3.Tam đề_Mỹ nhân ngư-Hoàng hôn-Vòng lặp
Con người và người cá chung sống, tuyệt đẹp biết bao!
Nhưng, 5 năm trước, cái thứ tuyệt đẹp ấy đã bị hủy hoại rồi.
Con người và tộc người cá xảy ra chiến tranh. Người cá đã thua, từng người, từng người chết đi.
Chỉ còn lại mình ta, may mắn sống sót qua chiến tranh.
Nhưng, ta lại mắc phải một lời nguyền. Ban ngày, sống trong hình dạng một cô gái xấu xí, có khi lại là hình dạng một bà cụ. Dù là hình dạng nào, cũng không phải đẹp đẽ gì. Nhưng mỗi lần qua hoàng hôn, ta lại trở về hình dáng khi xưa-một mỹ nhân ngư. Qua hoàng hôn ta lại chẳng dám ra ngoài gặp ai. "Người cá" đã trở thành một từ cấm kị. Đến nỗi chỉ cần bạn nhắc tới nó thôi cũng sẽ có thể bị phán tội tử hình. Vậy thì nếu họ thấy người cá xuất hiện, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ thế nào nữa.
Cứ lặp qua lặp lại như vậy, đúng 5 năm. 5 năm đó, tưởng tượng xem ta sẽ đau khổ thế nào khi ban ngày sống quanh những lời gièm pha, chê bai, ban đêm lại lẩn trốn không cho ai thấy. Tưởng chừng sẽ như vậy mãi mãi...cho đến khi ta gặp chàng.
Nhưng là gặp trong hình dạng người cá.
Lúc ấy, ta có đủ mọi biểu cảm:ngạc nhiên, sợ hãi, lúng túng. Nhưng chàng đã nói với ta:
"Đừng sợ. Ta sẽ không nói với ai đâu."
Không hiểu sao lúc ấy ta lại tin chàng. Chàng nói với ta, chàng là hoàng tử của đất nước này.
Từng ngày từng ngày như vậy, qua hoàng hôn, chàng lại đến gặp ta. Chúng ta nói rất nhiều chuyện, nhưng trừ bí mật của ta. Ta rất vui, nên mỗi buổi sáng lại bí mật đi vào thành gặp chàng. Chắc chàng không biết đó là ta đâu nhỉ?
Có một ngày, chàng nói với ta, chàng yêu rồi. Yêu một người con gái khác. Cô ấy không đẹp, nhưng chàng yêu sự thiện lương của cô ấy.
Chàng có biết rằng, lúc đó, tim ta đau lắm không?
Lúc ấy, ta mỉm cười chúc phúc cho chàng. Chúc chàng hạnh phúc, hoàng tử của ta.
Tuy vậy, chàng vẫn đến thăm ta, ta vui lắm.
Nhưng một ngày, chàng không đến thăm ta nữa, chàng ghét ta rồi phải không?
Hôm sau và hôm sau nữa, chàng vẫn không đến, ta buồn, chàng biết không?
Cứ một tuần như vậy, ngày thứ tám, chàng đến, ta vui lắm.
Nhưng tại sao chàng lại mặc giáp thế kia?
Tại sao có nhiều người cũng mặc giáp đi sau chàng thế kia?
Chàng nói:"Fidel, chúng tôi phải giết cô."
Giết ta sao, tại sao cơ chứ? Ta yêu chàng mà.
"Tôi yêu Rindel, không phải cô. Cô là người cá, chúng ta không thể đến được với nhau."
Chỉ vì khác chủng loài mà chàng không yêu ta, chàng muốn giết ta ư?
Rindel...Rindel...Fidel!
Đó không phải là tên của ta khi ở hình dạng người sao?
Thì ra, thì ra, chàng yêu ta, chàng yêu ta, nhưng không phải con người thật của ta.
Chàng muốn giết ta?
Đã vậy thì, ta sẽ kéo theo Rindel của chàng chết cùng, để chàng biết, sống trong đau khổ là thế nào.
Người cá có thể nguyền rủa một người trước khi chết. Người cá chết hết rồi, chỉ còn lại mình ta-Fidel.
Ta không được hạnh phúc, thì chàng cũng không có quyền được sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top