cố gắng phản kháng cũng vô ích. Cuối cùng Trần Triết chân ngựa vào người Tiêu Vân đạp mạnh.
"MỘT..."
Mục tiêu chưa được thương mại đã được thu lại. Tiêu Vân nhanh chóng thu gọn chân Trần Triết phân chia rộng ra hai bên lấy bắp chân cố gắng định lại không cho cậu giãy dụa. Trần Triết như cá nằm trên thớt cả người như được mọc ra từ trên giường.
Nhận được hiệp hiệp không được, mãng vẫn bị thách thức liên tục, Tiêu Vân cũng đã nhận được thứ lạnh lẽo từ bao giờ, chiến đấu cũng không lại Trần Triết quyết định sử dụng thức thức cuối cùng. Cậu lấy chân đang bị đè làm điểm tiêu đề bật mạnh người dậy, hai tay bám vào vai anh cào mạnh theo ba vai, móng guốc tăng tốc xương quai nhấp nháy của Tiêu Vân.
"Á...Đừng mà... Ừm."
Sử dụng tuyệt chiêu chưa được quá hai phút cả người đã thưởng mạnh, cong eo, miệng và tay buông lỏng.
Nhẹ nhàng rồi Tiêu Vân đang chết kiệt mão cậu vô tình ấn mạnh vào thứ gì đó bên trong sảng khoái cảm giác lạ xông tới như lũ tạo cơ thể Trần Triết phản mạnh mẽ.
"Thì ra là nơi này."
Tiêu Vân cười nhẹ, miệng nói, tay hoạt động càng nhanh, ấn liên tục vào tuyến tiền liệt.
"Ha, đừng mà, đừng ấn nữa...A... Tha cho em...Ư..."
Cả người Trần Triết vô lực, tay buông thõng một bên, thằn lằn gấp như cá cạn, đầu lắc liên tục đặt trên cấp kích muốn Thúc Tiêu Vân ra. Vì cơ cơ phản ứng lại với Tiêu Vân vật nhỏ cũng bắt đầu có phản thức thức dậy nên cậu xấu hổ, thở than thút thít như mèo con.
Không tha cho cậu Tiêu Vân dùng tay còn lại phía trước cho cậu.
Thường ngày Trần Triết rất ít khi tự mình an ủi, hiện tại cảm giác sảng khoái từ cả hai phòng liên tục như sóng biển đánh úp làm cho Trần Triết tiết ra rất nhanh.
"A...Dừng lại đi, em ra mà...A đừng... ừm..."
Trước mắt cậu tối lại co giật liên tục, không còn rơi vào trạng thái thất thần.
Trần Triết không biết bạn bây giờ hấp dẫn Tiêu Vân chí mạng. Cảm thấy đã đủ rộng rãi để anh thoải mái cậu ra, khép chiếc quần duy nhất trên người, hãy mặc áo choàng vào thắt lưng của anh, tách hai chân cậu đặt lên eo sau đó đỡ đầu cậu hôn sâu, tay còn lại cầm vật to lớn của mình đặt ở phía sau của cậu.
Lá cờ dự đoán hành động tiếp theo của Tiêu Vân Trần Triết đầu quỳ to.
"Đừng mà, xin anh, Châm..."
"Ngoan, không sao đâu, tin anh, quan."
Vừa dứt lời Tiêu Vân không nhịn được liền cho thứ to lớn vào nơi ấm nóng anh hằng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top