Chương 25

Linh hồn Nguyên Phong bị lôi đến âm phủ, xung quanh đều là những con quỷ La Sát vay lấy hắn khiến hắn sợ hãi co rúm người lại.

Tuyết Linh đuổi đến, thấy vậy liền nhào tới chém chết hai con quỷ. Những con quỷ khác đã kịp thời tránh được một mạng.

Một con quỷ ẻo lả nhìn con quỷ đã lôi Nguyên Phong đến đây hỏi:

- Ồ? Ngươi lại mang cái gì đến đây?

- Là người của thần tộc đấy! - Con quỷ kia gian xảo trả lời.

- Ồ? - Tức thì những con quỷ khác dùng cái lưỡi dài gớm ghiếc của mình lăm lăm nhìn Tuyết Linh.

Tuyết Linh hoá ra một vòng tròn bảo vệ Nguyên Phong. Bọn quỷ kia cười ha hả nói:

- Một mình ngươi lo còn chưa xong lại đi lo cho linh hồn khác?

Tuyết Linh im lặng không nói gì. Nàng bây giờ rất sợ. Nhìn con quỷ nào cũng xinh đẹp như thiên tiên thế này, không biết đã ăn bao nhiêu linh hồn đây?

Nếu như để bọn chúng phá vỡ màn bảo vệ này của nàng thì nguy to mất. Nghĩ vậy nàng lao ra khỏi vòng tròn bảo vệ cùng bọn quỷ kia một phen đại chiến.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Tuyết Linh thấy cơ thể càng lúc càng cử động khó khăn, trên người cũng đầy vết thương. Nàng nhìn bọn quỷ La Sát, tuy nàng giết khá nhiều rồi mà vẫn còn khoảng năm mươi con. Biết mình phen này không đánh lại, Tuyết Linh đành vào trong màn bảo vệ.

Nguyên Phong đưa đôi mắt sợ hãi nhìn nàng. Tuyết Linh cười khổ một cái rồi dịu dàng nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Ngươi là ai? - Nguyên Phong thận trọng hỏi.

- Ta là thê tử của ngươi. - Tuyết Linh mỉm cười.

- Thê tử? - Nguyên Phong chớp đôi mắt hỏi lại.

Tuyết Linh gật đầu. Đưa tay nắm lấy tay hắn chạy ra khỏi màn bảo vệ đã bị bọn quỷ làm nứt kia. Đúng lúc này, cô gr âm phủ một lần nữa mở ra, Ngân Nhi, Ngọc Di, Huỳnh Lưu vội vàng bước vào.

- Tuyết Linh ngươi không sao chứ? - Ngọc Di nhíu mày nhìn vết thương của Tuyết Linh hỏi.

- Ta không sao. Huỳnh Lưu mau đưa linh hồn Nguyên Phong về. Nhanh lên coi chừng linh hồn của hắn không thể nhập lại thân xác bây giờ. - Tuyết Linh giao linh hồn Nguyên Phong lại cho Huỳnh Lưu rồi quay sang trả kiếm cho Ngân Nhi và Ngọc Di.

- Hay là tẩu về đi. - Huỳnh Lưu.

- Không được. Ta còn chuyện quan trọng phải làm. - Tuyết Linh trả lời. Nàng còn phải xem linh hồn tỷ tỷ có bị lũ xúc sinh này nuốt không. Đột nhiên Tuyết Linh hô: - Nhanh!!!

Huỳnh Lưu vội vàng trở lại trần gian đưa linh hồn của Nguyên Phong nhập lại thể xác. Tuy rằng hắn rất muốn trở lại giúp các nàng nhưng vì phải bảo hộ, đảm bảo cho linh hồn của Nguyên Phong ở yên trong xác của mình nên hắn không thể đến liền làm hắn nóng lòng không thôi.

Thiếu Hạo thấy chỉ có một mình Huỳnh Lưu trở về liền lo lắng hỏi:

- Những người khác đâu? Tại sao chỉ có mình đệ vậy?

- Bọn họ...đang đánh với quỷ La Sát rồi... - Huỳnh Lưu nhỏ giọng đáp.

- Quỷ La Sát? - Thiếu Hạo nghe đến chữ "quỷ" thì lập tức nhíu mày thành chữ xuyên. Trong lòng hắn liền trồi lên một tia bất an: - Không được, ta đi giúp bọn họ.

