Chương 3
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra........Một thân ảnh màu đỏ bước vào. Khuôn mặt lộ đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lật đật bước ra trong lòng thầm nghĩ: "Chắc là mình đi lộn phòng!"
Hắn nhìn nhìn cánh cửa dán một chữ hỉ to đùng cùng quan sát xung quanh. Hắn chắc chắn đây là phòng tân hôn của mình liền bước vào và hóa đá liền ngay và lập tức (Shizu: đến đây mọi người chắc biết là ai rồi ha ^^)
Tình trạng của căn phòng hiện giờ:
Đồ đạt bừa bãi trên mặt đất!
Hỉ phục của Tuyết Linh đã được cởi hết một nửa với ý nghĩ "Mặt nhiều lớp làm gì? Hai ba lớp đủ che rồi. Với lại đêm nay cũng đâu có ai" (Shizu: Vâng và ý nghĩ của tỷ đã sai lầm =)))
Hành động của ba nàng nữ chính của chúng ta hiện giờ:
- Trời xanh xanh~ Mây cũng xanh xanh~La là la~...hức....Ta không ngờ.....hức...ta lại xuyên qua.....- Ngọc Di vừa cầm li rượu vừa nói nhảm. Hai tay đưa lên trời. (Shizu: Các bạn thấy mấy con vượn trong sở thú đu cây như thế nào thì tỷ ấy như thế ấy)
- Chóng mặt nga~ Ta thấy bức xúc lắm ~ Ta không có muốn thành thân thành thiết....hức.....với thằng cha thái tử kia đâu ~ Mà tự nhiên bị lôi vào....hức.....nhưng mà, dù sao ta cũng sẽ có tiền để xài.....hức....xem như đền bù cũng được - Tuyết Linh nói mà nằm gục xuốn bàn. Giọng nói say khướt mèm.
- Kệ nó đí! Chúng ta sẽ luôn bên nhau! - Ngân Nhi cũng say không kém, loạng chọng đứng rồi hùng hổ nói tiếp - Đi! Chúng ta đi ngủ!
Vậy là ba người "bay" lên giường ngủ khò. Trên đầu Nguyên Phong, một con quạ với những dấu chấm hiện lên. Hắn đang nghĩ không biết có phải là do phụ hoàng thả những phi tần thất sủng từ lãnh cung ra hay không mà sao ba người này điên đến độ như vậy. Thật sự làm hắn sợ nga~ Hắn đang không biết có nên đến xác thực ba người điên kia hay là bỏ chạy trước nữa.
Hắn đi đến bên giường nhìn ngừi nằm giữa đang dang rộng hai tay hai chân với mái tóc tím than, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Tuy không đến độ tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Lại tiếp tục nhìn cái người đang nằm gác chân lên người nàng và cho tay sờ mó lung tung trên người nàng kia. Mái tóc xoăn nâu có một không hai, dáng người nhỏ nhắn trắng hồng kia áp mặt vào mặt Tuyết Linh mà ngủ. Còn người nằm ngủ sấu nhất từ trước đến giờ hắn thấy thì đang treo thân mình với đôi chân lủng lăng dưới đất, thân trên lại nằm trên giường gác đầu vào bụng Tuyết Linh. Người này với mái tóc màu nâu đỏ khí phách mà xinh đẹp, gương mặt hơi tròn trắng trắng. Đây thật sự là cảnh mỹ nhân đang mời gọi hắn nhưng vì những tướng ngủ quá "đẹp" mà hắn tiêu hết hứng.
Định xoay người bước ra thì Tuyết Linh không hiểu sao lại bật dậy. Loạng choạng đứng lên và lay611 trong người ra một tờ giấy nói:
- Ê! Tên kia! Ngươi có phải là thái tử gì gì đó không?
- Phải thì sao? - Hắn nhíu mày hỏi
- Tốt! Ký vào tờ giấy này đi! - Nói rồi nàng đưa giấy cho hắn.
Hắn đọc sơ thì thấy nội dung cũng bình thường. Bên trên mặt giấy viết gì mà.....không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Không được xen vào chuyện đời tư của hai bên. Không được đụng chạm đánh người ...v...v....
