Chương 13
Đêm tĩnh mịch, trong hoàng cung rộng lớn lại càng u ám hơn. Một bóng trắng lao nhanh trên nốc nhà với tốc độ kinh người. Thật sự không thể nhìn thấy mặt của người đó! Bạch nhân kia cứ như con gió, lướt trên mặt đất mà đi. Chẳng mấy chốc bóng trắng kia đã đến trước cửa ngục giam giữ Tiêu Thanh Mai.
Tiêu Thanh Mai khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đầy căm thù nhìn mặt đất. Trong bóng tối nửa che khuất ả như vậy khiến cho người ta khó tránh sợ hãi. Một bóng trắng mở cửa ngục bước đến trước mặt ả. Ả đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người trước mặt mình chăm chăm.
Người đang đứng trước mặt ả đây chính là con yêu tuyết ngày đó đã đối đầu với Thạch Lâm-Bạch Miên! Hôm nay nàng ta phụng mệnh Nữ vương đến đón loài người trước mặt này đến gặp người. Nàng ta cũng không biết nữ vương đây là muốn làm gì nữa!
Bạch Miên khuôn mặt lạnh tanh nói:
-Ngươi có muốn ra ngoài không?
Tiêu Thanh Mai cẩn trọng hỏi:
- Ngươi là ai? Dến đây có mục đích gì?
- Hừ ngươi phiền quá đấy! - Bạch Miên nói tồi thoắc cái đã ngồi trên thành cửa sổ của nhà ngục. Nàng ta nói tiếp: - Ta là tuyết yêu tên Bạch Miên, nữ vương bọn ta muốn gặp ngươi. Vì vậy nếu ngươi muốn ra ngoài thì đi nhanh!
Tiêu Thanh Mai đôi mắt có phần hoảng sợ nhưng rồi ả ta đảo mắt một vòng, khé miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
---------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, bọn Tuyết Linh vẫn lên đường như dự định nhưng có điều thay đổi là có Mộ Dung Tần đi chung và......bọn họ thúc ngựa phi như điên!
Suốt dọc đường bọn họ không ăn không uống, không nghỉ ngơi gì mà chỉ biết lao nhanh về phía hoàng cung.
Cuối cùng, công sức của bọn họ cũng được đền đáp. khi trời vừa ngả về đêm khoảng hai canh giờ, bọn họ đã về tới nhà của mình. Ai nấy về chỗ mik, Nguyên Phong về Đông cung, Tuyết Linh thì về Thiên Duyên cung của mình với thân xác tả tơi mệt mỏi và cái thí thí ê ẩm vô cùng của kình. Tru Liệt được người trong cung tiếp quản rất tốt, hắn được sắp xếp đưa đến Quý Liên cung-nơi nghỉ chân dành cho những vị khách quý của triều đình. Còn Mộ Dung Tần thì về Mộ Dung gia của mình trước là tạ tội với mọi người, sau là đoàn viên với họ.
Đêm đó ai cũng ngủ ngon nhưng không biết bao nhiêu phong ba vẫn đang đợi họ phía trước......
- Linh Linh, dậy! Dậy đi! - Tiếng gọi í ới của ai đó làm Tuyết Linh từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Rống! Ai rảnh rỗi dám mò tới đây quậy phá nàng? Nàng bực dọc, xua tay nói:
- Đi chỗ khác chơi! Bà đây dang ngủ.
- Hừ.....Hôm nay là ngày chúng ta tiễn Ngọc Di lên xe hoa đó. Ngươi định nướng dếnbao giờ đây? - Ngân Nhi.
Vừa nghe đến câu "tiễn Ngọc Di lên xe hoa", Tuyết Linh liền bật dậy ngay nói:
- Người đâu! Chuẩn bị quần áo, nước tắm cho ta!u
Bọn nha hoàn"dạ" một tiếng rồi bắt tay vào làm ngay. Tuyết Linh giọng còn mớ ngủ nói:
- Ngân Nhi à, thời gian ta vắng mặt có chuyện gì xảy ra không?
