Bên anh

written by Mầm Đào.

tag(s): tam đề (trưa hè - dưa hấu - chuông gió)

pairing: taejun

***

Dù là khi ấy hay bây giờ, dù là có lời dặn dò của người mẹ mà Taehyun hết mực kính trọng và yêu thương hay không thì ngay từ khoảnh khoắc trưa hè oi nóng ở trường học, hắn được em đặt vào lòng bàn tay một miếng dưa hấu mát lạnh, khuyến mãi thêm cả tiếng cười vui vẻ dễ nghe như chuông gió; Taehyun biết, biết rất chắc chắn mình sẽ ở bên và bảo vệ chàng trai này cả đời.

Trưa hè

Những tia nắng nghịch ngợm ngày thường nay chạy đi đâu chơi mất, để lại bầu trời phủ mây trắng mềm mại. Đan xen là vài sợi mây xám đậm, chẳng ngại ngùng mà nói rằng trời sẽ có thể mưa thật to.

Yeonjun ngồi bên ban công tầng hai đón gió mát, dàn hoa giấy được em chăm chút suốt từ những ngày tấm bé giờ vươn thật cao và xa, quấn quanh lớp khung sắt an toàn rồi rủ xuống yểu điệu như mái tóc của người con gái độ trăng tròn, xanh mướt mát mẻ. Em đưa mắt nhìn lên cao, bởi chẳng có Mặt Trời bướng bỉnh nên tầm mắt của em có thể phóng ra thật xa, từ căn nhà nhỏ có thể thấy thành phố đượm màu thời gian cổ kính mà vẫn xinh đẹp đang chậm rãi chuyển mình. Trưa hè nắng nóng đến thế mà con người ta vẫn chẳng hề ngơi nghỉ, họ bơm vào không khí sức nóng từ chính con tim rộn rã.

Yeonjun chép miệng, liếm đôi môi khô khốc vì không khí ít ẩm. Em ước giá mà lúc này có được một miếng dưa hấu thì tuyệt quá, một miếng dưa hấu lành lạnh làm dịu đi cảm giác bức bối trong lòng; có thể vì trưa hè nóng nực đến nghẹt thở, cũng có thể vì cảm giác nhớ nhung vây chặt lấy tâm trí em, khiến chúng run rẩy.

Đã ba tháng rồi, Yeonjun đếm được tám mươi tư buổi trưa hè mà chẳng có người ấy ở bên. Mỗi buổi trưa hè đều có một sắc thái riêng, hôm thì Mặt Trời gay gắt nung nóng cả nhân gian, hôm thì trời gió to cuốn bay cả quần áo của hàng xóm sang nhà em. Mỗi buổi trưa đều thật khác như thế, duy chỉ có cảm xúc của em là chẳng hề thay đổi.

Em nhớ hắn quá đi mất.

Dàn hoa giấy đẹp xinh đã nở rộ rực rỡ, bông hồng bông trắng xen kẽ càng khiến chúng nổi bần bật dưới nền trời xanh dịu dàng.

Hắn hứa khi hoa giấy nở sẽ về bên em, vậy mà chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu.

Yeonjun chỉ thấy ngột ngạt. Một cảm giác tưởng như rất đỗi bình thường giữa trưa hè oi nóng lại khiến trong lòng em cuộn lên từng cơn sóng.

Dưa hấu

Trời nóng, Yeonjun lười biếng không muốn để bản thân phải hòa mình vào không khí oi bức ấy dù chỉ là một cọng tóc mỏng nên em quyết định đặt mua dưa hấu trên mạng. Em đặt qua hàng hoa quả gần nhà, cô chủ quán rất thân thiện, giới thiệu cho em thêm cả mấy món mà trích nguyên văn lời cô nói là sẽ "mát cả ruột" - Yeonjun mím môi cố gắng không bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt hăng say của cô ấy khi thuyết trình cho em nghe về công dụng của đào, của táo, của lê trong ngày hè.

"Dạ không cần đâu cô ơi, con chỉ mua một trái dưa hấu ướp lạnh thôi ạ. Cô chọn cho con quả ngọt và to chút nhé."