- Đừng, huynh không có tiên lực, đi đến âm phủ sẽ là mồi cho bọn chúng đấy. - Huỳnh Lưu ngăn cản. Hắn biết nhị hoàng huynh lo lắng cho ba người kia nhưng là...người bình thường mà đến âm phủ, nhất định sẽ bị âm khí của nơi đó làm cho xung đột âm dương trong cơ thể. Có khi còn bị ép cho hồn lìa khỏi xác.

Thiếu Hạo im lặng, tay nắm thành quyền. Hắn bây giờ thật hận chính bản thân mình. Cảm viacs thực giống phế vật, không thể giúp gì được cho Ngân nhi...

-----------------------

Không biết đã chém chém giết giết qua bao lâu, Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di đã giết sạch lũ quỷ La Sát. Các nàng mệt lả người nằm trên mặt đất. Thật sự các nàng không biết có lết nổi về tới trần gian hay không đây?

Đột nhiên có tiếng bước chân từ xa đi đến. Một gio gj nói thuỳ mị vang lên:

- Phu quân, chàng là bị bọn nữ nhân không biết điều đó làm phản nên phải bỏ chạy đến đây sao?

- Có phải nàng thất vọng về ta lắm không? - Một giọng nói nam nhân khác vang lên.

Trong lòng ba người liền chùng xuống. Giọng nói này...đến mãi tận ngàn năm các nàng cũng không quên được. Giọng nói này chính là của tên hỗn đản Ngọc Đế!!!

- Không đâu, chàng cứ ở lại đây với thiếp. Sẽ không ai biết được chàng ở đây cả. - Giọng nói của nữ nhân lúc nãy lại vang lên.

Các nàng khó khăn đứng dậy định rời khỏi đây nhưng than ôi! Khi các nàng vừa đứng dậy cũng là lúc Ngọc Đế cùng nữ nhân của ông ta đi đến.

Các nàng vừa nhìn là biết đây chính là một con quỷ La Sát. Dung mạo con quỷ này có thể nói sánh ngang ngửa Tử Liên khi xưa. Đẹp đến độ khiến người ta không tin trên đời lại có người đẹp như thế.

Dù sao các nàng cũng không thoát được nên khuôn mặt liền không kiêng dè mà tỏ rõ khinh bỉ của mình đối với tên Ngọc Đế ấy. Hừ...thật không biết liêm sỉ là gì. Chỉ cần đẹp thì lão ta có thể cùng chung chăn gói hay sao? Bất chấp ả ta là một con quỷ nữ thấp hèn.

- Các ngươi sao lại ở đây? - Ngọc Đế hớt hãi chỉ về phía ba nàng. Ông ta không ngờ ba nữ nhân này có thể truy cùng giết tận đến tận đây.

Nữ quỷ La Sát bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Ngọc Đế trắng bệch liền biết ngay ba nữ tử phản nghịch mà lão ta nói đến khi nãy chính là ba nữ tử trước mặt này. Mới vừa nhìn là ả nhận ra ngay bọn họ đang bị thương. Ả ta hừ lạnh nói:

- Phu quân, chàng không cần lo, ba nữ nhân này đang bị thương. Cứ giao bọn họ cho chúng tỷ muội của thiếp là được rồi.

Nói rồi ả vỗ vỗ tay kêu:

- Mấy đứa đâu?

- ... - Không ai trả lời.

Ả ta liền nhíu mày hô lại:

- Mấy đứa! Mấy em đâu rồi?

- ... - Vẫn không ai trả lời.

Ả ta trong lòng liền thấy có gì đó không ổn. Ả dùng thuật truy quét quỷ La Sát dưới âm phủ. Không thấy! Lại dùng thuật kết nối truyền âm với chúng tỷ muội, lại không ai đáp trả. Đôi mắt ả liền hằng lên những tia tở máu nhìn bọn người Ngọc Di:

- Là các ngươi giết chết tỷ muội của ta?

- Là do bọn chúng đụng bọn ta trước! - Ngọc Di lạnh lùng nói.

- Các ngươi...chuẩn bị chết đi!!! - Móng tay ả dài ra, khuôn mặt dữ tợn không còn vẻ kiều mị nữa hướng các nàng phi thân tới.

Trong lòng các nàng đều kêu không tốt. Dựa vào dung nhan của ả ta thì cũng đủ biết pháp lực của ả cao hơn mấy con quỷ La Sát khi nãy gấp mấy lần. Mà các nàng lại mang thương thế đầy ngươi. Như thế nào có thể khống chế lại ả đây?

Mắt thấy con quỷ nữ kia càng lúc càng tới gần, Ngân Nhi vội vàng hô:

- Mọi người tản ra!

