| 09 | Nhạc cổ điển - Mèo xám - Bút chì màu [Cửu Tọa]

tóc vàng.

em tên lilas, người trong thị trấn gọi em là cô bé tóc vàng.

đôi mắt mong manh như màu xanh vĩnh cửu nơi đáy biển sâu thẳm. đã nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt đấy thoáng qua trong phút chốc, khi em theo bà đến chỗ tôi mua vài ba quyển sách cũ.

tôi sẽ vờ hỏi em cần gì, dẫu biết rõ lần nào vào đây em cũng đều chọn tuyển tập nhạc cổ điển. vốn, tôi chả thích thú gì về những cuốn sách nhạt nhẽo vô vị đó, nay lại vì em mà đến những vùng lân cận, hay xa xôi hẻo lánh để tìm về cho em.

rằng, vị khách đáng yêu của tôi. em xứng đáng với điều tốt đẹp nhất.

vụn thuốc lá.

đôi lần tình cờ em bắt gặp tôi đang hút thuốc, vị bạc hà, tôi nói em nghe. em khá hiếu kì, vì trong em, gã trai bán sách như tôi sao lại hút thuốc cơ chứ.

tôi không trả lời em, như thói quen, tôi nhìn mái tóc vàng như nắng đang đổ trên vai của em thật lâu, rồi lại nhìn đếu thuốc tàn vụn trên tay mình. bất chợt, tôi thấy em cũng mỏng manh như vụn thuốc lá.

tôi sợ, sợ em rời xa tôi.

mà cũng thật nực cười, bởi chúng tôi chả là gì của nhau để tôi phải sợ điều không bao giờ có thể này.

cô gái nhỏ, em không dành cho tôi.

chuyện con mèo.

lại thêm một mùa lá rụng.

tôi và em quen nhau được vài năm, nói là quen, cũng không hẳn. chỉ là biết tên nhau, biết mặt. tôi còn không đủ can đảm theo đuổi em. vì lẽ thường tình, thằng trai nghèo túng như tôi nào dám mơ mộng kết duyên cùng nàng thơ.

tôi bắt đầu nuôi mèo, để giết chuột. hôm nọ, em ghé thăm. trông thấy chú mèo nằm lười biếng trên kệ, em hỏi tôi nuôi bao lâu rồi.

ba tháng, tôi tính nhẩm. cũng đã ba tháng tôi không được gặp em. thật sự thì, tôi nhớ em kinh khủng. vì thế, khi nhìn thấy chú mèo lông xám bị bỏ rơi ở con hẻm nọ tôi liền nhặt về nuôi. bộ lông xám màu của nó làm tôi liên tưởng tới cuộc đời của chính mình. không phải màu đen u tối, cũng chẳng phải sắc hồng thơ mộng. mà là màu xám tro, và vì trong quãng đời không đáng nhắc tới của tôi- hiện hữu vệt sáng duy nhất, là em. tôi cho rằng mình đang cứu rỗi nó, ban cho nó hi vọng sống tiếp, như cách em xuất hiện trong đời tôi. nên tôi mới nuôi chú, đặt tên là lilac. nào, có lẽ em sẽ không hiểu tôi đang nói gì, nên tôi chỉ đành nghĩ trong đầu.

lilac sao, ồ là tên của em dịch qua tiếng anh. em nói, và cười.

cổ tích nọ.

tôi tìm được một quyển truyện cổ kể về chàng kị sĩ đem lòng yêu thầm phu nhân của bá tước.

xa xửa, xa xưa. kẻ tôi tớ trao nhầm tơ duyên, trao cho người đàn bà có chồng.

xa xửa, xa xưa. kẻ tôi tớ điên loạn vì tình, vào rừng sâu kết liễu mạng sống.

xa xửa, xa xưa. vị bá tước đặt trên mộ kẻ tôi tớ bụi tử đinh hương tím nhạt.

cô gái nhỏ. em có biết, vì sao lại là tử đinh hương hay không?