- Không có giấy bút làm sao ký? - Hắn lạnh nhạt hỏi
Nàng suy nghĩ một hồi thì nhào lại gần hắn cắn mọt cái vào ngón tay hắn rồi ịnh vào tờ giấy đó. Giây phút nàng cho ngón tay hắn vào miệng mình, một luồng điện chạy dọc cơ thể hắn, bất giác Nguyên Phong liền đỏ mặt. Tuyết Linh vẫn còn say nên cũng chả để ý gì mà cầm tờ giấy trên tay, ngửa đầu lên trời cười haha ba tiếng rồi chính thức đi vào giấc mộng đẹp. Ngã thẳng xuống đất mà ngủ!
Tia nắng lọt qua cửa sổ, cảm giác chóng mặt cùng buồn nôn khiên cả ba người đang nằm trên giường phải bất mãn thức giấc. - Chóng mặt quá! - Tuyết Linh ngồi dậy rên rỉ than thở.
- Ọe.....- Một tiếng ọe của Ngọc Di làm hai cô nàng đang mơ ngủ giật mình tỉnh dậy. Ngọc Di vội vàng lấy tay che miệng lại. Cố gắng khó nhọc nuốt cái thứ chất lỏng gớm ghiết tong miệng mình xuống. Khuôn mặt nhăn nhó rất khổ sở.
- Này ngươi không sao chứ? - Ngân Nhi cũng choáng váng nhưng vì lo cho con bạn đang treo dò lủng lẳng dưới giường kia mà cố gắng hỏi thăm.
- Không....không sao. - Ngọc Di yếu ớt trả lời.
Những mảnh kí ức rời rạt lại lần nữa hiện ra trong đầu ba người. Với những biểu hiện khác nhau trên mặt của các nàng khiến người ta muốn nhịn cười cũng khó.
- Hahahaha...Ta nhớ ra rồi! Di Di à! Công nhận ngươi giả vượn trong vườn bách thú rất đạt chuẩn đấy! Hahahaha....- Ngân Nhi cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Bò lăn bò lết trên giường làm Ngọc Di xám mặt. Cô nàng nhớ lại cảnh mình cầm bầu rượu mà hai tay đưa lên trời bắt chước tư thế giống khỉ còn hát hò cái gì mà xanh xanh kia thật sự quá mất mặt. Quá nhục nhã! Cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống!
- Hahahaha....Ta nhớ ra rồi! Ta đã lấy được bảng cam kết sống hòa thuận cùng nhà với tên thái tử chết tiệt kia! Quá đã! - Tuyết Linh cười còn khoái chí hơn cả Ngân Nhi. Nàng vuốt cầm lấy tờ giấy trong người ra nhìn một cách mãn nguyện. Nàng còn nhớ mài mại lúc nàng thiêm thiếp ngủ hắn đã giúp nàng nằm lên giường ngay ngắn. Xem như cũng tốt một chút. Nàng sẽ nhường đường sống cho hắn hahaha.
Ngọc Di cùng Ngân Nhi khó hiểu nhìn con điên đang cười một cách ghê rợn kia mà lạnh sống lưng. Lại nhìn mắt cái lỗ trên tờ giấy mà Nguyên Phong từng cho là do các nàng say màm nên làm ra kia như những dòng chữ được xếp ngay ngắn. Hai người nhíu mày, Ngân Nhi giật lấy tờ giấy trong tay Tuyết Linh ra xúm lại với Ngọc Di đưa lên chỗ có ánh sáng nhìn.
1s.............2s..............3s..............và vân vân s.................
Các nàng chính thức hóa đá chỉ riêng một vị thái tử phi như bị chạm mac-An Tuyết Linh kia cười khùng khục. Trên tờ giấy đầy những lỗ li ti kim chít kia lại là những dòng chữ quan trọng và cực kì nguy hiểm khiến hai nàng phải bội phục. Mắt chữ A mồm chữ O mà đọc. Nội dung là:
"Sau này tiền của thái tử Nguyên Phong cũng là tiền của An Tuyết Linh....An Tuyết Linh làm gì thái tử cũng không được quản (cho dù có gây ra họa cũng không được phép xử lí ta cùng những người thân cận ta)."
Hai câu ngắn ngủi như thế nhưng lại cực kì nhiều nghĩa. Thật sự là quá gian xảo mà! Ngọc Di thán phục Tuyết Linh nói:
- Ngươi thật lợi hại nha!
- Chứ sao? Bạn ngươi mà. Lúc trước nghèo nên giờ ta phải thông minh một chút để có tiền chứ! - Tuyết Linh đắc chí rồi vẻ mặt cô lại trở nên hiền lành cười với hai người nói tiếp:
- Cũng phải có lúc ta bao hai ngươi chứ! Chẳng nhẽ để các ngươi bỏ tiền ra mà chỉ có ta là ngồi ăn không tốn một đồng? Lúc trước không được nhưng bây giờ thì có thế rồi!