Ba nàng cứ thế bị con quỷ La Sát đó dí cho chạy muốn đứt hơi. Song, không phải các nàng chỉ biết chạy. Tỷ như nếu nàng ta đến gần, các nàng sẽ cúi người, điểm vào một huyệt đạo của ả rồi bắt đầu cuộc hành trình chạy ma-ra-tông dài vô tận tiếp. Thật sự là khiến cho các nàng khóc rồng mà. Con quỷ nữ trâu bò này. Bay và đập tường nãy giờ không cảm thấy mệt sao? Tha cho các nàng đi, các nàng đánh với tỷ muội của ả đã muốn rụn rời rồi. Đánh với ả nữa chắc các nàng thăng thiên quá!

Nhưng ở đời chính là không bao giờ cho người ta như mong muốn. Nếu như cứ cái gì cũng đẹp, cuộc sông ai cũng là một màu hồng thì làm gì còn kẻ bất hạnh? Làm gì có ai có thể trưởng thành? Làm gì trên đời này còn kẻ sa ngã? Chính vì thế, con người sinh ra vốn dĩ đã được sắp xếp phải trải qua khó khăn. Chỉ là tuỳ theo cách giải quyết của người đó như thế nào...và cách trưởng thành của người đó ra sao mà thôi...

Ngọc Đế vương mặt lại rất dửng dưng đứng bên ngoài mà quan sát ba nàng. Ông ta cũng nhận ra các nàng đang bị trọng thương. Đôi mắt trắng dã chuyển động liên hồi. Bỗng nhiên ông ta cười một cách quỷ quyệt, hoà mình vào bóng tối, biến mất khỏi nơi này không một tiếng động.

Đang đánh rất hăng say, đột nhiên quỷ nữ kia đứng lại, đôi mắt mở to. Cái gì? Ả ta không cử động? Tại sao lại như vậy? Ả nhớ là ba nữ nhân kia có đônhj thủ gì đâu? Nghĩ nghĩ, ả càng thắc mắc. Có thật là bọn họ không làm gì ả hay không? Hay là ả đã bị trúng kế đi?

Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di cuối cùng cũng thoát nạn. Ơn trời! Cuối cùng cũng ngừng lại rồi. Chân các nàng bây giờ đứng còn không vững nữa là...

Đôi chân vì chạy quá nhiều cùng mệt mỏi quá sức chịu đựng của các nàng mà không ngừng run lên từng hồi. Các nàng thở hồng hộc không ngừng. Cổ họng khô khóc đến đau rát. Vậy mới thấy, đến lúc cận kề với cái chết, con người ta có thể phát huy hết tất cả tiềm năng của mình, mới có thể làm được những điều mà bình thường mình không thể.

- Các ngươi đã làm gì ta? - Nữ quỷ kia nhe răng trợn mắt nhìn các nàng. Trí óc hiện giờ tuy rất muốn bổ nhào lại chỗ đó giết chết các nàng nhưng cơ thể ả lại không nghe theo nên chỉ đành trong thâm tâm đem các nàng ra mà bầm thay vạn mãnh.

Các nàng nhìn nữ quỷ kia tức muốn điên đầu trong lòng liền thấy hả dạ. Hừ! Khi nãy thì hùng hổ lắm, không quan tâm các nàng đang từng bước gừng bước phong bế tất cả các huyệt đạo của nàng ta. Bây giờ thì hay rồi? Đứng đó làm mồi cho các nàng giết.

- Bọn quỷ La Sát này mới chính là kẻ đã hại cho thần tộc phải hôi phi yên diệt. - Tuyết Linh đột nhiên nói làm Ngân Nhi và Ngọc Di đứng hình.

- Không phải là do yêu quái làm sao? - Ngọc Di nhíu mày kì quoặc hỏi. Nàng thật sự lo lắng, có phải lúc chiến đấu với bọn quỷ này Tuyết Linh đã bị bọn chúng dùng cái gì đập vào đầu hay không?

Tuyết Linh thuật lại tất cả những gì bọn quỷ kia nói cho Ngân Nhi và Ngọc Di nghe. Nghe xong các nàng liền tức giận. Hay cho một cái quỷ La Sát hèn kém dám nuốt linh hồn của thần tộc. Tội này dựa theo luật trời chính là đang bị dùng lửa thiên thiêu sống.Nhưng hiện giờ các nàng không còn đủ sức để làm chuyện đó nữa.

Tuyết Linh ngồi bệch xuống sàn, nàng đã đánh được ba hiệp với quỷ rồi. Nàng thề bây giờ sẽ không hoạt động chân tay nữa đâu!!

