| 07 | Nhạc cổ điển - Mèo xám - Bút chì màu [Thất Tọa]
Ly rượu vang đỏ trong tay Justia rơi xuống đất, thứ chất lỏng màu đỏ như được nó tưới lên sàn nhà, chẳng khác gì trái tim đang rỉ máu của nó lúc này.Nó đau khổ kể lể với tôi, bằng một giọng nghẹn ngào, được đôi ba câu nó lại nấc lên một tiếng.
"Johnson, trả lời tao đi, tại sao anh ấy không cần tao nữa? Là tao không tốt, là lỗi do tao, phải không!? Hức..." Mặt Justia lem nhem nước, đỏ ửng cả lên; ánh mắt luôn vui vẻ kia của nó ánh lên một tia thống khổ.
"Thôi nào, mày say rồi, tao dìu mày về!" Tôi ghé sát vào nó, quàng một tay của nó lên vai tôi, cẩn thận dìu nó đi. Justia dựa vào tôi mà đi, mấy lần cả hai đứa suýt ngã lăn ra đất . Về tới nhà nó, tôi đặt nó lên giường, mở nhạc cổ điển cho nó nghe. Tôi nghĩ, làm như vậy, chí ít nó cũng sẽ ngủ yên hơn, không còn đau khổ nữa, từ từ ngủ say đến sáng.
Đây là lần thứ hai tôi thấy nó đau khổ như thế này.
Chúng tôi là bạn thân, hay chính xác hơn là bạn nối khố. Số Justia khổ. Ngay từ bé, khi mà nó mới lên ba, lên năm, cái tuổi còn đang cầm kem mút kẹo thì ba mẹ nó đột ngột qua đời, nó trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa. Tôi còn nhớ rõ, khi ấy nó khóc sướt mướt nguyên một tháng, có khi là cả một năm trời, rồi đâm ra trầm cảm. Nhưng rồi gia đình tôi nhận nuôi Justia, tôi thường xuyên chơi với nó hơn nên tâm trạng nó cũng dần ổn định trở lại.
Nhưng bây giờ, nó lại một lần nữa đau khổ. Nước mắt nó lại trào ra từ đôi mắt đẹp đẽ ấy của nó.
Cái độ tuổi 18 là cái độ tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất thì nó, một thiếu nữ hay cười, người con gái xinh đẹp nhất của lòng tôi, thiên thần của tôi, lại ngược lại, nó đau khổ, nó khóc.
Tôi nói như vậy, không có nghĩa là Justia chỉ được cười, không được phép khóc, không được phép buồn. Tôi đâu thể cấm những giọt nước mắt của nó ngừng lăn trên má nó, đâu thể cấm nó không được buồn. Nhưng tôi cũng không thể cấm nó đau khổ.
Justia phải lòng một chàng trai lớp bên cạnh. Hắn cao ráo, đẹp trai, thể thao hay học lực đều giỏi. Hắn hay qua lại với Justia, rồi thân, rồi hai đứa nó trở thành người yêu của nhau. Năm đó, cả mấy đứa chúng tôi đều 17 tuổi. Nhưng rồi một ngày, hắn rời đi, bỏ lại Justia. Thế thì đã đành nhưng hắn không thật lòng với Justia, hắn phụ lòng nó.
"Justia, chia tay đi!" Hắn lạnh lùng nói, một tay ôm cô nàng đẫy đà quyến rũ sát vào người hắn, khuôn mặt kiêu ngạo của hắn nhìn Justia đang dần dần đau lòng. Hắn lạnh lùng nhìn Justia nước mắt lăn dài, hắn chế nhạo nó đã quá tin người, chế nhạo nó quá ngu ngốc.
Còn nó, còn Justia, nó cứ đứng như trời trồng, mặc cho hắn nói, mặc cho hắn sỉ nhục, nó vẫn đứng nghe những lời như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim nó.
Tôi không chịu được cảnh nó bị thằng khốn kiếp kia bắt nạt, liền vung cho hắn một đấm. Justia đứng đó, nó không nói, cũng không làm gì, nó chỉ đứng khóc. Đứng khóc cho thỏa nỗi lòng của nó.
Sau ngày đó, cái tên kia biến mất cùng với cô nàng của hắn, bỏ lại Justia đang đau khổ vì hắn. Ngày đó là sinh nhật nó, sinh nhật tròn 18 tuổi của Justia.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, nó ngủ say, nhưng thi thoảng lại nấc lên. Tôi nhìn nó, nhìn thiên thần của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để nó phải đau khổ như vậy. Tôi áp môi tôi lên bờ môi của nó, rồi nhanh chóng rời ra, tuy còn có chút lưu luyến.