Hai người nhìn cô cười. Cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Chợt Tuyết Linh nói:
- Thôi thôi! Về Thiên Duyên các của tụi mình đi! Ở cái chỗ này ta không quen!
- Ừ, đi thôi! - Ngân Nhi nói rồi cả ba vui vẻ về nơi vốn thân thuộc của mình.
Sau khi chải chuốc ăn điểm tâm, ba người định ngồi tám một chút thì ba vị khách không mời mà đến ỏng ẹo lòe loẹt như cái bình hoa di động. Tiểu Lam đang hầu hạ ba người ăn điểm tâm ngoài trời cũng vội vả tiến lại hành lễ, quỳ xuống nói:
- Nô tỳ bái kiến Mai chủ tử, Uy chủ tử cùng Phiên chủ tử.
Các nha hoàn đi sau bọn tắc kè kia cười khúc khích hành lễ những không quỳ nói:
- Chúng nô tỳ tham kiến thái tử phi cùng nhị vị cô nương.
Tuyết Linh cùng Ngọc Di vốn không để ý động tác nhỏ đó của bọn nha hoàn nhưng Ngân Nhi lại biết cái ý nghĩa khinh người khi không quỳ của các nàng. Ánh mắt sắc bén lóe lên lạnh lùng. Ba người bắt đầu quan sát ba nữ nhân ăn vận nhiều màu nhất đám.
"Ôi trời ơi! Không phải trùng hợp đến thế chứ?" Tiếng lòng của ba người gào thét không ngui khi nhìn mặt ba người kia. Giỡn sao? Ba người trước mặt các nàng ở hiện đại là những người hay bắt nạt Tuyết Linh, thích gây sự, kiêu căn ngạo mạn, ý có tiền khinh nghèo. Thường xuyên chửi bới khình Tuyết Linh của các nàng. Là một trong những thành phần các nàng ghét nhất!
Lại nhìn sang tỳ nữ đang đứng bên Tiêu Thanh Mai-Bích Nghiêng. Các nàng lại thêm sa sầm mặt mày. Người trầm mặt nhất bây giờ không phải Tuyết Linh nữa mà là Ngọc Di. Đừa à? Đó là người Ngọc Di ghét nhất đấy! Nàng ta cũng trong thành phần bắt nạt Tuyết Linh và đồng thời cũng là kinh thường nàng. Trời ạ! Có cần phải xuất hiện nhiều rác thế không?
Ngân Nhi là người bình tĩnh nhất trong ba người. Trong lúc hai người kia còn đang điều chỉnh cơn tức, giảm mức phập phòng của mình, Ngân Nhi đã nhanh nhẹn hỏi:
- Lam tỷ, những người này là......?
- Dạ đây là trắc phi của thái tử. - Tiểu Lam trả lời xong đã nghe được một tiếng cười giễu cợt vang lên cực kì đáng ghét khiến Ngân Nhi nhíu mày chặt hơn.
- Cô nương, gọi một nha hoàn là tỷ sao? Như vậy có quá đề cao nàng? - Cô gái trắng trẻo hơi tròn, gương mặt xinh đẹp lên tiếng. Đó chính là Phượng Uy, là trắc phi đầu tiên của thái tử Nguyên Phong (Shizu: Không biết bà này có gì đẹp mà ảnh mê cho làm trắc phi? >_<) Tiểu Lam mím môi, hạ mặt xuống không phản ứng gì. Tuyết Linh khóe môi co quắp, bắt đầu nổi sùng. Á à! Thì ra tính cách và giọng nói cũng y cháng chàng chan nhau. Thế này thì bà đây càng có cơ hội trả thù rồi nhá con! Nợ mới nợ cũ bà sẽ tính đủ!
- Xưng hô thế nào là do chủ tử của nha hoàn quyết định. Có gì phiền đến các người chăng? - Ngân Nhi lạnh lùng lên tiếng. Sống chung lâu ngày với Tiểu Lam, ít nhiều gì các nàng cũng có cảm tình với nàng ấy. Làm sao có thể để người ta hạ nhục nàng?
- Ồ! Không có gì. Chẳng qua là chúng ta hảo tâm nhắc nhở cô nương đừng nên đề cao bọn nha hoàn quá thôi! - Tiếng nói ấy phát ra từ miệng một cô gái eo thon dáng chuẩn. Ừm phải nói là đẹp! Nhưng giọng thật khó nghe! Và đó cũng chính là vị trắc phi thứ hai của thái tử tên Nha Phiên (Shizu: Sao nghe giống nha phiến quá!)
