Chương 10

Trần Triết cười khẩy, hai tay túm lấy cổ áo Tống Hiên buồn nhẹ.

"Bạn muốn giải quyết như thế nào? Cậu nói xem giải quyết như thế nào!"

"Dù thế nào thì tôi cũng sẽ giải quyết được, cậu đừng quan tâm nữa."

Gân xanh trên nổi lên đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, Trần Triết Thúc đẩy Tống Hiên trên nền đất lạnh, hai tay mạnh mẽ đánh tới.

"Sao nào, cậu nói xem giải quyết như thế nào, bán gan hay bán thận, cậu muốn bán cái nào, để người anh em này giúp cậu một tay ha."

Bị xã hội đen hành hạ, giờ chịu những cú đánh không nương tay của Trần Triết, Tống Hiên đau quằn quại tay lên bảo vệ mặt và đầu.

"Anh đừng có đánh nữa. Xin cậu, xin cậu mà tha cho tôi đi, xin cậu mà..."

Trần Triết giảm mặt vào người Tống Hiên thở hổn hển sau đó là vật ra sàn. Hai người cứ ở đó mãi, được một lúc, qua khung cửa cùng với ánh nắng, chỉ thấy bên trong căn phòng nhỏ hai người đàn ông ôm nhau hết khóc rồi cười, hết cười rồi lại khóc.

----------

"Xe tiếp theo... mời lại gần... cảm ơn."

Trần Triết máy lặp lại câu nói thuộc lòng. Sử dụng ngày tăng ca liên tục, làm đủ mọi công việc lớm nhỏ, tìm mọi cách kiếm tiền phụ Tống Hiên trả nợ Trần Triết mệt tới cực hạn. Cậu không nghĩ đến Tống Hiên mượn số tiền lớn như vậy để cứu người bố tiền tệ cắt tóc chăm sóc mình ngay khi bản thân chỉ còn là những đứa trẻ lớp 8 để đi tìm hạnh phúc mới. Trần Triết đau lòng cho Tống Hiên càng đau lòng cho hai người đều mất mẹ từ sớm chịu cảnh cơ cực. Thời gian của hai người không còn nhiều, số tiền hai nhóm họ kiếm được trong vài ngày quá ít nên với số tiền nợ. Không chỉ phải trả tiền nợ, họ còn phải trả tiền lãi. Than mẹ đẻ lãi con, không biết hai người đã cố gắng đạt được cùng không.

Tân ca, Trần Triết tiếp tục một mình đi về nhà, cậu đang rất cần một giấc ngủ ngon. Vừa đến cửa, chìa khóa nhưng chưa đáp ứng được ổ đĩa đã nghe cuộc gọi.

"Muộn thế này em mới về. Một giờ sáng rồi nhóc con, em làm gì về như vậy?"

Tiêu Vân vừa hỏi đồng hồ trên tay.

Cảm thấy buồn mình ngủ đến ngu người rồi, cậu tự động lại thấy Tiêu Vân đứng trước mặt, ha ha may sao anh ta đi chạy bộ lúc một giờ sáng nhỉ, có thể chạy bộ giờ đổi sang nhẹ mặc pijma. Trần Triết không tỉnh táo im suy nghĩ phổi tung.

"Nhóc ngốc, em làm sao vậy?"

Cảm thấy Trần Triết người phờ phạc, đôi mắt ác cảm ánh mắt làm mờ vết mệt mỏi, không có dấu hiệu táo Tiêu Vân lo lắng lại gần, tay phải đặt lên mí mắt. Hôm nay nhà mới đã hoàn thành, có thể vào ở, anh cố ý ra cửa chờ cậu, tính cho Trần Triết một điều bất ngờ. Tuy nhiên chờ đợi đến tận một giờ sáng Trần Triết mới về, nghĩ cậu đang đi chơi với người khác anh có chút tức giận, hiện tại nhìn thấy cậu phờ phạc anh lại đau lòng, mọi sự ghen tức biến mất.