Ngân Nhi và Ngọc Di rút kiếm chém con quỷ nữ này làm ba. Tức thì tiếng thét của ả ta vang lên, thân xác liền hoá thành các bụi mà tan biến.

Ngân Nhi với Ngọc Di mỉm cười nháy mắt với nhau. Hai người đập tay nhau rất vui vẻ thế nhưng đời chính là có nhiều sự tình. Ngọc Đế không biết từ đâu phi thân ra chưởng về phía hai người. Chưởng phong rất mạnh, có thể nói lão ta đã tung hết mười phần công lực để đưa Ngọc Di và Ngân Nhi cùng lúc vào chỗ chết.

Vừa tung chưởng lão vừa cười ác độc:

- Hahaha...Tiện nhân, các ngươi tới số rồi!!!!

Tuyết Linh cách đó không xa liền kinh hô:

- Cẩn thận!!!!!

Chỉ nghe một tiếng "ầm", Ngọc Đế cười càng cuồng loạn. Tiếp đến là âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ cả âm phủ...

Máu văng vào mặt Ngân Nhi và Ngọc Di. Cái loại chất lỏng tanh tưởi, đặc sệt này khiến cho các nàng phát hoảng. Nhìn cái bóng đen ngã xuống, bọn họ thân thể run lên bần bật.

- TUYẾT LINH!!! - Ngân Nhi và Ngọc Di cơ hồ hét lên.

Thì ra trong lúc chưởng phong tới rằng, lấy khinh công cực tốt của Tuyết Linh có thể bắt kịp nên nàng liền phi thân lại. Vốn dĩ nàng cũng không định chui đầu vào chỗ chết, vốn dĩ nàng sẽ cố gắng tung một chưởng chống đỡ. Nhưng là thời gian không đợi nàng...Nàng chỉ đành hưởng trọn một chưởng chí mạng kia. Một chưởng này...xuyên qua ngực nàng. Đối với một người có thần khí hộ thể như nàng mà còn bị xuyên qua thì thử hỏi Ngọc Đế đó có bao nhiêu nội công cao cường? Có bao nhiêu ác độc khi muốn dồn các nàng vào đường cùng hết lần này đến lần khác?

Máu từ miệng không ngừng chảy. Khuôn mặt nàng cũng đã bị máu của chính mình rướm đậm. Nàng lúc này trong rất chật vật. Nằm bất động trên đất, trong đầu nàng không ngừng đặt ra câu hỏi, không ngừng hận ông trời. Tại sao một người như tên xúc sinh già nua kia có thể làm Ngọc Hoàng đứng trên vạn vật? Sao ông trời lại không có mắt như thế? Lại để cho lão ta sống đến tận bây giờ? Vậy trên đời này còn gì là thiên lí nữa đây?

Ngọc Di ôm lấy cơ thể Tuyết Linh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Ngân Nhi vừa dùng tiên thuật cầm máu cho nàng, vừa nghẹn ngào nói:

- Không sao đâu. Ngươi đừng sợ. Ta đến giúp ngươi đây.

Nàng nhìn hai con bạn mình, lòng như có một dòng nước ấm chảy vào. Nếu nàng đã không đủ khả năng bảo vệ họ vậy phải để họ trốn thật mau thôi. Có như vậy mới an toàn cho bọn họ.

- Ch...chạy... - Tuyết Linh khó khăn nói. Dùng hết sức đẩy tay Ngân Nhi đang bắt ấn ra. Nếu còn dây dưa ở lại đây bọn họ sẽ không thể thoát được mất!

- Được, chúng ta cùng chạy. Ngươi cố lên. - Ngọc Di khóc càng nhiều hơn. Đúng là đồ ngốc! Tuyết Linh là người bị thương nặng nhất, lại lao đầu ra đỡ cho các nàng làm gì? Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

- Ta...ta...không...xong... - Tuyết Linh mỉm cười, gạt tay Ngọc Di đang đỡ mình ra. Nhưng sức nàng bây giờ làm sao bằng sức Ngọc Di? Nàng càng gạt chỉ làm máu của nàng dính trên người nàng ấy.

- Các ngươi không cần vội. Rồi các ngươi sẽ được bên nhau thôi. - Ngọc Đế cười man rợ nói: Một chưởng khác lại được tung ra hướng các nàng tiếp tục phóng tới.

Tuyết Linh ánh mắt hoảng sợ. Cố hết sức rặng ra từng tiếng:

- Xin...các ngươi...ch...chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top