tu es mon lilas.❞

ý nghĩa các loài hoa.

có một dạo, em thôi đọc các bản nhạc cổ điển mà thay vào đó là tuyển tập ý nghĩa loài hoa.

em hỏi tôi, anh có biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

là khi thấy em cười chăng. tôi nghĩ, nhưng không nói.

thấy tôi không đáp, em cũng thôi tìm kiếm câu trả lời. trước khi rời khỏi tiệm, em tặng tôi một nhành hoa forget me not.

tuần sau, tôi được tin em có chồng.

thì ra, em muốn nói đừng quên em.

mọi dáng vẻ của em tôi đều thấy qua, riêng ngày em đẹp nhất lại thuộc về người khác.

người lấy cô gái nhỏ của tôi, à không- em lúc nào là của tôi. một tên giàu có, hắn ta nổi tiếng vì cha làm trong quân đội, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài.

thật đấy, tôi mừng cho em.

tôi đốt thêm vài bao thuốc, nhìn ra ngoài xa.

tiếng nhạc cổ điển phát ra từ máy nghe nhạc, giờ thì tôi biết vì sao em lại mê mẩn chúng rồi.

nhạc dừng lại, bầu trời đêm một mảnh đen huyền.

tôi không nghĩ là em sẽ nhớ về tôi.

thu qua, đông tới.

tôi ngồi bịch xuống nền tuyết, tay mân mê tờ giấy đã ố vàng, trên giấy là hàng đống chữ chi chít không rõ. bông tuyết từ trên trời rơi xuống ngày một nhiều.

em từng nói, em muốn được nghịch tuyết ngoài trời, muốn ngắm nhìn thứ màu xanh xinh đẹp như đôi mắt em. nhưng em chưa từng thử, vì em sợ lạnh, và vì em không thể đi xa khỏi thị trấn để ra ngoài biển.

còn tôi thì không thích tuyết, một chút nào. không phải vì sợ lạnh, mà vì không ai chơi cùng. hồi nhỏ, có lần tôi cùng đám bạn nặn người tuyết đến chiều tối. bọn nó đều có gia đình gọi về, tôi nhìn từng đứa một nắm tay ba mẹ, quấn quýt bên họ ríu rít mình vừa tạo ra người tuyết. tôi chỉ biết nhìn, sau đó đâm ra ghen tị, dần dà tôi ghét luôn mùa đông.

có một người từng nói thế này với tôi, mùa đông tuy giá rét nhưng là mùa ấm áp nhất. tôi không cho là đúng, cho tới khi gặp em.

hiểu vì sao người đó lại nói thế. vì khi cảm nhận được cái lạnh thấu da thịt, người ta thường nghĩ về thứ làm họ ấm lên. và người mà tôi nghĩ đầu tiên, là em.

như cốc sữa nóng hổi đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh lò sưởi.

tôi cất tấm giấy vào túi, đứng dậy.

sắp qua mùa xuân rồi.

tôi nhìn về hướng nhà em, ống khói nghi ngút. ấm cúng thật.

đóng cửa.

tôi quyết định đóng tiệm sách. lúc ban đầu mở tiệm chỉ vì hứng thú nhất thời, sau đó vì đây là nơi đầu tiên tôi chạm một ánh nhìn tương tư. cuối cùng lại đóng cửa vì thất tình. sau gần mười năm, cửa hiệu này cũng nên dẹp đi thôi.

trước khi rời khỏi nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi chuyển lời cho một người quen, bảo anh ấy hãy thay tôi chào từ biệt em và chúc em một đời bình an. tôi muốn tự tay trao cho em một quyển sách quý, muốn nói câu giã từ, muốn lắm chứ. nhưng biết sao được khi tôi không dám nhìn em thêm lần nào. này, có trời mới biết được tôi có làm ra chuyện điên rồ như cướp vợ của người khác hay không?