Tiêu Thanh Mai không nói gì, chỉ tự nhiên tiến đến ghế đá đang đặc điểm tâm của các nàng còn đang ăn dở ngồi. Tiếp theo lần lượt là hai nàng trắc phi kia. Thật đúng là khinh người mà! Cho dù là hiện đại hay cổ đại, khách đến nhà chủ phải mời ngồi mới ngồi chứ ai đâu mà tự dưng ngồi như thế?
- Thái tử phi tỷ tỷ, mời tỷ ngồi. - Tiêu Thanh Mai nói rồi nhàn nhã uống li trà Bích Nghiêng đã đưa.
Tuyết Linh, Ngân Nhi cùng Ngọc Di nghe xong thì ngẩn ra. Mặt thộn như hột vịt lộn, đơ như cây cơ, ngu như con cú. Hai mắt mở thao láo nhìn ba người trước mặt ít nhất cũng phải từ 18 đến 22 tuổi, còn lớn tuổi hơn cả thái tử mà lại gọi Tuyết Linh là tỷ tỷ? Có phải là nàng quá già rồi không?
"Phụt"
Tiếng cười do bị kiềm chế của các nàng vang lên khiến TIêu Thanh Mai nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì đáng cười sao?
- À? Không, không có gì. - Tuyết Linh trả lời rồi cùng Ngọc Di và Ngân Nhi ngồi vào bàn đá.
- Nhị vị cô nương đây, ta có mời các ngươi ngồi sao? - Tiêu Thanh Mai nói bằng giọng bề trên chán ghét. Phượng Uy cùng Nha Phiên ung dung ngồi xem kịch uống trà. Không khí trầm xuống. Ba nữ chính nhà ta bắt đầu lạnh mặt đi, từ người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Các nàng có thế hiểu lời nói của con ả Mai gì gì đó là ngấm ngầm khiêu chiến, thầm ói các nàng không đáng để ngồi chung với ả? Thấp kém hơn ả?
- Ta cứ thích ngồi, ai quản được? - Ngọc Di lạnh lùng hỏi. Nhưng trong lời nói tỏ rõ sự chán ghét cùng ngão mạn.
- Điêu dân to gan! Dám vô lễ với trắc phi? - Bích Ngiêng cao giọng quát. Nàng là nô tỳ thân cận của chủ tử được thái tử sủng nhất. Đêm qua còn bỏ mặt vị thái tử phi này mà chạy đến tìm chủ tử nhà nàng thì làm gì phải sợ đám người này? Nữ nhân không được sủng cũng như đồ vô dụng hà tất phải khép nép sợ hãi?
- Người vô lễ mới là ngươi! Nên nhớ chúng ta không thuộc cùng một loại với các người! - Ngân Nhi lạnh nhạt nói. Câu nói tỏ rõ hàm ý: Chúng ta được hoàng thượng đặc cách đấy! Không danh không phận vẫn hơn các ngươi!
- Ngươi!!!!!! - Bích Nghiêng trừng mắt nhìn Ngân Nhi định chửi rủa nàng thì......
- Câm đi! - Tuyết Linh cũng nhịn không được mà lên tiếng. Liếc ánh mắt đáng sợ của mình đến bên người Bích Nghiêng làm nàng ta câm như hến. Phải biết ánh mắt khi liếc của Tuyết Linh nàng đây rất đáng sợ, các bạn học của nàng đã từng trải rồi đấy!
- Thật xin lỗi, sau này muội muội sẽ dạy dỗ nha hoàn cẩn thận. - Tiêu Thanh Mai giọng thờ ơ nói. Hoàn toàn không có dáng vẻ của người biết lỗi.
- Tùy! Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện lại. - Tuyết Linh nhàn nhạt nói. Một tay chống cầm không thèm nhìn ba người trắc phi đối diện. Câu nói đó làm cho Tiêu Thanh Mai trừng mắt. Đây là ngấm ngầm bảo ả nên cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng.
Ả cười lạnh, trong lòng nói thầm: "Tốt, tốt lắm! Để ta xem An Tuyết Linh ngươi sẽ chịu đựng sự khinh miệt của người trong cung với một người thất sủng như ngươi như thế nào?" Rồi ả cùng đám người cáo từ phất tay bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top