| 06 | Nhạc cổ điển - Mèo xám - Bút chì màu [Lục Tọa]
"Đêm nào tao cũng nằm mơ làm tình với nàng ấy."
Trong cơn say, với chất giọng lớ ngớ ậm ờ, y thú nhận với tôi như thế. Trọ chung với y suốt một thời đại học, tôi biết y không hề đùa chút nào.
Y, mọi người hay gọi là Picaso, thủ khoa của trường đại học mỹ thuật Hồ Chí Minh - cái nôi của nhiều họa sĩ tài dành khắp Việt Nam, đáng nhẽ y sẽ có một tương lai tươi sáng nếu không phải tự tay y vứt bỏ nó một cách không thương tiếc.
Mọi người kháo nhau rằng nàng thơ kiều diễm của y - người luôn xuất hiện trong các bức tranh của y, đã xúi dục y làm thế.
Nhưng đến nay vẫn chưa ai gặp được nàng đã khiến y mê như điếu đổ. Ngoài trừ tôi.
Sẽ chẳng ai ngờ được nàng thơ đã khiến y thần hồn nát thần tinh ấy vốn chỉ nằm trên những khung vải vẽ, trong tầm hồn và suy nghĩ y.
Một nàng thơ vô tình được tạo nên bởi những chiếc bút chì màu, cục tẩy, và tấm giấy ố vàng của y.
Y đã cho tôi xem, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu những nét chì màu nguệch ngoạc miễn cưỡng nhìn ra hình người ấy có điều gì khiến y mê đắm như thế.
"Thà tao xem tạp chí Playboy còn hơn." Tôi lầm bầm.
Y khinh khỉnh nhìn tôi, giọng diễu cợt: "Người trần mắt thịt như mày chỉ đến thế là cùng."
Và cứ thế, ngày qua ngày, y lại đắm chìm trong mối tình với nàng thơ của y, Modia.
Y lảo đảo bước ra khỏi quán rượu, ngắc ngứ nói: "Nàng từ chối tao rồi mày ạ. Nàng giờ đây si mê một tên nhạc sĩ nào đó, cứ thế mà bất chấp dâng lên hết thảy cho hắn..."
Y sụt sùi nói tiếp: "Nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, non nớt như vậy... sao có thể chống lại sức hút của gã trai đã biết bao sự đời cơ chứ?"
Suốt cả quãng đường, tôi lặng nghe y lảm nhảm vể về đẹp của nàng, về nàng thơ tuyệt diễm của y.
"Giọng nói của nàng tuyệt vời như tiếng chim dạ oanh, cánh môi mềm mại như một đóa tường vi, dáng vẻ của nàng tóm chặt lấy trái tim tao và bắt làm tù binh..."
"Tao luôn nghĩ về nàng, mơ về nàng, và tao cũng sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho nàng..."
"Tao yêu nàng lắm mày ạ, nhưng nàng đâu có yêu tao..."
Nghe hết những lời của y, tôi lại tự hỏi, liệu Modia có thật không, rằng nàng thơ mĩ miều ấy có thật sự chỉ ở trong mộng tưởng của y.
Tôi đưa y về phòng trọ, vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng nhạc cổ điển phát ra từ trong căn phỏng nhỏ hẹp chưa đầy hai mươi mét vuống của y. Chiếc đĩa nhạc nom có vẻ mới và xịn lắm, nhìn đã biết vì nó mà y đã vắt sạch cả túi tiền. Thật chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của những kẻ đang yêu.
Xung quanh căn phòng y vương vãi những thỏi chì, bạt vải, màu vẽ,... Những bức tranh của y được treo khắp phòng, đâu đâu cũng thấy gương mặt của nàng thơ Modia ấy.
Càng nhìn, tôi như càng khẳng định nàng thơ của y không có thật. Gương mặt của Modia không giống bất cứ người nào xung quanh y. Bao nhiêu năm nay y không có bạn gái, cũng chẳng thuê lấy một người mẫu (bởi y đâu có tiền), cũng chẳng gặp mặt nhờ cậy bạn bè.
Nhưng hơn tất cả, bởi vì Modia của y quá đẹp để còn sống trên đời. Một vẻ đẹp đầy duyên dáng. Và ngọt ngào.
Tôi đặt y nằm gục trên chiếc giường cũ, mặc kệ cho cả người y nồng nặc mùi rượu.
