Chương 18

Nguyên Vĩ Hiên lảo đảo , trừng mắt nhìn Nguyên Phong hàng thật giá thật đang đứng trước mặt mình . Chẳng là ... hắn đã âm thầm cho ám vệ theo dõi Phượng Uy để xem ai là người đứng sau . Thuộc hạ của hắn đã báo lại âm mưu của bọn chúng và giả trang thành hắn để lừa gạt tai mắt . Còn hắn thì ... đợi ở đây bắt 1 mẻ cá a .

- Ngươi ... sao ngươi ... - Nguyên Vĩ Hiên không thể tin nổi vào mắt mình . Không phải hắn đã trúng độc chết rồi sao ?

Nguyên Vĩ Hiên trừng mắt xoay người nhìn Phượng Uy đang ngã trên đất : Ả khóe mắt đọng nước , ánh

- Ngươi ... ngươi đã nói là iu ta màmắt đau đớn nhìn hắn . Phượng Uy đứng phắt dậy , chỉ vào hắn nói : ! Nói sau này khi có được giang sơn sẽ cho ta cùng ngươi bên nhau đến thiên trường vạn cửu .

Nguyên Vĩ Hiên phất tay áo quay mặt đi . Thật đúng là ả đàn bà ngu ngốc !

" Blap , blap , blap " ba tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của mọi người . Nguyên Thái Long từ trong gốc khuất đi ra , ông nhếch mép cười nói :

- Hay cho 1 màn của đôi gian phu dâm phụ các ngươi . Thật là khiến trẫm tức chết !

- Hoàng ... hoàng thượng ... - Phượng Uy giật mình

- Phụ ... hoàng ... - Nguyên Vĩ Hiên ánh mắt vô hồn nhìn ông . Hết rồi ! Hết thật rồi ! Bây giờ hắn chỉ có con đường chết thôi ...

- Thần nhi tham kiến phụ hoàng . - Nguyên Phong quỳ xuống hành lễ . Nguyên Thái Long ừ 1 tiếng rồi hô to :

- Người đâu ? Mau bắt 2 tên cẩu tặc này lại cho ta !

Vừa xong , bỗng tứ phía quân lính bao vây lấy Phượng Uy với Nguyên Vĩ Hiên . Mô Dung tướng quân chắp tay nhìn Vĩ Hiên nói :

- Ngũ hoàng tử , đắc tội rồi .

Mô Dung tướng quân áp giải Nguyên Vĩ Hiên đi , lúc này chỉ còn cha con Nguyên Phong ở nơi này , hoàng thượng liền hào phóng nói :

- Phong Nhi , con thật là biết lừa người đấy !

- Để phụ hoàng chê cười rồi . - Nguyên Phong cười đáp .

- Hahaha , Phong nhi ngày mai ta sẽ truyền ngôi cho con . Chứ cứ để như vậy , ta không an tâm . - Ông đã suy nghĩ kĩ rồi . Trưởng tử này của ông chính là lựa chọn tốt nhất . Huống hồ bên cạnh nó lại có 1 nữ nhân tài giỏi như vậy ? Ông không còn gì để tiếc nuối cái trọng trách nặng nề này nữa rồi .

- Nhưng ... - Nguyên Phong định nói gì đó thì Nguyên Thái Long đã phất tay áo đi xa .

Hắn thở dài nhìn theo bóng phụ hoàng của mình , bất chợt hắn nhớ về 1 người . Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt hướng về phía xa xăm . Bây giờ ... mọi chuyện chắc đã xong hết rồi , mọi người chắc cũng đã biết thái tử kia là do thuộc hạ của hắn cải trang rồi .

-----------------------------------------------------

Sân ngoài của Ngọc Duyên các , Tuyết Linh , Ngân Nhi và Ngọc Di cùng tướng công của nàng - Huỳnh Lưu , Thiếu Hạo , Tru Liệt rất rảnh rỗi vừa điểm tâm vừa tám chuyện 4 phương .

Tuyết Linh ăn như hổ đói , miệng đầy điểm tâm nói :

- Hừ ... cái tên Nguyên Phong đó chơi trò điệu hổ li sơn cũng nên nói trước chứ . Báo hại ta sáng sớm tinh mơ chưa ăn đủ , chưa ngủ đủ đã bị Lam tỷ xách chạy như bay đến đông cung .

Mọi người nhìn nàng rồi nhất loạt nhìn trời . Ừm , hôm nay nắng ấm , thời tiết tốt quan trọng hơn là đã trưa . Nếu bọn họ nhớ không lầm thì lúc đến đông cung cũng đã quá buổi sáng nga .