- À....Tiêu Thanh Mai trốn ngục rồi. Vì chuyện này mà hoàng thượng rất tức giận. Nhưng vì các ngươi đã về, lại còn chuyện hôn nhân đại sự của Huỳnh Lưu nên ngài đã nhanh chóng quên đi chuyện ấy.
- Ra vậy....- Tuyết Linh có linh cảm không tốt về việc Tiêu Thanh Mai trốn ngục.
------------------------------------------------
Hôn lễ diễn ra vào trời tối. Ngọc Di khi đó trong bộ hỉ phục đỏ thắm, tóc bới công phu cài mũ phượng trong rất đẹp khiến Tuyết Linh và Ngân Nhi há hốc mồm bì con bạn của các nàng lạ quá!
Các quan đại thần đều có mặt đông đủ, đại sảnh cử hành hôn lể đông đút và tiếng xì xầm nhiều không ngớt
- Nhất bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
Người chủ trì hôn lễ hô lên, cuộc hôn nhân này diễn ra êm xuôi làm Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng không muốn Ngọc Di lại giống như mình khi đó, bị sỉ nhục trước toàn dân như vậy....
Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi câu nói:
- Mời tân nương vào tân phòng.
Ngân Nhi nghe xong liền nở nụ cười bí hiểm. Hai tay nàng xoa lại với nhau, ánh mắt mãi cũng không dời bóng lưng áo đỏ của Ngọc Di, khuônmatwj này thật sự...phải nói là rất gian a!!! (Shizu: Éc! Chết, Ngân tỷ sắp bày trò rồi!!! Di tỷ mau mau trốn đi!!!!)
Huỳnh Lưu bị một số quan lại giữ lại uống rượu, chúc phúc,...tẻ nhạt làm hắn phát ngán. Hắn bây giờ chỉ muốn ở cùng với Ngọc Di thôi! Có gì phiền hà, khó khăn chăng?
Sau khi vất vả xoay trở, cố gắng đuổi khánh của mình, Huỳnh Lưu cuối cùng cũng rảnh rang. Hắn liền nhân cơ hội đoa mà chuồn êm vào tân phòng của mình.
Ngân Nhi thấy mục tiêu đã vào tròng liền kéo Tuyết Linh nói nhỏ:
- Con mồi đã vào vị trí, chúng ta đi thôi!
- Ừ. - Tuyết Linh.
Vậy là cả hai bèn lẳng lặng, nhẹ nhàng, cẩn trong bám theo sau Huỳnh Lưu cùng với nụ cười rất ư là rợn người!
Huỳnh Lưu bước vào tân phòng, hắn mỉm cười khi thấy bóng áo đỏ đang ngồi trên giường. Hắn nhẹ nhàng bước đến, tiện tay cầm luôn hai li rượu giao bôi. Khẽ đặt chúng lên giường rồi từ từ giở hỉ khăn trên đầu Ngọc Di ra. Khuôn mặt nàng hiện ra trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu nương tử của mình tô son, điểm phấn lên mặt. Hắn bất giác thốt lên:
- Di nhi, hôm nay nàng thật xinh đẹp!
- Chàng đúng là dẻo miệng. - Ngọc Di xấu hổ nói.
- Ta nói thật mà. Hôm nay nàng đẹp lắm! - Nói rồi Huỳnh Lưu nâng tay vén những lọn tóc con của nàng.
Bên ngoài tân phòng, hai bóng dáng một lục y, một tử y (là tím nha mọi người) đang chăm chú quan sát tình hình qua một cái lỗ nhỏ được đục trên cửa sổ. Và...hai cái người khá tỉnh ấy không ai khác chính là Ngân Nhi cùng Tuyết Linh. Tuyết Linh nhăn mũi, giậm chân nói:
- Hừ...nói những thứ xàm xí ấy làm gì chứ? Sao không vào vấn đề chính luôn đi?
