Chương 12
Trong bếp cũng coi như là có đầy đủ mắm muối, đồ ăn thì đã được Hà Nghị mua rất nhiều.
"Thì ra anh Tiêu Vân cũng biết nấu ăn."
Nghe Trần Triết cảm giác, Hà Nghị bên cạnh cười lạnh.
"Nấu ăn, cậu bé ngây thơ quá đấy. Từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa tìm thấy anh em nhà bọn họ đụng vào dao đĩa bao giờ. Còn mấy thứ này ấy hả, chắc là chủ cũ để lại đấy."
"Anh biết nhiều ghê, anh chắc thân với hai anh em họ lắm nhỉ?"
"Tôi chơi thân với Tiêu Vân từ nhỏ, nhờ có vậy tôi mới quen biết với anh cả của bạn, nên chúng tôi biết nhau."
Hà Nghị nói đến đây thì im lặng, Trần Triết cũng không biết nói gì. thời gian nấu ăn còn lại trải qua trong im lặng.
Đồ ăn được cài đặt trên bàn, vô cùng đặc sắc. Trần Triết ngồi trên ghế cũng ngạc nhiên, không ngờ bản thân cũng có thể nấu ra được những món ăn này. Trằn qua thời gian vừa rồi Trần Triết mới biết rằng Hà Nghị tuy bá đạo, hài hước nhưng anh nấu ăn rất giỏi, đồ ăn trên bàn đa số là làm anh nấu, còn cậu chỉ có thể nấu một vài món cơ bản.
Thấy đồ ăn đã được lên, hai anh em nhà họ Tiêu mới hành lang nối đuôi nhau ngồi vào bàn. Hà Nghị rửa tay từ phòng bếp đi ra cố ý nói to.
"Hai người các cậu ra đúng lúc lắm."
Có lẽ biết bản thân đang bị nứt nên Trần Triết thấy hai anh em họ đồng thời im lặng, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra tự nhiên.
"Là đàn ông, em đừng nên tính toán như vậy."
Tiêu Tuấn im lặng bất ngờ nhận được phản hồi. Hà Nghị cũng không thể ngờ rằng anh sẽ lên tiếng. Anh đứng yên không phản ứng, ngay cả Tiêu Vân cũng sử dụng sốt.
Không ai tăng phản hồi tiếng. Bữa cơm bắt đầu trong im lặng, chỉ nghe tiếng bát đũa và chạm vào nhau.
Chỉ ăn bữa cơm thôi mà Trần Triết cảm thấy áp lực tràn trề, tân gia không phải là nên vui vẻ sao? Cậu chưa bao giờ đi ăn mừng nhà mới mà khách thì muốn giết người, chủ nhà và người thân lại dửng dưng như vậy đâu.
Nhanh tay xử lý đồ ăn trên bàn làm việc, bạn muốn bảo toàn bản thân nhanh chóng nhanh chóng.
"Trần Triết, em cứ ăn từ thôi."
Tiêu Vân thấy Trần Triết ăn nhanh, sợ cậu mắc kẹt liền nói.
"Hà Nghị, đừng học theo trẻ con, lễ nghĩa của bạn đâu, ăn chậm thôi."
Trần Triết quay sang mới thấy Hà Nghị cũng không khác gì mình là mấy, ăn như hổ.
Cậu cảm thấy bản thân rất là oan, gì mà học theo trẻ con, cậu 19, 20 tuổi rồi, cũng đâu phải là 3, 4 tuổi đâu.
Kết thúc hơn Trần Triết, Hà Nghị bị Tiêu Tuấn nhắc nhở mặt mày mó. Anh không biết tên này đã phát hiện ra anh là người chưa qua đêm, nhưng qua hôm nay, anh đã sáng tỏ. Tên này không biết cái bíp gì. Đổ mà biết anh là người mà chiến đấu xông chết đi sống lại cả đêm thì làm gì đó xoáy xoi mói ăn, đúng là cái gì rảnh rỗi lâu cũng không tốt, bỏi vì anh mới là người lãnh hậu quả. Nghĩ đến việc thấy lại cơn đau bắt đầu lại.
Tiêu Vân thấy Hà Nghị ngồi im lặng tiếp tục buồn cười.
"Anh cả kệ bọn họ đi."
Cuối cùng thì Bữa tối cũng được diễn ra trong chia sẻ, hai người Tiêu Tuấn và Hà Nghị đã về Trần Triết vẫn còn lại thu tăng sạch sẽ bát, nhà cửa.
"Sau này ai mà lấy em chắc có Phúc lắm đây."
Tiêu Vân chỉnh sửa lại bàn nói.
"Không có đâu, anh quá khen rồi, đây chỉ là việc làm thường ngày em làm, không có gì để đánh cả đâu."
Trần Triết rửa xong chiếc bát cuối cùng cũng buồn trả lời, Tiêu Vân đã chỉnh sửa xong, ngồi xuống nhìn cậu.
"Tiểu Triết, nói thật với anh, dạo này em có rối gì không?"
Trần Triết khó hiểu người đàn ông béo phì nhìn cậu, anh hỏi như vậy là sao?
"Tiểu Triết em có gì khó khăn, cứ nói với anh đi được không?"
"Em đang rất bình thường, đâu có rắc rối gì, em sống rất tốt, sao anh lại hỏi kì lạ vậy."
"Anh thấy dạo này có vẻ em hơi bận, hay đi sớm về muộn, trạng thái rất mệt mỏi, tối hôm qua em đi làm thêm đến quá muộn mới trở về , em còn là sinh viên, không nên làm việc quá sức như vậy, nên tập trung vào công việc học hơn. Hay em đang cần tiền."