Cô bán hoa quả bất chợt thở một hơi dài đầy mệt mỏi, Yeonjun nghe mà bần thần.

"Yeonjunie ngoan, con đã vất vả rồi."

Điều hòa đang bật ở nhiệt độ thấp, không khí trong phòng em dù mát lạnh nhưng vẫn rất khô, có lẽ vì vậy mà não bộ bật nút xả nước qua đường mắt để giúp Yeonjun làm ẩm da chăng? Em thấy mắt mình ươn ướt, còn tim thì nóng lên như thể nó chính là Mặt Trời trên cao kia.

"Không có gì đâu mà cô ơi, con vẫn ổn lắm."

Đoạn, em cúp máy vội vàng trước khi để giọng nói vỡ ra theo nỗi đau trong lòng. Lâu lắm rồi mới có người vì em mà nói ra những lời ấy, cũng lâu lắm rồi em mới tự thấy bản thân hóa ra cũng đã mệt mỏi quá nhiều. Nhưng Yeonjun không khóc lớn, em vén rèm để cho ánh sáng vươn vào căn phòng nhỏ, nhìn chúng xuyên qua ô cửa kính rồi khúc xạ, chiếu xuống mặt sàn gỗ một dải cầu vồng bé xinh là em lại cười. Hắn từng nói với em cuộc đời giống như dải cầu vồng này.

"Nhiều sắc màu vô kể, nhưng màu nào cũng đẹp mà anh."

Yeonjun khịt mũi. Lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh đẹp xinh trước mắt. Lại một trưa hè  lặng lẽ trôi qua như thế, vậy là em sẽ lại có thứ để khoe với hắn rồi.

Đợi tròn mười lăm phút thì chuông cửa dưới nhà reo vang. Chẳng hiểu sao Yeonjun lại thấy tim mình đập rộn ràng, hồi hộp như đi đón báu vật từ phương xa dù sự thật là em chỉ mua một quả dưa hấu để ăn cho mát. Chút cảm xúc ấy khiến em bối rối, nhưng chẳng thể ngăn cản bước chân em đến gần hơn với cánh cửa ra vào.

Yeonjun hơi dừng lại một chút khi đặt tay lên tay nắm cửa, lớp kim loại ở trong không gian mát lạnh của điều hòa nên không có chút nhiệt độ nóng bỏng nào, vậy mà lúc này đây vẫn khiến tay Yeonjun run lên trước khi thật sự chạm vào chúng. Em hít một hơi sâu, lấy thêm dũng cảm để đón "quả dưa hấu" ngọt nước mát lành mà bản thân đang chờ đợi.

Trước mặt em ngay sau thời điểm mở cửa quả thật là một thứ màu đỏ rất đẹp, nhưng lại là màu tóc của người em nhớ, người em thương. Yeonjun mở lớn mắt sau ba giây sững sờ rồi lại đóng sập cánh cửa gỗ, bối rối tựa lưng lên tấm ván lành lạnh, cắn đôi môi khô khốc, tróc da.

"Anh Yeonjun, mở cửa cho em đi. Em ship dưa hấu đến cho anh mà."

Chất giọng điềm tĩnh kiên định và trưởng thành, không mang theo chút đe dọa hay chèn ép nào, dịu dàng thấm qua lớp cửa gỗ vấn vít bên tai Yeonjun. Giọng nói này như một loại nút bấm, khởi động toàn bộ cơ quan nhớ nhung trong lòng em, cũng đánh thức cả trái tim đang nghỉ ngơi suốt ba tháng hè vì quá rảnh rỗi.

"Kang Taehyun."

Em mở cửa, mấp máy môi gọi tên người kia mà giọng nứt vỡ như sắp khóc. Đôi mắt cáo xinh đẹp rưng rưng ánh nước nhìn người trước mặt đang điềm đạm mỉm cười với mình, đôi mắt sáng trong mang theo chiều chuộng ngắm nhìn em chẳng rời. Yeonjun chưa dám chạm vào đối phương, em sợ rằng tất cả những gì mình thấy ngay lúc này chỉ là ảo ảnh như ở sa mạc khô nóng, mà một kẻ đang khát cầu suối nguồn yêu thương là em vì quá tuyệt vọng mà tưởng tượng ra.