Nguyên Phong đứng đằng xa nghe được câu này liền phì cười , hắn định tiến đến nhưng lại dừng chân khi thấy Tru Liệt thở dài , dùng khăn tay lau những vụn bánh trên môi nàng :

- Ăn từ từ thôi , kẻo nghẹn .

Nguyên Phong ánh mắt sâu hoắn nhìn động tác dịu dàng của Tru Liệt rồi phất tay áo bỏ đi .

HuỳnhLưu thấy động tác này của Tru Liệt không ổn , hắn liền nhíu mày nói :

- Liệt Huynh , xin cẩn trọng .

Tru Liệt nghe vậy vội vàng rụt tay lại , đôi mắt cụp xuống .

- Thành thật xin lỗi . Thất lễ rồi .

- À , nhân tiện ta muốn báo cho mọi người 1 tin . - Thiếu Hạo mỉm cười , bàn tay to lớn của hắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Ngân Nhi nói tiếp : - Ta và Ngân Nhi ... sắp cử thành thân rồi . Lát nữa ta sẽ đi nói với hoàng thượng .

- Cái gì ??? - Tất cả mọi người nhất loạt hô lên trừ Tuyết Linh .

Ngân Nhi đỏ mặt . Có cần phải nói sớm như vậy không ? Xấu hổ muốn chết . Nàng liền tức giận nhéo vào eo Thiếu Hạo 1 cái rõ đau nhưng mặt hắn vẫn tươi cười hạnh phúc .

Ngọc Di thấy cảnh này báo hại nàng suýt nữa phun cả điểm tâm . Trời ơi !

Bây giờ nàng mắc nghẹn rồi . Ô ô ô ...

Huỳnh Lưu hớt hải vỗ lưng nàng , đem nước cho nàng uống .

Tuyết Linh khinh bỉ nhìn Ngọc Di . Xí ! Đúng là cập nhật thông tin trễ . Ta đây đã thấy cảnh muốn lòi mắt ra từ lâu rồi hơ ... hơ ...

--------------------------------

Sáng hôm sau , mọi nha hoàn , thái giám đều bàn luận về cuộc hôn lễ của nhị hoàng tử và Đường cô nương . Chuyện này chưa vơi đã thêm truyện hoàng thượng truyền ngôi thái tử , trở về an hưởng tuổi già .

---------------------------------

- Thái tử phi !!! - Tuyết Linh vẫn còn làm tổ trong chăn lại bị cái volume của Tiểu Lam làm cho kinh hồn bạt vía . Vội vàng từ trong mộng tỉnh lại hô ( Shizu : À nói thật hơn là ngủ mơ rồi tưởng thiệt ) :

- Cháy ! Cháy nhà bà con ơi ! Cháy ... - Nàng vội vàng xách gối mền chạy xuống giường . Đột nhiên nàng nhìn xung quanh rồi nghệch mặt ra : - Ủa?cháy ở đâu ?

Tiểu Lam lúc này đã đạp cửa ra mà rống :

- Người giờ này còn ngủ ? Mau để nô tỳ thay y phục cho người . Hôm nay là lễ đăng quang của người đó !

- Hở ? - Tuyết Linh đớ mặt . Trong lúc nàng xử lí hết mớ hỗn độn " đăng quang " thì Tiểu Lam đã cởi bay đồ ngủ của nàng .

Đợi khi nàng hoàn hồn lại suýt cắm đầu xuống đất . Ối trời ơi ! Nguyên cái mũ phượng ụp lên đầu nàng , trâm lớn , trâm bé , trâm mẹ , trâm con vàng khè đều qui tụ ở mái tóc tím xì - tai của nàng .

Áo bào phượng hoàng vàng óng sáng lấp lánh khiến nàng hoa mắt . Xem kìa xem kìa ! Mặc mấy lớp áo như vậy không sợ bị chảy mồ hôi hay sao ???

Nàng cùng Tiểu Lam đến đại điện , trên cao Nguyên Phong 1 thân long bào , bên dưới bá quan văn võ đang đứng nghiêm chỉnh . Không khí không được vui vẻ lắm a !! 

Nàng khó khăn nuốt nước bọt , do khả năng di chuyển bị lớp áo đáng nguyền rủa này hạn chế nên Tuyết Linh liền y như rằng đi như robot . Nàng cảm thấy tướng đi của mình thật xấu , thật mất mặt a !

Nhưng trong lòng các vị quan viên lại cực kì tán thưởng . Trong đáy mắt họ sáng quắc thầm kêu lên : " Thật là có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ ! "

Tuyết Linh cố gắng bước tầng nấc thang lên để ngồi vào ghế hoàng hậu . Nguyên Phong trong lòng cũng tán thưởng nàng , hắn đứng dậy , chìa đôi bàn tay rắn chắc của mình ra cho nàng đặt vào .