- Ây da! Ngươi kiên nhẫn chút đi! Sắp rồi! - Ngân Nhi nói, mát cứ dán chặt vào "rạp phim".
Trở lại bên trong, Huỳnh Lưu và Ngọc Di đã uống cạn rượu giao bôi của tân lang và tân nương, có điều có lẽ họ không biết rằng: tập tục cổ đại có qui định, rượu giao bôi của tân nương, tân lang đều có kèm theo một lượng xuân dược nhỏ loại nhẹ. Nhưng đáng tiếc thay! Do Ngân Nhi và Tuyết Linh mua chuộc người phụ trách rượu nên đã cho vào đấy một lượng khá là.....ít của xuân dược loại mạnh! (Shizu: Đúng là hại bạn mà. N.Nhi T.Linh: Đấy là nhân từ lắm rồi!)
Sau khi uống xong, Huỳnh Lưu và Ngọc Di thấy trong người bỗng nóng lên, có một thứ cỗ nhiệt gì đó đang dâng trào trong huyết quản họ. Huỳnh Lưu nhìn Ngọc Di, ánh mắt nóng bỏng lưu chuyển sóng tình. (Shizu: Chết cha! Báo động, báo động. Sắp có cảnh nóng rồi! Những bạn nào trong sáng chưa bị vấy bẩn não hãy bỏ chap.)
Hắn cứ nhìn nàng từ trên xuống dưới như vậy khiến Ngọc Di cứng đờ cả nhười. Hắn ấn nhẹ người nàng xuống, khẽ vuốt mái tóc nâu đỏ mượt mà. Bàn tay trượt trên cơ thể nàng dần dần tháo từng lớp hỉ bào trên người nàng ra rồi cũng cởi luôn cả hỉ phục của mình. Chẳng mấy chố cơ thể hai người đã trần như nhộng. Ngọc Di giật mình kêu lên:
- Huỳnh Lưu! Chàng....không được....
Nhưng không đợi nàng nói xong, Huỳnh Lưu đã nhanh chóng phong bế miệng nàng. Hắn hôn lên môi nàng thật sâu và cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau, hắn tha hồ ở trong miệng nàng mà tham lam vơ vét tất cả vị ngọt trong đó. Đôi bàn tay hư hỏng không chịu an phận cứ trượt khắp cơ thể Ngọc Di. Hòn núi đầy đặn của nàng bị hắn nắm lấy xoa nắn làm nụ hồng ngự trị trên đó nhô cao. Tay còn lại của Huỳnh Lưu lại lần đến u cốc của nàng mà trêu chọc. Hắn chọc sâu vào nơi ẩm ướt ấy làm Ngọc Di giật nảy mình, nàng khẽ ưỡn người lên phối hợp cùng hắn.
Nhiệt đọ trong phòng tăng đến đỉnh điểm. Tiếng rên rỉ kiều mị, nóng bỏng của Ngọc Di vang lên càng kích thích dục vọng của hắn. Hạ thân hắn đã căng cứng giờ lại cành làm hắn đau hơn. Mặt hắn nhăn lại khổ sở.
Huỳnh Lưu thôi không hôn nàng nữa, hắn nhìn vào gương mặt đang ửng hồng thở gắp của nàng. Khẽ thở hắc ra, hắn ngồi dậy bế nàng ngồi trên đùi mình, mặt đối diện với nhau. Ngọc Di tay choàng qua cổ hắn để mặc hắn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Hiện giờ trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng chỉ biết nhìn người trước mặt mình đây.
Huỳnh Lưu nhấ hông nàng lên, hướng u cốc của nàng về phía "tiểu huynh đệ" đang gào thét muốn phát tiết đau đớn của hắn. Hắn nhẹ nhàng tiến vào bên trong vì sợ nàng đau. Tuy bây giờ hắn thật sự muốn bỏ mặc tất cả để thoã mãn dục vọng của mình nhưng vì hắn yêu nàng, yêu rất nhiều nên hắn đã cố gắng giúp nàng thích ứng với cái của hắn trước.
