Chương 1: Khởi Nguồn

- Nè, lính mới, pha trà cho ta.

- Dạ...

Căn phòng lạnh, gió như kêu gào, rít qua từng khe cửa gỗ.

- Lạnh thật đấy! Em, đóng cửa đi.

-Dạ...

- Cảm ơn! - Tam điện hạ thở dài - Những tối thế này, có lẽ Mẫu hậu đã đi ngủ sớm rồi. Nhưng đêm nay là Giao Thừa, không biết mọi người đang làm gì ha...

Ngó cô cung nữ nhỏ tuổi, Tam điện hạ buồn bã - em đã biết rằng ta từng phạm phải những tội gì rồi đúng không? Em có thất vọng khi phải sống với ta không?

- Dạ...không, nô tì không dám...

- Hmm, ta cũng không thể trách em được đâu. Quả thật, ta đã từng rất hỗn láo với Mẫu hậu của ta đó. Mà, mặc cho ta ngoan cố như thế, Người vẫn luôn kiên nhẫn với ta.

- Điện hạ, Người đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi ạ.

- Không, không... Ta xứng đáng để như vậy. Cho dù ta không có hại người, nhưng cũng đã gây ra họa lớn, là tội đại nghịch bất kính đấy em có biết không. Khi ấy ta đã nói những lời gì, đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Ta thực không có tư cách nhìn Phụ hoàng, Mẫu hậu ta nữa rồi. Nhưng hôm nay là Giao thừa, ta cũng muốn ở cùng với họ, hay chí ít thì, nói chuyện thôi cũng được...

Đôi mắt công chúa nhỏ cụp xuống, ướt đẫm. Cô đặt cuốn sách xuống bàn.

- Ta đã học được nhiều thứ trong ba năm qua, để một ngày nào đó, ta có thể chuộc lại lỗi lầm của mình... Đó là nếu ta còn cơ hội..
- Điện hạ...

- Ờ, cảm ơn!..

- Ôi, ngọt quá!...Hồi đó, khi ta phải học bài khuya, Người cũng hay pha trà cho ta lắm. Mọi người thường thích trà uống trà không thôi, nhưng ta thích đường, 2 thìa, thích sữa tươi nữa...

- Trà này của em cũng thật là thơm, mùi sữa, giống như của Mẫu hậu làm cho ta... Nè, dọn giùm ta nha, cảm ơn..n...

(Sao tay em ấm quá vậy...)
Công chúa nhỏ xoay người lại, Hoàng hậu đã đứng đằng sau cô từ bao giờ. Cô bé đơ người ra, rồi như chợt nhận thấy, chợt nhớ, chợt bỏ quên tính cách ngông nghênh khi xưa, cô thốt lên một cách vội vàng:

- NHI THẦN, KHẤU KIẾN MẪU HẬU. Nhi thần không biết người đã tới, xin Mẫu hậu xá tội.

Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, nước mắt của Người cứ chực tuôn ra:

- Không sao, không sao. Con gái nhỏ của ta đã biết lễ nghĩa hơn rồi. Được rồi, con mau đứng lên, đứng lên đi.
- Mẫu hậu, Người tới đây thăm Nhi thần sao? Nhi thần rất biết ơn.

Hoàng hậu lại cười, bà nói: "Ta đến thăm con gái nhỏ của ta đó. Các ngươi lui đi, hôm nay ta ở đây với con bé."
Đợi cho mọi người đi hết, Hoàng hậu ngồi lên chiếc tràng kỉ, đưa mắt nhìn quanh. Bà nhẹ nhàng nói:

- Con đã rất cố gắng sửa mình! Xung quanh đầy nhóc những sách vở, và nghiên mực vẫn còn ướt này. Có lỗi mà biết sửa, biết khắc phục và tiến bộ như vầy là ngoan lắm. Nhưng đọc sách xong nhớ phải gấp lại nhé.

- Dạ, Nhi thần xin nghe Mẫu Hậu chỉ dạy.

- Con nằm lên đây, nằm lên đùi ta, ta sẽ hát con nghe...

- Dạ không, bẩm, Nhi thần không dám.

Công chúa nhỏ đứng lặng, từng dòng kí ức khi xưa đổ về. Khi ấy cô mới 14 tuổi. Vì tính tình ngỗ nghịch, ương bướng, luôn thích làm theo ý mình, nghĩ gì nói đó mà dù có cái đầu nhanh nhạy, cô vẫn bị các tham quan mưu hại, đổ cho tội đầu độc con gái của Tướng quân. Cô đã luôn nghĩ không ai tin mình hết, cho đến tận giờ phút này. Cô cho rằng mình không xứng đáng với lòng bao dung của Mẫu Hậu. Công chúa cúi gằm, lí nhí:

- Con thực có tội với Người, bao nhiêu lâu nay con vẫn luôn nói những lời bất kính, vậy mà Người vẫn luôn nhắc nhở con, con thật xin lỗi, con hối hận lắm rồi. Con xin Người, cho con lấy công chuộc tội.

Hoàng hậu cúi người, ghé sát vào tai công chúa, nhỏ nhẹ:

- Con là con gái của ta, con mãi mãi là con gái của ta. Con phạm lỗi càng lớn, thân làm mẹ như ta lại càng không thể làm ngơ. Nếu con có lỗi với ta, lẽ tất nhiên là ta phải dạy bảo lại con. Nếu con có lỗi với thiên hạ, thì Quốc mẫu ta đây sẽ đích thân thay thiên hạ dạy dỗ con. Con biết lỗi, sửa lỗi, đã là đáng khen, ta còn trách mắng gì con nữa. Nhưng con buông lời bất kính với Phụ hoàng con, việc phạt con hay không sẽ do Người quyết định. Nhưng nhìn con lễ phép, ngoan ngoãn thế này, ta quả thấy rất vui lòng. Vả lại, ta nói cho con nghe...ta biết con không hại người.

- Dạ?

- Con không hại ai cả đúng không!

- Mẫu hậu...

Tiểu điện hạ òa khóc, sà vào lòng mẹ, nức nở:

- Mẫu hậu ơi, hu hu...Người tin con sao? Phụ hoàng và Đại huynh có tin con không?

- Có, mọi người đều tin con, nhưng thật không may , chúng ta chưa có chứng cứ, nên chúng ta không thể buộc tội bất kì ai. Ta rất tiếc vì không thể sớm đưa con ra ngoài.

- Không, không, con sống ở đây rất tốt! Mọi người không nghi ngờ con, con còn trông mong điều gì hơn thế? Con biết ơn mọi người nhiều lắm!

- Đứa bé ngốc này, mọi người sống với con cả cuộc đời mà lại không hiểu con bằng những tên tham quan mới gặp một ngày một, ngày hai kia hay sao? Ngoan, qua đây với Mẫu hậu, con có muốn ôm ta không? Lại đây, đắp chăn vào đi con, đêm nay lạnh lắm đấy.

Chút rụt rè ban đầu đã biến đi đâu. Phải rồi, đây là Mẫu hậu của công chúa mà, cô bé cũng có quyền làm nũng chứ.
Đêm hôm đó thật lạnh, mà, cũng thật ấm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top