Thật ra trong lòng nàng đã bơ cái tay đó rồi nhưng vì đúng lúc ấy nàng vấp té bèn quơ đại cái gì để vịnh vào . Nào ngờ lại đặt tay vào tay hắn .

Lực đạo nàng đặt vào cũng chả nhẹ khiến hắn suýt cắm đầu xuống đất . Nhưng không sao , bất quá vẫn chống cự được .

- Cẩn thận 1 chút . - Nguyên Phong ôn nhu nói .

Gương mặt nàng xấu hổ , gượng cười nhe răng với hắn xem như lấy lệ thôi nhưng ai dè , đập vào mắt chúng thần phía dưới là 1 màn tình chàng ý thiếp a ! Bọn viên quan thầm khen hai người họ tình cảm mặn nồng hiếm có của đế vương .

Đợi sau khi nàng ngồi vào vị trí hoàng hậu , trong đại điện thanh âm cực đại liền vang vọng khắp nơi :

- Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .

Tuyết Linh bị choáng váng một hồi , bắt gặp ánh mắt của Nguyên Phong đang nhìn nàng lại liếc bọn quan viên . Nàng liền hiểu ý , cố lấy lại tinh thần lẫn uy nghiêm nói :

- Bình thân .

Đợi sau khi mọi chuyện ổn định . Nguyên Phong bắt đầu phong vương cho từng vị hoàng tử . Từng người từng người bị điều đi chỉ có Huỳnh Lưu - Hoàng Y Vương do y thuật cao minh liền được phép ở trong cung phò trợ hoàng đế . Thiếu Hạo - Ngạo Vân được ban đất ở kinh thành làm dinh thự . Còn lại 5,6 vị công chúa tất sẽ từ từ tính sau . Cùng lắm là cho các nàng đi cầu thân hay ai vừa mắt nàng thì gả thôi . Phân định rõ ràng hắn liền cùng quan viên bàn chuyện chính sự quốc gia , cực kì bận rộn .

Tuyết Linh từ đầu đến cuối vẫn không nói tiếng nào , chỉ duy trì phong thái mẫu nghi thiên hạ , hiền lành mỉm cười . Ô... ô...ô... lúc đó đọc giả không biết nàng khổ sở cỡ nào đâu . Miệng nàng đã cứng ngắc muốn rớt ra luôn rồi mà vẫn phải cười . Cười suốt gần 2 canh giờ liền , không khéo người ta nghĩ nàng là 1 cái tượng đá tạc rất tỉ mỉ công phu ấy chứ .

Cuối cùng thời khắc nàng mong chờ cũng đã đến khi nghe đến 2 chữ " bãi triều " của Nguyên Phong . Lòng nàng sung sướng tột độ . Vui vẻ đến độ thể hiện ra mặt .

---------------------------------------------

Nàng và hắn kì thực cũng khá rảnh rỗi bèn đi dạo 1 vòng khắp hoàng cung . À chẳng qua là tiêu thụ tí mỡ thôi , hoàn toàn không có gì đáng lo .

Nàng và hắn chưa đi được nửa đường đã bị 1 người phụ nữ vận y phục hoa lệ kêu lớn :

- Hoàng thượng , hoàng hậu nương nương . - Nàng ta vừa kêu xong liền quỳ xuống lướt trên mặt đất đến ôm chân Tuyết Linh khiến nàng hết cả hồn .

Tuyết Linh suýt nữa lầm tưởng là ma kéo chân nàng chút nữa là đưa chân lên sút nàng ta nga .

Tiểu Lam gương mặt hoảng sợ , miệng lắp bắp nói :

- Trần ... Trần Thái Phi ... người ...

Tuyết Linh giơ tay lên ngăn cản lời của Tiểu Lam , nàng cúi đầu , giữ vững phong thái hoàng hậu hiền từ hỏi người phụ nữ kia :

- Đại thẩm à , có chuyện gì vậy ?

Đại thẩm kia gương mặt lấm lem nước mắt , mếu máo nói :

- Ô ô ô .... hoàng hậu , xin người ... xin người hãy cứu nhi tử của ta . Cầu xin người ... ô ô ô .

Tuyết Linh xoay đầu nhìn Nguyên Phong hỏi nhỏ :

- Ê , bà già này là ai vậy ?

Cách nói rất thô lỗ và bất kính nhưng không sao , hắn cũng đã quen với những thói xấu của nàng rồi vì vậy liền trả lời :

- Là phi tử của phụ hoàng , Trần thái phi .