Tôi thích Justia, nhưng nó không thích tôi.
...
Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào tôi, đánh tan những giấc mộng đẹp đẽ của tôi. Mở mắt ra, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là Justia đang nhìn tôi một cách chăm chú.
Tôi đột nhiên cảm thấy nó đẹp đến lạ.
Ánh nắng chiếu vào mái tóc hoe vàng của Justia, khiến mái tóc của nó ánh lên một màu sắc đẹp tuyệt. Gương mặt trắng trẻo của nó hòa lẫn ánh nắng ấm áp ấy. Đôi mắt của Justia trong trẻo, đượm buồn nhưng lại rất có hồn, rất đẹp. Nó cười, cười rất nhẹ mà rất có duyên. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Justia như một thiên thần thực sự, cho dù nó không có cánh đi chăng nữa.
"Nè, tỉnh coi, mày nhìn tao dữ vậy!" Justia huơ huơ tay nó trước mặt tôi. Tôi ngượng chín mặt, chắc giờ tôi đỏ cả tai rồi ấy chứ.
"Đừng có nói là mày thích tao rồi đấy nhé!" Nó cười, và nó tin rằng điều ấy là không thể nào.
Nhưng Justia, nó lại không biết, câu nói ấy của nó lại đâm trúng tim đen của tôi. Những lời tôi muốn nói với nó cứ nghẹn lại ở trong cổ họng, thành ra tôi chỉ biết nhìn nó.
"Ừ, tao thích mày, Justia. Tao thích mày cười với tao, thích mày quan tâm tao. Nhưng tao không thích mày buồn, tao không thích mày cứ mãi đau khổ. Justia, mày làm bạn gái tao nhé!" Tôi lấy hết can đảm thổ lộ với Justia, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm lần nào nữa. Justia trợn tròn mắt, nó không tin vào những gì tôi nói.
"Này, tao nghĩ mày dừng trò đùa ở đây được rồi đấy!" Nó nghiêm túc nhìn tôi.
"Tao không hề đùa, Justia!" Tôi điềm đạm trả lời nó.
Tiếp sau đó là một khoảng im lặng đến đáng sợ của tôi với Justia. Cả hai đứa chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, như thể muốn nhìn thấu tâm can đối phương vậy.
"Meow" Tôi cúi xuống. Con vật nhỏ áp thân mình mềm mại của nó vào tôi, dụi dụi. Tôi bế nó lên.
"Gray, lại đây!" Nó dang tay ra, thì con mèo ấy nhảy vội vào lòng Justia. Gray là một con mèo xám mà tôi tặng Justia khi sinh nhật nó hồi 16 tuổi.
Khoảng lặng giữa chúng tôi cũng dần dần biến mất.
"Justia, đừng lún sâu vào quá khứ mà quên đi hiện tại, tương lai." Rồi tôi rời đi.
Sau đó một thời gian dài, tôi bắt gặp nó đang ngồi trong phòng vẽ một cái gì đó, thi thoảng lại khẽ cười một tiếng.
"Này, Justia, mày làm gì thế!?" Tôi đập vào vai nó, rồi liếc tờ giấy bên cạnh. Justia vội che bức tranh lại rồi nó đuổi tôi ra ngoài, mặt nó đỏ hết cả lên.
Nhưng khi tôi định đi thì nó lại kéo áo tôi, yêu kiều như một con mèo nhỏ.
"Johnson, mày nói đúng. Tao không nên lún sâu vào quá khứ mà quên mất hiện tại, tương lai. Johnson, tao muốn mở cửa trái tim thêm một lần nữa" Nói đến đây, nó cúi gằm mặt xuống "Tao....chấp nhận!"
Tôi thừa biết nó nói chấp nhận cái gì.
"Chấp nhận gì!?" Tôi cố tình hỏi lại, chọc tức nó. Justia mặt đỏ bừng bừng, nó ném tờ giấy về phía tôi.
Trong tranh là một người đàn ông đang ôm vợ của mình và những đứa con, bên cạnh là một con mèo xám rất đáng yêu. Tôi nhìn lên dòng chữ chú thích xinh xinh của Justia.
Justia vẽ tôi và nó, hay chính xác hơn là gia đình nhỏ của tôi và nó.
Cảm giác hạnh phúc trong tôi dâng trào.
Justia dùng những cây bút chì màu vẽ lên tương lai của tôi và nó.
Một tương lai sáng ngời.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top