Tiêu Vân không hài lòng trước câu trả lời của Tiêu Vân, anh biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh muốn chính giọng nói của anh.
"Em, em chỉ đi làm một chút thôi, đêm hôm qua, à đúng rồi đêm hôm qua em làm thay ca hộ em có việc nên nhờ em giúp thôi."
Trần Triết nói dối, hai tay góc áo đến nhăn nhúm, cậu không biết sao bản thân sợ Tiêu Vân đến vậy, ngay trước anh cậu có cảm giác như bị tra hỏi, cậu cảm giác giác như đã sớm là người kia nhìn lại.
À, cậu bé không muốn kể với người ngoài như anh. Không khí xung quanh, tiêu vân môi.
"Không có việc gì thì tốt, sau này nếu có giúp đỡ bạn bè thì cũng nên nhớ để ý đến sức khỏe của bản thân. Em nhớ chưa."
"Cảm ơn anh, em đã biết rồi. Em còn bài tập chưa làm, em về trước nhà."
"Ừm, em về đi."
Trần Triết như được đặc biệt, nhanh chóng đi, cậu nhận ra Tiêu Vân đang tức giận mà không biết cậu chính là nguyên nhân lớn nhất.
Thời gian một tuần thoáng cái đã trôi qua nhanh, một ngày trước hạn.
Gió lất thổi, góc nhỏ trong phòng ngủ bay lên theo từng nhịp, mời gọi lại vang lên một chút tiếng cô gái. Trần Triết và Tống Hiên ngồi trong phòng, những ngày qua, hai người bọn họ cùng nhau đi mượn, cùng nhau đi làm, tích góp mãi được một nửa số tiền gốc, đến cả nhà thuê của Tống Hiên cũng phải trả để lấy lại nửa số tiền đã trả trước đó. Không còn chỗ, Tống Hiên đã tạm dừng ở nhà Trần Triết.
"Cậu nói xem, kiếp trước tớ có phải đi ăn cướp, lừa trẻ lừa già hay không mà bây giờ, đúng lúc gặp nạn, bạn bè, người yêu, bất cứ ai trừ cậu cũng đều quay lại với tớ không. cả bà chị hôm trước cũng không cần mình giả làm người yêu nữa, cũng không cần tớ nữa, tớ... tớ, vô dụng, thất bại quá."
Tống Hiên cạn sức lực nửa chừng ngồi, lấy tay che mặt, không còn chút hi vọng nào. Nhìn lại bản thân, Trần Triết cậu cũng không khác gì nhiều, cả người nhếc nhác hung dữ trên mắt càng lúc càng đậm, người gầy đi, có khi ra đường người ta hiểu nhầm cậu là người nghiện cũng không thể phản phản bác.
Mặt trời đã tiến tiến, ánh sáng biến mất tăng dần, vẻ u tối càng bao trùm căn phòng nhỏ tạo tâm trạng của họ càng nặng nề hơn. Cậu có cảm giác mình và Tống Hiên đang bị giam cầm trong bóng đêm, dù có cố gắng vất vả vẫn không tài nào thoát ra, tăng chìm chìm, đến nỗi hơi thở cũng kiệt kiệt.
Khôi phục lại, Trần Triết nói.
"Chưa chắc đã hết cách, để tôi thử hỏi nhiều bạn xem tình hình."
"Mượn rồi nhưng bao giờ là đủ, hai chúng ta đều còn là sinh viên, bạn bè cũng đều như vậy, họ đào đâu ra tiền bây giờ..."
Nghe Tống Hiên nói xong, Trần Triết suy sụp, có lẽ cứ như vậy là hết sao? Bổ sung trong đầu tiểu thư lên một dòng suy nghĩ, vui mừng nói.
"Không, hình như đã có cách rồi."
Trần Triết chạy lại tủ, lục tung hết quần áo lên trước sự khó hiểu của Tống Hiên.
"Anh làm gì vậy, cậu lo lắng đến rồi phải không?"
"Đừng nhiều lời, cậu mau giúp tôi tìm cái áo khoác đen đi."
Tống Hiên không hiểu mô tả gì nhưng vẫn làm theo. Áo khoác của cậu không nhiều, áo khoác ngoài cũng có 2, 3 cái nên tìm rất nhanh.
Tìm được, Hà Nghịch chiếc áo được tận dụng dưới đáy tủ lên hỏi.
"Điều này đúng không?"
"Đúng rồi."
Nhanh chóng giật lại bộ lọc trong túi áo.
"Ô... Tống Hiên, mình thấy rồi, bọn mình được cứu rồi, hahaha."
Trần Triết cầm đẳng trên tay, nhảy cẫng lên như trẻ con lâu ngày được cho kẹo.
Tò mò, Tống Hiên liền giật giấy tờ thính trên lại xem thử.
"Công ty giải trí Gia Hòa, Phó giám đốc bộ phận nhân sự Hà Nghị. Số điện thoại..."
"Anh tìm cái này làm gì, nó có tạo ra tiền à?"
Cầm tấm tôn vinh trên tay Trần Triết không từ tự khen thân mình một trận.
Nhớ lại ngày hôm đó, cậu trước khi trở về có sinh dục chạy xuống dưới nhà, nhân lúc Bạch Tuyết không có mặt để uống nước, đi qua bàn trà, cậu vô tình nhìn thấy bức ảnh tiện lợi tay cầm đại, không ngờ nó lại có công dụng như vậy. Tấm danh tuy đã bị bạc trong lúc bạn giặt áo khoác, nhưng chắc chắn là vì chất lượng quá tốt nên may mắn không bị bay hết chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top