( Shizu : Thật ra ta cũng không biết phi tử của cha hoàng thượng gọi là gì nên nói đại . Mong mọi người thông cảm . Tuyết Linh Nguyên Phong * chỉ tay vào Shizu chửi * vô dụng !!! Shizu : * ôm mặt khóc * ô ô ô ... loạn , loạn hết rồi . Các ngươi định làm phản sao ? Tuyết Linh Nguyên Phong : * hất mặt bỏ đi * )

Tuyết Linh lại hỏi tiếp :

- Thế nhi tử của nàng là ai ?

Là tên đã hạ độc ta . - Hắn bình thản trả lời .

Tuyết Linh cúi đầu nhìn nàng , gương mặt nàng lập tức méo xệ . Nhìn đi nhìn đi . Bộ quần áo phượng hoàng của nàng đã bị bà già này làm khăn lau mặt mà chi chét vô rồi . Tuy nàng ở không được sạch lắm nhưng cũng không thích người ta lây thứ bẩn cho mình . Nàng đành ngậm đắng nuốt cay xoay đầu nhìn Nguyên Phong thì hắn đã nói :

- Nàng cứ ở đây bầu chuyện với thái phi , ta có việc đi trước . - Nói rồi hắn liền chạy đi mất dạng bỏ lại Tuyết Linh nàng đây bơ vơ một mình . Hừ ... đây là phong thái của một bậc đế vương hay sao ?

Chợt Ngân Nhi và Ngọc Di đi ngang qua khiến nàng mừng rỡ .

Ngân Nhi cùng Ngọc Di nhìn Tuyết Linh , bộ đồ nàng mặc có kim tuyến , thêu chỉ vàng lại đứng trước ánh sáng mặt trời khiến 2 nàng phải nheo mắt lại . Ngân Nhi nhìn Ngọc Di nói :

- Chói mắt quá ! Hình như không phải Tuyết Linh mày ơi !

- Ừ , nhức mắt thật ! Chắc là tụi mình nhận lầm người rồi . - Ngọc Di cũng đồng tình . Thế là các nàng liền tiếp tục đi về phía trước chẳng ngó ngàng gì đến Tuyết Linh đang nhìn các nàng trân trân . Đã thế 2 nàng còn nhảy chân sáo nữa chứ . Nhí nhảnh nhở ?

Tuyết Linh thấy vậy liền bốc hỏa , trong thâm tâm thầm đưa ngón tay trỏ lên chỉ thẩy vào 2 " đứa con nít " đằng kia .

- Hoàng hậu ... ô ô ô ... người đại từ đại bi ... cứu nhi tử của ta đi .

- Trần thái phi ôm chân Tuyết Linh khóc lóc , quằn quại thảm thiết .

Lúc này trông bà ta giống con giun mà Tuyết Linh khi còn nhỏ hay bắt để làm mồi câu cá . Nàng thầm khâm phục liền đặt tên cho Trần thái phi này là Giun Bà Bà . Cái tên rất hay đúng không độc giả ?

Nàng cúi người xuống đỡ Trần thái phi lên , cười nói :

- Giun ... à không , Trần thái phi , tội của nhi tử người thật sự rất nặng . Ta cũng không có quyền quyết định. Người...chỉ còn cách cầu xin thái thượng thôi .

Mong người lượng thứ cho .

Nói rồi Tuyết Linh cũng không cần nghĩ đến phong thái hoàng hậu nữa mà nhân cơ hội Trần thái phi không chú ý , nàng đã dùng khinh công bay mất .

Tiểu Lam hớt hải chạy theo , trên tay cầm mảnh vải dày , mắt nhìn trân trân lên trời kêu to :

- Hoàng hậu nương nương , cẩn thận !!!

2 nô tì đang tưới cây bỗng nhìn lên trời thấy 1 bóng " chim " màu vàng lại thấy Tiểu Lam cầm vải chạy dưới đất hứng cái gì đó bèn tò mò hỏi :

- Ây da ! Tiểu Lam ngươi đang làm gì vậy ? Hứng phân chim sao ?

- Không phải . Ta đang hứng nương nương a . - Tiểu Lam hổn hển đáp .

- Nương nương ? Hoàng hậu nương nương ? Ở đâu ? - các nàng ngạc nhiên

- Ở trên kia ! - Tiểu Lam chỉ tay lên trời bảo .

2 nô tì kia theo hướng nàng nhìn về phía con chim đang bay lúc nãy . A ? Là hoàng hậu nương nương đang bay ? Trong mắt các nàng liền hiện lên vẻ sùng bái . Từ đó về sau trong cung ai cũng bảo Tuyết Linh là tiên nữ . Đến khi Linh tỷ nhà ta điều tra ra được nguyên do liền muốn té ngửa ra mà ngất xỉu tại chỗ . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top