Nhưng Taehyun vẫn luôn là người chủ động trong mối quan hệ này kể từ khi cả hai quen biết lẫn nhau. Hắn vươn tay cầm túi dưa hấu đưa đến gần Yeonjun, hơi lạnh không thể làm giả tựa cây kim chọc thủng toàn bộ ngờ vực ban đầu của em về độ chân thực của người trước mặt.

Chỉ chờ có thế, Yeonjun một hơi lấy đà nhảy lên vòng tay ôm chặt Taehyun, nước mắt theo đó không nhịn được mà rơi xuống. Kang Taehyun vẫn vững vàng, bàn tay trống không vòng ra sau lưng Yeonjun, ngay vị trí eo nhỏ của em siết chặt như một lời hồi đáp.

Hắn ghé môi sát bên tai Yeonjun, chậm rãi nói dịu dàng.

"Em nhớ anh."

Chuông gió.

Taehyun để người yêu bám dính lấy mình từ cửa ra vào đến tận trong bếp, hắn vươn tay lấy đĩa và dao để cắt dưa hấu cho Yeonjun. Đôi mắt em chẳng thể giấu nổi vui thích khi nhìn thấy Taehyun, hấp háy hạnh phúc vô bờ, cảm giác cô đơn trống rỗng cũng vì sự xuất hiện của người trước mặt mà tan đi.

"Anh chỉ được ăn hai miếng nhỏ này thôi. Bị dạ dày thì hè không nên ăn đồ lạnh, không tốt."

"Được."

Yeonjun híp mắt cười, đồng thuận ngay lập tức. Sự ngoan ngoãn đến không ngờ của đối phương khiến Taehyun cảm thấy có chút kì lạ, bởi hiếm khi người này dịu ngoan và nghe lời như thế này.

"Tối nay ăn đồ ít dầu mỡ một chút, em có cầm theo cả hoa quả với rau tươi mẹ mua. Bữa tối là salad có được không?"

"Được."

Lại một biểu cảm, một câu nói. Yeonjun chống tay trên bàn như trẻ nhỏ nhìn chằm chằm vào Taehyun, hắn bật cười khi thấy em ngoan hiền đến lạ. Nhưng dù là dáng vẻ ương ngạnh nghịch ngợm hay dịu dàng dễ bảo, người yêu của hắn vẫn luôn xinh đẹp đáng yêu đến mức Taehyun chỉ muốn thu nhỏ rồi bỏ túi, mang đi khắp nơi.

Tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ của gian bếp nhỏ kêu đinh đang càng lúc càng nhanh, tiết tấu vội vã như báo hiệu cho một cơn giông đang kéo đến. Trời tối sầm đi rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc Taehyun buông dao và dưa hấu trong tay vội vã bước đến bên Yeonjun, ôm chặt đối phương vào lòng, để tai em áp lên lồng ngực phập phồng; ông Trời đánh xuống một tia sét thật sáng, cũng thật vang khiến Yeonjun đang ngơ ngẩn cười giật bắn mình.

Em nghe tiếng sấm như đánh sát bên tai, tia sét rạch ngang bầu trời, cũng rạch rách lớp phủ mỏng manh của những tầng kí ức cũ kĩ. Để chúng tràn ra, bóp chặt lấy trái tim bé nhỏ của em.

Yeonjun sợ. Sợ đến run rẩy không ngừng trong vòng tay người yêu. Sợ đến mức hét lên đau đớn.

"Mẹ ơi con không muốn mà!"