Lúc này vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, Trần Triết không còn chút sức lực nào để trả lời Tiêu Vân. Cậu gạt tay anh miệng thì sao.

"Em mới đi làm về, em mệt lắm, giờ em đi ngủ đã, có gì sáng mai em gọi lại cho anh nha."

Đã mệt mỏi như vậy cậu vẫn nán lại, lễ phép giải thích với anh, Tiêu Vân tiếc xa cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao bây giờ anh đã rất gần cậu, chỉ đi mấy bước là tới, anh chào tạm biệt, để cậu bé vào nhà nghỉ yên tĩnh.

Trần Triết mệt mỏi đi vào nhà, bóng cậu biến mất sau cánh cửa. Tiêu Vân không vào nhà lập tức mà ngoài hành lang gọi điện thoại. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh cùng tiếng ngái ngủ rõ ràng.

Ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng mới dậy, mắt phải mắt trái chưa mở hết, lò dò đi đánh răng rửa mặt, cậu định dành thời gian nghỉ yên ít còn lại trong ngày để nghỉ yên. Nhnah chóng cài đặt một phần đồ ăn sáng bên ngoài về, nhanh tay mở chương trình thực tế, vừa xem vừa cười lộn lộn trên sô pha, phiền muộn, lo lắng được gác lại, đương nhiên cậu cũng quên luôn hứa phải gọi điện cho Tiêu Vân.

Trần Triết đang xem vui vẻ thì nghe tiếng ồn ào ở cách vách vang lên liên tục như tiếng vật nặng bị rơi liên tục xuống đất. Khu nhà cậu bé cách âm cũng vô cùng tốt, hàng xóm nhà cậu làm gì mạnh tay lắm mới vang được âm thanh sang nhà cậu chứ? Trần Triết tự hỏi. Tiếng vang lên tần suất càng lớn, quá ảnh hưởng đến việc xem phim , không thể tập trung, câu dậy dậy đi nhắc nhở nhà hàng xóm một chút.

-Cốc Cốc Cốc.-

Trần Triết gõ cửa liên tục, cực nhanh cánh cửa đã mở ra.

"Xin chào, buổi sáng..."

Ban đầu cậu chỉ nhanh trí người rồi trở về, có điều cậu không ngờ người mở cửa mà lại là Tiêu Vân.

Trần Triết tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Ô"

"Em dậy rồi hả"

Tiêu Vân vuốt nói, trên người anh hôi hôi vẫn còn đầm đìa. Anh đang thu thập lại một số tủ đồ cũ để quay lại.

"A, sao anh biết? Thì ra nhà anh ở đây, thế mà hôm trước anh không nói em biết luôn đi."

"Tôi muốn chọn em một cách bất ngờ."

Đúng như mong đợi. Trần Triết thầm nghĩ trong lòng.

"Em vào nhà uống ly nước, đứng đây mãi à."

Cậu theo chân Tiêu Vân vào trong nhà. Nhìn sơ qua, căn nhà có vẻ rộng gấp đôi nhà cậu, và trần như mới được sơn lại, nội thất cũng mới toanh, xung quanh nhà thoang thoảng mùi sơn. Rõ ràng là cùng khu, cùng tầng, còn vách ngăn nhưng nhà cậu với nhà khác nhau hoàn toàn.

Trần Triết đặt mo trên sofa, sofa mềm thương mại, thầm nghĩ đến cái sofa cũng ngon nữa. Mềm mại.

Đưa cho cậu một ly nước cam, Tiêu Vân sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em mệt mỏi hơn chưa?"

Trần Triết không yên tĩnh cầm ly nước lên uống một hơi lớn. Bây giờ ăn bánh xem tivi cậu cũng đang khát. Uống xong, đặt ly nước trống lên bàn xong rồi mới trả lời.

"Anh xem em còn mệt nơi nào không? Năng lượng của em bây giờ đã đạt đến 88% rồi đấy."