anh đi đâu? người bạn hỏi, tôi vẫn chưa tính toán sẽ đi đâu về đâu. có thể tôi sẽ đến vùng thảo nguyên xa xôi xanh mướt, hay đặt chân tới nơi chưa ai phát hiện qua. tôi không biết, cuộc hành trình vô định này có đích đến hay không.

tôi nghĩ ra trong đầu vô ngần hình ảnh mới lạ, tôi rong chơi dưới hoàng hôn tắt nắng, rượt đuổi cái bóng đổ rạp ban chiều. đi đến một làng sa mạc hẻo lánh, rất nhiều, rất nhiều.

tôi đi, mang theo tiền, hành lý là mấy cuốn sách hay đọc và một con mèo lông xám.

lilac, tao mang theo mày, vậy có thể đem theo cô ấy không? ừ nhỉ, đáp án ngay từ đầu là không thể rồi.

đôi ba lần.

tôi ghét một phần nào đó bên trong con người mình, phần nhát gan, sợ sệt không thể cho em cuộc sống tốt để rồi lạc mất em.

em đã cho tôi cơ hội gần em vô số lần.

tôi biết chứ, lần thứ nhất là lúc bà em hỏi khi nào em định lấy chồng. em nhìn về phía tôi, e thẹn cúi đầu. tôi tránh đi cái nhìn của em, tay nắm chặt, lồng ngực đập nhanh.

lần thứ hai là lúc em hỏi tôi có thích em không, tôi cho đó là câu bông bùa của thiếu nữ nên đáp lại em thật dửng dưng rằng không. xin lỗi, đã dối lừa em.

lần thứ ba em trao cho tôi tín hiệu, cũng là lần cuối. đóa forget me not đấy. nhưng lại thêm lần nữa, tôi bỏ qua, vờ như không hiểu lòng em, mặc cho trái tim tôi đau râm ran.

tôi tồi thật, em nhỉ.

rượu.

tôi bắt đầu cuộc chu du tới nay đã hơn nửa năm. và dừng lại tại một vùng biển, ở đây có người, họ đánh cá làm kế mưu sinh. hiếu khách, nhiệt tình.

tôi để ý tới một cô gái trẻ, tuổi trạc em. cô ấy rất đẹp, khỏe khoắn và bằng một cách nào đó mà tôi và cô ấy ở bên nhau.

cổ tên mikey. không có tóc vàng hay làn da trắng giống em, thay vào đó là tóc đỏ xoăn tít và nước da bánh mật. tôi gặp cổ khi đang đi tìm lilac, sau lần đấy chúng tôi yêu nhau. tôi yêu cổ, nhưng luôn nhớ về em mỗi đêm. tôi biết điều đó không công bằng cho mikey, vào một đêm tối kịt, tôi bế lilac rời khỏi.

trước khi tạm biệt cổ, tôi hôn nhẹ vào mái tóc đỏ rực rỡ không thứ nào sánh kịp đấy. tôi từng ví nó như rượu, nhưng không tài nào tôi say rượu được. từ lâu, trong tôi chứa đầy nắng vàng.

xin lỗi.

đi và đi, bất kể ngày hay đêm.

nhiều lúc tôi đói khát, quằn quại trong cơn mê không tỉnh. số tiền ít ỏi mang theo đã vơi dần theo thời gian.

mikey này,

hửm?

em có biết chú cá cô đơn nhất thế gian hay không?

ý anh là con cá voi tần số 52hz?

ừ, đó là chú cá voi cô độc nhất thế gian, song là điều dịu dàng cuối cùng còn xót lại trên đời này.

giống anh nhỉ.

hình ảnh cuối hiện lên trong đầu tôi là gương mặt của mikey, giọng nói, nụ cười của cổ. tôi dần chìm vào cơn mộng mị.

biển gầm lên cơn sóng thần, như trút hết tiếng khóc ai oán của nàng tiên cá hóa thành bọt biển năm ấy.

tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng, đây vẫn là một bờ biển. khác là, không có người, và con mèo lilac sớm đã qua đời vì chịu không nổi. đáng lẽ tôi nên giao nó cho người thân nuôi giữ, tôi đã ích kỷ cướp đi sinh mạng nhỏ nhoi đấy chỉ vì nghĩ mang nó theo tôi sẽ bớt tịch mịch.

hay vì nó có bộ lông màu xám?

tôi lắc đầu, không nghĩ tới nữa.