- Aaaaaaaaa.....Huỳnh Lưu......chàng......rút ra cho ta.......Đau quá ô ô ô.....- Ngọc Di đau đớn kêu lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra sức bám chặt vào lưng hắn. gương mặt nàng vì quá đau mà lấm lem nước mắt.
- Ngoan, không sao đâu. Chút nữa sẽ không còn đau nữa! - Huỳnh Lưu dỗ dành Ngọc Di. Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi hôn lên trán nàng, hôn lên mắt nàng, hôn lên môi và nước mắt còn vươn trên má nàng.
Quen dần với cảm giác đó, Ngọc Di không còn đau đớn nữa mà ngược lại khoái cảm lạ thường. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm tê dại cả nhười nàng. Ngọc Di khẽ ưỡn người rên rỉ khiến sức chịu đựng của Huỳnh Lưu dần đi đến giới hạn. Hắn bắt đầu thấy khó thở, dục vọng đang đè nén bỗng chốc tăng ngột lên.
Mắt thấy Ngọc Di đã dần thích nghi với "tiểu đệ đệ" của mình, hắn liền tăng tốc. Mỗi lần như vậy, hắn đều tiến sâu vào nàng.
- A....Huỳnh Lưu....ưm.....- Ngọc Di kêu lên, cả người không còn sức lực nữa hoàn toàn dựa vào Huỳnh Lưu.
Huỳnh Lưu gầm lên một tiếng, đem tinh dịch mà hắn đã nuôi dưỡng suốt mười bảy năm nay toàn bộ đều dâng tặng cho nàng. (Shizu: *lấy khăn chậm nước mắt* Mười bảy năm sao? Ây da! Thật là cảm đọng quá~ N.Nhi T.Linh: Chúng ta cũng rất cảm động a! *nhiệt liệt vỗ tay*)
--------------------------------------------
Bên ngoài, Ngân Nhi hai mắt toả sáng nói:
- Wow! Đúng là kịch chiến a~
- Đúng vậy! - Tuyết Linh.
- Di? Ta nghe mùi máu đâu đây? - Ngân Nhi chun mũi, hít hít mấy cái. Bất giác nàng xoay đầu nhìn Tuyết Linh. Khuôn mặt tươi cười của nàng cứng đờ, thay vào đó là đôi mắt sộc ngang. Nàng nói: - Này, ngươi chảy máu mũi kìa! Mau lấy đò cầm máu đi. Ở đây là cổ đại, không có xe cứu thương hay thiết bị truyền máu đâu.
Đúng như vậy! Hiện giờ Tuyết Linh nhà ta máu mũi chảy rồng rồng. Khi nghe Ngân nhi nói nàng mới biết mình bị chảy máu mũi nếu không chắc giờ nàng vẫn còn chăm chú nhìn hai "con nhộng" trong kia.
Tuyết Linh vừa kiếm khăn tay vừa nghĩ: "Hèn chi....nãy giờ ngứa mũi quá trời. Chẳng lẽ sức đề kháng của ta đối với mấy cảnh này yếu như vậy sao?"
Kiếm mãi không thấy, Tuyết Linh nhíu mày nói:
- Hình như.....ta quên mang theo khăn tay rồi.
Bỗng một bàn tay từ bên cạnh nàng xuất hiện cùng với một chiếc khăn tay màu vàng tinh xảo, được làm rất khéo léo. Người đó đưa cho nàng rồi nói:
- Đây, nàng dùng tạm cái này đi.
- Ây da, thật tốt quá. Đa tạ, đa tạ. - Tuyết Linh nhận ngay khăn tay mà chẳng buồn nhìn người vừa nói vì trong tiềm thưc nàng cho biết nơi đây! Chỉ có một mình nàng và con bạn thôi! Thế là nàng khí thế lau mũi: "Ta lau, ta lau, lau dến khi nào ngươi hết chảy thì thôi."