Người bạn vẫn còn gầy, nhìn cũng không có trạng thái đêm qua anh gặp mấy. Tiêu Vân biết Trần Triết không muốn hiện ra bên ngoài, cậu chỉ là muốn tự mình gánh hết mà thôi.

"Ừm, nếu đã khỏe rồi thì tốt. Hôm nay em ở lại đây ăn bữa cơm với anh đi ha, coi như anh mời em ăn mừng tân gia đi."

Trần Triết cười, cậu chưa thấy ai tân gia mà chỉ mời có mình cậu hết đâu. Cậu nổi tính trẻ con nói.

"Anh tân gia mà sao mời mình vậy, hay mục đích chính của anh là muốn em ở lại đây chơi đây."

Biết cậu nhóc đang trêu mình, Tiêu Vân ngược lại nhưng rất vui vẻ, không có những điều không mà còn nói ngược lại.

"Ừm, em rất thông minh đấy, anh đúng thật là rất muốn em ở lại."

Ánh mặt Tiêu Vân nhìn thẳng vào mắt ồn ào không dè dặt Trần Triết bối rối. Cậu bé dậy vàng.

"Em muốn đi vệ sinh, nhà, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Đằng kia."

Tiêu Vân chỉ tay về phía nhà vệ sinh, Trần Triết vàng vọt.

-Đập.-

Mặt đỏ đứng trong nhà vệ sinh, hai tay che mặt trong lòng Trần Triết nổi bật. A aaaaa sao cậu lại đỏ mặt trời, ánh mắt của Tiêu Vân lúc đó tốc cục là ý gì vậy, người này, người này cứ làm cậu xấu hổ hết lần này đến lần khác. Đợi một lúc lâu, Tần Triết mới từ nhà vệ sinh đi ra, phòng khách lúc này không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông, cả mã mặt tổng thống rất giống Tiêu Vân. Trần Triết không biết người này là ai nhưng vẫn chào hỏi.

"Chào anh."

Người đàn ông cho cậu một ánh mắt.

"Ừm."

Đang hoàn toàn đứng tại chỗ, cậu không biết nên nói gì, thì Tiêu Vân lấy đồ từ trong bếp đi ra, Trần Triết thở ra một hơi.

"Em ngồi xuống đi, đứng mỏi chân."

Tiêu Vân lại gần ấn Trần Triết đang đứng bên cạnh ngồi xuống, sao đó đặt ly nước trước mặt người nội, bắt đầu giới thiệu.

"Anh cả, giới thiệu với anh đây là Trần Triết, bạn, cũng là hàng xóm của em. Trần Triết, đây là Tiêu Tuấn, anh trai anh."

"Dạ, chào anh ạ."

Trần Triết một lần nữa xin chào anh, người đàn ông lần này cũng gật đầu nhẹ nhàng.

"Nghe nhắc em đã lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội gặp, rất vui được gặp."

Trần Triết tự nhiên. Nghe kể đã lâu? Người này kể từ ai, là Tiêu Vân, người này kể cái gì?

"Dạ em tên là Trần Triết, rất vui được anh ạ."

Hải người bắt tay, Trần Triết bị khí tức bá đạo cùng tướng mạo cao lớn của Tiêu Tuấn làm cả người căng thẳng. Tiêu Tuấn không hổ là anh lớn, cả tướng mạo, giọng nói và phong thái đều trông trưởng thành hơn Tiêu Vân rất nhiều. Khi cậu đứng cạnh Tiêu Vân, anh đã cao hơn cậu rất nhiều, còn khi đứng cạnh Tiêu Tuấn cậu hoàn toàn phải xà đầu lên, giọng nói Tiêu Tuấn cũng trầm hơn, đĩnh gỗ, hơi thở thở của người trưởng thành.

Hai người hỏi xong, Tiêu Vân mới bắt đầu tiếp tục mở lời.

"Hôm nay trùng hợp anh cả cũng ở đây hay mọi người ở lại ăn cùng em bữa cơm coi như là mừng em chuyển nhà, anh thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top