đôi lúc, tôi không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.

tôi đi tiếp, lần này dừng chân ở một thị trấn nhỏ phía tây. tôi nhìn trong túi, còn vài tờ tiền lẻ. tôi nghĩ ngợi thật lâu và bước vào quầy lưu niệm mua một cây bút chì màu.

màu đỏ, ban đầu tôi muốn mua màu vàng, chợt tôi nhớ về mikey, về màu tóc của cổ. cho tới khi cây bút chì màu nằm trong tay, tôi mới phát hiện nó là màu đỏ.

mọi thứ đều dẫn về lúc ban sơ.

thêm một cuốn vở nhỏ, tôi tô vẽ lên đấy, rất nhanh, tờ giấy đều đầy nét đỏ. tôi vẽ em, vẽ lilac, vẽ mikey, vẽ những người đi qua đời tôi.

đến lúc trở về rồi, tôi nhủ.

mùa hè của một năm nào đó tôi ba mươi sáu, trở về tìm gặp em.

lilas, lilas, cô gái nhỏ.

cái nắng chói chang, trải dài mênh mang trên mọi nẻo đường khiến tôi mất khá nhiều sức mới về được thị trấn. có cô gái nọ tóc màu đỏ rượu, kể tôi nghe về thần thoại hy lạp, cổ bảo cổ mê đắm nắng. ước một lần được chạm tay vào ánh sáng của mặt trời. tôi đã cười khi nghe cổ nói điều đấy, con người, loài dối trá như con người làm sao vớ được ánh sáng thuần khiết như vậy.

cả tôi, lilas, hoặc mikey đều không thể.

tôi đến nhà người bạn thân duy nhất của mình, anh ấy không thay đổi gì nhiều lắm. nhận ra tôi, anh kích động lắm, ra lời đề nghị tôi dùng bữa tối ở nhà anh. tôi từ chối vội, tôi cần đến gặp em và nói cho em nghe những gì tôi trải qua mấy năm nay.

chắc là em sẽ như hồi trước. cô gái nhỏ của tôi cười ngọt ngào, thẹn thùng vén mái tóc sang bên tai, gọi thật khẽ tên tôi.

lúc đó, mọi thứ quá đẹp trong tôi. đến nỗi, quên mất rằng em có người đầu ấp tay gối bên cạnh. 

tôi dừng trước nhà em, gõ cửa. một đứa bé chạy từ trong nhà ra mở cửa cho tôi, đó là một bé gái, tầm năm tuổi, con bé gầy trơ xương, tóc tai không được tết gọn gàng mà trông xuề xòa. tôi lấy làm ngạc nhiên, vì nếu đây là con gái của em, con bé hẳn phải xinh xắn như mẹ nó chứ?

"chú tìm bố con ạ?"

"chú đến tìm mẹ con, cô ấy có ở nhà không?"

con bé đáp có, mời tôi vào nhà, bảo tôi ngồi chờ. em đang ở đằng sau vườn nhà.

tôi kích động trước việc sắp gặp lại em, chỉn chu lại trang phục trên người rồi vuốt vuốt tóc. em sẽ nhớ về tôi chứ, tôi hỏi trong lòng.

như ý nghĩa của forget me not năm nào.

"anh là?"

em bước ra rồi, người con gái đầu tiên tôi yêu, người tôi nhớ khôn xiết bao năm. em khác trước nhiều quá, tóc em dài hơn, vẻ tiều tụy trên mặt hằn rõ dưới mí mắt. nếu trước kia em đẹp đến khôn tưởng, thì giờ đây em như cánh hồng mùa xuân sắp gục ngã bởi gió mùa đông đang tràn về.