Ngân Nhi dời mắt khỏi "rạp phim tình cảm 18 ". Nàng quay đầu nhìn Tuyết Linh nhưng khi nhìn xong, nàng chính thức rơi vào kỷ băng hà phần một!!!!
Tuyết Linh thấy bĩu hiện kì lạ của Ngân Nhi nên cũng quay đầu nhìn kế bên nàng thì cũng chính thức rơi vào kỷ băng hà phần hai!!!!
Đập vào mắt của các nàng hiện giờ không ai khác chính là Nguyên Phong và Thiếu Hạo!!!!! Bọn hắn chẳng những không có biểu hiện hì mà còn vui vẻ vẫy tay chào các nàng. Ngân Nhi cùng Tuyết Linh giật mình, cùng lúc kêu lên:
- A! Tên thái tử biến thái/ tên hoàng tử ở dơ!!!!
Tiếng la của các nàng làm kinh động đến Huỳnh Lưu và Ngọc Di. Ngọc Di giật mình. Đây không phỈ là giọng của Ngân Nhi và Tuyết Linh nhà nàng hay sao? Trời ạ! Chẳng lẽ đến giờ này rồi mà chúng nó vẫn còn muốn nhìn lén nàng thân mật với tướng công? Ô ô ô không phải là bị hai người đó xem hết rồi chứ????
Huỳnh Lưu đông cứng cả người, chẳng lẽ lại là cái bọn phá đám. kia? Hắn không màng đến chuyện mình đã mặc quần áo vào hay chưa mà quơ lấy thùng thuốc của mình, mở của sổ ra trừng mắt nhìn bốn con người đang ngồi chòm hổm dưới đất kia.
Nguyên Phong và Thiếu Hạo cũng chả khá hơn là mấy. Thái tử biến thái? Hoàng tử ở dơ? Tuy bọn hắn không biết biến thái nghĩa là gì nhưng dựa vào kinh nghiệm của bọn hắn lời của các nàng thốt ra mà nói về bọn họ, thường toàn những lời lẽ không tốt!!!!!
- A!!! Ra là đại hoàng tẩu, đại ca, nhị ca và Đường cô nương. - Huỳnh Lưu nghiếng răng nghiếng lợi nói. Làm cho tất cả mọi người từ trong suy nghĩ của mình nhất thời trấn tỉnh trở lại. Đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Hiện giờ sát khí của Huỳnh Lưu cao ngút trời không may có khi hắn muốn hạ độc những người ở đây cho họ bị anh "Tào Tháo" đến gõ cửa cũng là chuyện rất dễ dàng!
- Các ngươi còn nhìn lén lần nữa, ta quyết sẽ cho các ngươi nếm thử một loại độc dược mới do ta tự điều chế hiện vẫn chưa có thuốc giải! - Huỳnh. Lưu.
- Ha ha, hoàng đệ, đệ không cần phải như vậy. Ta chỉ là tiện đường. Tiện đường đi ngang qua thôi! Ta không biết gì hết. Ta nhớ ra ta còn có việc. Cáo từ. - Thiếu Hạo rất chí khí là người bỏ chạy đầu tiên trong trận giao chiến với Boss.
- Ta...ta cũng phải đi tiếp Tru đệ. Đệ ở lại vui vẻ nhé, ta đi trước! - Nguyên Phong là người bỏ chạy thứ hai.
Hiện giờ chỉ còn lại Tuyết Linh và Ngân Nhi trơ trọi, lẽ loi giữa cuộc chiến này. Kháo! Đây là tình yêu mà bọn họ dành cho các nàng sao? Quả là nói dối mà! (Shizu: Thưa đại tỷ, cho dù là tình yêu thì cái bụng và thí thí vẫn là quan trong hơn a! T.Linh N.Nhi: *đạp Shizu* Ai cho phép ngươi lên tiếng? Câm miệng cho ta! Ta đạp, ta đạp. Shizu: Teo mi na (cứu tôi với))
Cuối cùng, Tuyết Linh cũng cười một nụ cười dịu dàng. Nghĩa khí vỗ vai Ngân Nhi một cái rồi nói:
- Ngân Nhi à! Bạn thân thân ai nấy lo ha. Chúc may mắn!
