| 03 | Nhạc cổ điển - Mèo xám - Bút chì màu [Tam Tọa]
Trong căn phòng nhỏ, có một cô bé đang say sưa đánh đàn piano. Khúc nhạc cổ điển của Mozart lúc cao lúc thấp làm cho chú mèo trên ghế cứ ve vẩy chiếc đuôi xám theo điệu nhạc. Tiếng mưa tầm tã bên ngoài như đệm thêm cho đoạn nhạc. Bỗng nhiên đôi bàn tay nhỏ nhắn dừng lại, cô bé trèo xuống khỏi chiếc ghế da. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của Ashly, ba mẹ cô- ông bà Smith hứa sẽ trở về sớm vào tối nay.
Ashly đứng trông ra ngoài cổng, cô cứ đợi, đợi mãi...
Ashly bé bỏng nào có biết, ba mẹ của cô vĩnh viễn cũng không trở về nữa. Họ đã chết rồi, chết trong một vụ tai nạn.
Với đôi mắt ngấn nước, cô bé vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Ashly đang trấn an mình, ba mẹ sẽ sớm về thôi - họ đã hứa rồi, phải không?
Đống bút chì màu nằm ngổn ngang trên nền gỗ, bức tranh mà Ashly vẽ gia đình vẫn chưa lần nào được ông bà Smith xem đến. Bỗng có tiếng gõ cửa, Ashly vui mừng chạy ra. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô, phía sau cánh cửa là hai người cảnh sát.
- Chào cô bé, cháu là Ashly Smith phải không? Người cảnh sát mở lời.
Ashly gật đầu.
- Ba mẹ cháu có việc bận, cô chú đến để đón cháu về nhà mới, được chứ?
- Khi nào ba mẹ sẽ trở lại ạ?
- Ba mẹ cháu sẽ trở lại nhanh thôi. Cháu sẽ sống với những người bạn mới đến lúc đó được chứ?
- Vâng...
Ashly không chút nghi ngờ về lời nói đó. Nhưng sự thật là ba mẹ cô - ông bà Smith sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Hai cảnh sát đưa cô bé đến trại mồ côi Winter Hill, cô Derly là người trực tiếp phụ trách lớp của Ashly. Trong số những đứa trẻ, Ashly là nổi trội hơn cả. Cô bé biết đánh đàn, biết hát, và biết làm toán, đọc chữ nữa. Những giáo viên ở đó đều đánh giá rằng tương lai cô sẽ đầy triển vọng.
Derly nhận ra Ashly có niềm yêu thích đặc biệt với bút chì màu. Cô bé thường xuyên dành dụm để mua bút chì màu ở hiệu sách. Chú mèo xám Anbert cũng đưa đến trại mồ côi không lâu sau đó.
Không lâu sau đó, Ashly trở thành đội trưởng đội hợp xướng của trại. Cô còn được đại diện tham gia những cuộc thi piano trên toàn thành phố. Tên tuổi của trại Winter Hill vì đó mà đi lên.
Năm Ashly 14 tuổi, hiệu trưởng trường âm nhạc Yvette ngỏ ý muốn mời cô đến học. Cô Derly cũng ủng hộ Ashly đến đó, và đương nhiên, cô bé nghe theo. Trường âm nhạc Yvette dường như rất trọng dụng cô gái nhỏ này. Giáo viên piano dồn hết toàn bộ sức lực của mình để đào tạo Ashly trở thành một thiên tài âm nhạc.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Ashly đã trở thành cái tên nổi tiếng trong giới âm nhạc. Người ta ca ngợi cô, chúc mừng cô. Nhưng mấy ai biết nỗi đau ầm ĩ năm nào của cô vẫn còn.
Ashly không ngừng bị ám ảnh bởi lời hứa không thể thực hiện được của ông bà Smith. Cô luôn mường tượng ra ba mẹ mình nằm giữa vũng máu, kính xe ô tô vỡ rơi xung quanh. Cô không thể đánh khúc nhạc Mozart khi trời mưa, càng không thể ngủ khi mưa xuống. Ashly đặc biệt sợ đi ô tô trong mưa. Chú mèo Anbert giờ đây là niềm an ủi duy nhất của cô. Những bộ bút chì màu mà Ash mua năm nào vẫn còn nguyên bao bì trên giá sách.
Sự nghiệp của Ashly Smith ngày càng đi lên, cô đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Cho đến một ngày... Cảnh sát đưa cho cô một phong thư ngả màu tìm được trong nhà cũ của gia đình nhà Smith. Trên vỏ còn có chữ ghi bằng bút chì màu xám "Gửi con gái - Ashly Smith"
Tay cô run run, Ashly thực muốn biết trong thư viết gì... nhưng cô không đủ can đảm để mở nó ra. Ngón tay thon nhẹ nhàng chậm rãi gỡ phong thư. Bên trong là một tờ giấy màu vàng và một bức ảnh. Đó chính là bức ảnh cuối cùng mà Ash và ba mẹ chụp chung, ảnh chụp tại tiệm chụp ảnh Viaga, cô tưởng nó đã thất lạc từ lâu rồi.
Gửi Ash,
Chúc mừng sinh nhật, con gái yêu của ba mẹ. Có lẽ hôm nay ba mẹ không về nhà được, công việc thật sự rất bận rộn, con biết đấy. Ba con đã đặt quà tại cửa hàng rồi, con đã nhận được nó chưa? Có vẻ đôi giày rất vừa vặn phải không? Ba con đã chọn rất lâu đó.
Ash, năm nay không có cơ hội đón sinh nhật cùng con. Năm sau chúng ta sẽ ở bên nhau nhé.
P/s: Bức ảnh của chúng ta vào chuyến du lịch lần trước, con lúc đó trông rất xinh đấy.
Ba mẹ yêu con.
- Mẹ nói dối... Hức... Cái gì mà năm sau đón sinh nhật với con chứ!... Hức... nói dối hết... Hức...
Cô nấc lên từng tiếng, nước mắt rớt xuống tờ giấy làm nhòe vết mực. Cô gục đầu vào gối khóc thật lâu, khóc đến mệt mà lả đi. Sau lần đó, cô bệnh đến nằm liệt giường cả tuần, mọi hoạt động trình diễn từ đó cũng dừng lại. Kể cả sau khi khỏe lại, Ashly cũng không còn xuất hiện trước truyền thông nữa.
...
Cô bây giờ không còn là thiên tài âm nhạc Ashly Smith nữa, cô là Wendy Bell - giáo viên âm nhạc của trường Yvette. Người ta nói đây là sự lựa chọn lỗ vốn. Nhưng với cô, đây chính là cái kết viên mãn nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top