"peter, trước kia em luôn gọi tôi là pe. em nhớ chứ?"

"ngài về rồi sao..."

em khóc, nhưng dẫu yêu hỡi, thứ lỗi cho kẻ hèn này không thể đưa tay lau nước mắt cho em.

nhiều ngày sau khi trở về, em có ghé qua tiệm sách của tôi. tôi hỏi em, rằng chồng em đâu, tôi thấy em vội giấu cánh tay bầm tím của mình ra đằng sau váy. em mấp máy môi, cuối cùng vẫn không bật ra tiếng.

tôi đoán chuyện không may nào đó xảy đến với em.

xuân đến rồi, hoa mơ nở trắng trời.

mà kể cũng lạ, xuân năm nay hoa mơ nở nhiều hơn trước đây.

tôi lấy ra cây bút chì màu đỏ, viết vài chữ vào cuốn vở nhỏ, xong đem cất trên kệ.

một hôm, chồng của em đến tiệm sách của tôi chọn mua một câu chuyện thần thoại. gã ta thô kệch, khác xa với cái vẻ lãng tử năm đó mà người dân hay đồn. cũng phải thôi, cha mẹ anh ta đổ nợ, đuổi anh ta về nhà vợ sống nên anh ta nào có thể mặt hoa như hồi đó.

gã ta liếc nhìn tôi, như một lời cảnh cáo tránh xa em ra.

tên-chó-này.

một ngày đầu hè của năm sau, tôi bị đem ra xử huyết.

tội danh giết người được thành lập.

quỳ ở giữa thị trấn, chờ đợi cái chết gọi tên mình, tôi ngước lên nhìn trời.

xem ra, tôi sắp được chạm tay vào ánh mặt trời nóng rực rồi.

tôi không hối hận vì đã giết tên chó chết chồng em đâu, thật đấy.

bữa đó em đứng ở bên kia đường, vẫy tay chào tôi. tôi theo phép, gật đầu cười với em. mà tên chồng em đứng ở cạnh hóa cơn thú tính, gã ta ghen tuông cuồng si. may là tôi thấy chuyện không ổn, dõi theo em về nhà. trước khi phải chứng kiến cảnh em bị đánh, tôi dùng cây bút chì màu được gọt sắt lẹm, đâm thật mạnh vào cổ gã. tất nhiên, việc đó chỉ làm gã đau đớn buông em ra. tôi bị gã đánh mạnh vào mặt vài cú trời giáng, không kịp trở tay tôi chỉ đành bị đánh te tua tơi tả. em thấy tôi bị đánh, không nói lời nào mà phang chiếc ghế lên đầu gã. em phang mạnh tới mức gã ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, miệng phát ra âm thanh rên rỉ.

đó là lần đầu tôi thấy em đánh người, chắc là lần cuối nữa.

sau đó, tôi giúp em xiết chặt cổ gã đến chết. em thất thần, rối bời nhìn tôi.

lần nữa, tôi thấy em khóc.

xác của gã được tôi và em xử lý bằng cách chôn xuống đám rau phía sau vườn.

đêm đó, tôi bên em suốt một đêm, nhẹ nhàng chạm lên tóc em, vỗ về.

em sẽ không sao, vì sáng mai đây thôi tôi sẽ tự đi thú tội. sẽ chứng minh em trong sạch, em sẽ trở lại là cô gái tóc vàng ngây thơ lúc trước.

cô gái nhỏ. tôi luôn yêu em, nhiều như cách một rừng thông chờ nắng gắt.

hôm hành huyết, tôi nhìn em đứng ở đằng xa, lần này em cười, nụ cười của em đẹp đến tôi hít thở không thông. có khi, tôi lại chết vì thấy em cười chứ không phải bị xử tử đâu nhé.

tôi cười, nhắm mắt lại.

đón nhận cái chết vẫy chào.

tạm biệt, em rồi sẽ có kiếp sau, còn kẻ giết người như tôi sẽ hóa thành cát bụi.

– end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top