Taehyun ôm siết lấy em trong lòng, cơ hàm mơ hồ gằn chặt lại để ngăn sự tức giận và xót xa xuất hiện. Hắn chẳng dám thể hiện dù chỉ là một chút dáng vẻ giận dữ trước mặt em, bởi tuổi thơ em đã đủ mệt mỏi và đau đớn khi lớn lên trong một ngôi mà mà bố em thì nghiện rượu, còn mẹ em thì bị bệnh tâm thần. Taehyun vẫn nhớ rất rõ hình ảnh đôi bàn chân nhỏ xíu với làn da mỏng manh của con trẻ rách tươm, đất cát bám đầy lấy những vết xước khiến Yeonjun bé con khi ấy thút thít khóc vì đau. Mẹ hắn sơ cứu cho Yeonjun xong xuôi thì để em ngủ trên chiếc sô pha ở phòng khách.

"Số thằng bé nó khổ, cũng chẳng biết thế nào mới tốt đây. Taehyunie nếu có thể thì để ý anh một chút, con nhé?"

Mẹ hắn khi ấy mắt đỏ hoe, bàn tay chai sần tần tảo xoa nhẹ lên mái tóc mềm của hắn đầy yêu chiều dịu dàng. Taehyun ngày còn bé con dù biết bản thân không có bố nhưng tựu chung vẫn thấy cuộc sống của mình không quá tệ, thậm chí so với bạn bè đồng trang lứa có thể tính là êm đềm thoải mái - tất cả nhờ có người mẹ dịu dàng và bao dung đã luôn ở bên, chăm sóc hắn từng li từng tí. Chỉ là Taehyun non nớt không hiểu vì sao một đứa trẻ đáng yêu xinh xắn như Yeonjun lại phải gồng mình lên chịu tất cả những nỗi đau ấy, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Vết thương mà gia đình rạch lên người Yeonjun không thể dùng ngón tay để đếm, cũng chẳng thể dùng thước kẻ để đo độ sâu, chúng hằn lên da thịt và trái tim mỏng manh những vết sẹo khổng lồ vẫn ẩn ẩn đau vào những ngày mưa to gió lớn. Chấn thương tâm lí là thứ nhiều người dùng cả đời cũng không thể xóa bỏ được, như Yeonjun vào một vài thời điểm đặc biệt sẽ luôn trở nên cực kì nhạy cảm và hoảng loạn. Những lúc như vậy nếu không có ai đó ở bên chăm sóc, em sẽ luôn tự làm đau bản thân bằng nhiều cách.

Cảm xúc không thể ổn định, hành động càng trở nên khó kiểm soát. Yeonjun gào thét, âm thanh vụn vỡ xuyên qua gió lộng càng trở nên chói tai; hai cánh tay không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của người thương. Và em khóc, nước mắt trào ra thành dòng như muốn nhấn chìm Yeonjun vào những suy nghĩ đen đúa và nhầy nhụa, kéo em quay ngược lại khoảng thời gian đau khổ ngày bé. Nhưng Taehyun nghìn lần như một, đều sẽ vững vàng ôm lấy trái tim run rẩy của Yeonjun vào lòng bàn tay, khẽ nâng niu và xoa dịu nó một cách nhẹ nhàng nhất. Chậm rãi dùng yêu thương chân thành an ủi nỗi tuyệt vọng luôn được em giấu thật sâu, cho Yeonjun một lối giải thoát.

"Có em ở đây, anh an toàn rồi."

"Yeonjun, tin em, có được không?"

"Em yêu anh."

Thanh âm trầm dịu đem theo sự vững chãi lọt vào tai, giữ lấy tâm trí đang chao đảo của Yeonjun, kéo nó trở về trạng thái thăng bằng. Yeonjun vẫn chưa thể ngừng khóc hay run rẩy, em ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người đang ôm lấy mình, bàn tay níu chặt lấy gấu áo Taehyun.

"A-anh.. xin..."

"Không phải lỗi của anh, Yeonjun à. Anh không làm gì sai hết."

Taehyun hơi cúi đầu, đặt lên trán Yeonjun một nụ hôn dịu êm. Lúc này em mới gật nhẹ đầu, bàn tay từ vị trí gấu áo vòng ra phía sau tấm lưng rộng của người thương, đáp lại hắn bằng một cái ôm ấm áp. Em biết, em sẽ ổn thôi nếu có Taehyun ở bên.

Ôm lấy anh, trao anh góc nhỏ an yên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top