Bỗng một bức ảnh rơi ra từ túi áo y. Một bức ảnh đã cũ sờn và ố vàng.
Trên đó, là hình ảnh của một thiếu nữ đang mỉm cười, tay ôm một con mèo lai màu xám bị cụt mất một tai.
Tôi nhớ thiếu nữ và cả chú mèo xám ấy. Thật lâu trước khi chúng tôi vào đại học, y đã gặp một thiếu nữ xinh đẹp vừa tròn mười lăm nơi đất Huế.
Đối với tôi, thiếu nữ ấy như một cõi bí ẩn huyền diệu.
Không họ, không hộ khẩu, thậm chí cồn chẳng có nơi ở qua đêm, ấy vậy mà gương mặt vẫn hồng hào không chút bụi bặm. Thiếu nữ ngồi trước của viện bào tàng Mỹ thuật, bên cạnh là một con mèo trụi lông, trước mặt bẩy lẻ tẻ mấy bức tranh đủ thể loại, đủ phong cách.
Khi ấy chúng tôi mới bước qua tuổi trưởng thành, vẫn còn đang nóng lòng chờ đợi kết quả thi Đại học, trong túi chỉ có mấy đồng tiền lẻ.
Tôi khi ấy không mấy để ý đến người thiếu nữ, nhưng y lại khác, y nán lại rất lâu, rồi rút những đồng tiến cuối cùng trong túi mình ra để mua mấy bức tranh.
Bởi vì những bức tranh ấy rất có hồn, y giải thích hành vi điên khùng của mình và thắc mắc của tôi như thế đấy.
Khoảng thời gian ấy y cũng vẽ nhiều hơn, đôi lúc tôi lại trêu đùa y: "Mày cứ thế làm tao tưởng mày thích con bé đấy. Nói thật đi, mày cảm nắng con bé rồi hả?"
Và vẫn cái điệu cười khinh khỉnh như mọi khi, y đáp lại tôi: "Tranh của tao là phế thải của tâm hồn tao, khi nó đầy thì tao phải thải nó ra, chứ chẳng liên quan gì đến con bé đó cả."
Tôi tỏ vẻ không tin, thật ra thì lại tin sái cổ. Y vốn thế, khi thì y vẽ rất nhiều, khi thì lại chẳng vẽ một bức tranh nào suốt cả tháng trời. Hơn nữa y chưa từng dính đến gái gú, cũng chẳng rượu chè bê tha, giống hệt một đứa học sinh tiêu chuẩn.
Nhưng sau đó, hai người qua lại với nhau rất nhiều lần. Khi đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là sự thân thiết giữa những người mang tâm hồn họa sĩ, tâm hồn của những kẻ say mê cái đẹp. Rồi những bức tranh của y được vẽ ra lại càng nhiều, khi thì là cảnh chùa Thiên Mụ, khi thì là núi Ngự Tiền, khi thì là đồi Vọng Cảnh, lại có lúc là một bức tranh linh tinh không mục đích.
Sau đó chừng hơn một năm, thiếu nữ ấy nói với y rằng, cô ấy sắp phải kết hôn rồi. Với một nhạc sĩ giàu có ở Sài Gòn - người đã cầu hôn cô, dẫu hai người quen biết nhau chưa lâu, cô vẫn đồng ý. Lúc nghe tin y vẫn bình tĩnh như không, còn hời hợt nói ra hai tiếng chúc mừng.
Và khi thiếu nữ ấy đi, y vẫn chả nói lấy một lời. Y cũng không vẻ nữa, suốt nửa năm trời.
Rồi vào năm hai đại học, nàng thơ Modia ra đời.
Tôi không biết liệu thiếu nữ ấy có phải Modia không, hay chỉ đơn thuần là một người con gái vô tình bước qua đời y.
Sự thực chỉ có mình y biết.
"Meow ~"
Tôi cúi đầu xuống, một chú mèo lông xám, cụt một tai đang đẩy một chiếc hộp gỗ be bé về phía tôi. Tôi nhặt nó lên, chiếc hộp nặng hơn tôi nghĩ, bên trong đó là một khối thủy tinh, hình dạng như một trái tim.
Tôi e dè cầm vật ấy lên. Và khi nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi cảm nhận được ra hơi ấm và sự phập phồng trong tay mình.
Như một trái tim chưa bao giờ ngừng đập.
Như cái tình của y dành cho nàng thơ Modia.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top