Ngân Nhi đơ ra, đợi khi nàng choàng tỉnh thì Tuyết Linh đã chạy mất huất từ đời nào. Rống! Bạn bè tốt là cái loại nghĩa khí như vậy sao? Thật quá đáng mà! Ngân Nhi cũng không nói lời nào mà lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng. Trước mắt là cứ chạy trước a. Có câu 36 kế, chạy là thượng sách mà. Nàng mà còn ở đây dài dòng với tên sát thần Huỳnh Lưu kia thì có nước toi mạng như chơi.
Huỳnh Lưu nhìn những bóng người chạy đi thục mạng kia, thở phào nhẹ nhõm rồi đóng của phòng lại trở về chiếc giường có tân nương tử của mình.
Ngọc Di bây giờ đang rất muốn tự sát! Bị bọn Ngân Nhi bắt gặp như vậy xấu hổ chết đi được mà! Nàng cuộn mình vào mền thành một cục tròn vo, che luôn cả phần đầu. Bây giờ nàng thật sự không muốn gặp ai cả.
- Di nhi, chúng ta tiếp tục đi! - Huỳnh Lưu vỗ vào "cục thịt" trên giường nói.
- Ta không muốn. Không muốn làm nữa. - Hạ thân nàng truyền đến một cảm giác đau nhức khó tả. Ngọc Di nhăn mũi. Nàng thật không nghĩ sau khi làm chuyện này lại đau như vậy!
- Nhưng ta vẫn rất muốn.....- Huỳnh Lưu thều thào nói.
- Mặc kệ chàng! - Ngọc Di.
- Nàng thật không muốn phối hợp cùng ta? - Huỳnh Lưu trầm giọng hỏi.
- Ân. - Ngọc Di từ trong chăn truyền ra âm thanh đồng tình với câu nói của Huỳnh Lưu. Huỳnh Lưu nghe vậy khoé miệng nở một nụ cười gian nói:
- Được! Vậy nàng đừng trách ta. - Nói rồi hắn dùng nội lực xé rách tấm chăn kia. Vải đỏ rơi đầy sàn. Vậy là Ngọc Di lại một lần nữa bị Huỳnh Lưu......sủng nịnh.
-----------------------------------
Sáng hôm sau....
- Tham kiến thái tử, tham kiến nhị hoàng tử. Thái tử, nhị hoàng tử cát tường. - Một lão công công đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyên Phong và Thiếu Hạo mà đây lại là công công thân cận bên cạnh hoàng thượng nữa chứ, làm bọn hắn đang uống rượu cũng mất hứng.
- Có chuyện gì? - Thiếu Hạo ôn hoà hỏi.
- Bẩm, hoàng thượng mời thái tử và người đến triều đình bàn quốc sự với thái tử của Thuý Nguyệt quốc. - Lão công công kia kính cẩn đáp.
Nguyên Phong và Thiếu Hạo liếc nhìn nhau, hai người bọn hắn thật không hiểu. Tam hoàng đệ mới thành thân hôm qua, hôm nay lại vì chuyện gì mà phụ vương lại không ở trong cung hưởng vui vẻ lại đi thiết triều?
Khi bọn hắn đến đại điện, tất cả bá quan văn võ đều đã có mặt đông đủ tại đó. Hình như bọn họ đang bàn luận vấn đề gì đó.
------------tại một nơi khác------------
- Woa!!!! Không phải ngày hôm qua kịch chiến quá mà giờ ngươi thân tàn ma dại như vậy chứ Ngọc Di???? - Tuyết Linh buồn cười hỏi khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Ngọc Di.
Ngọc Di đôi mắt thâm quần như gấu trúc, sắc mặt tái tái. Bộ dạng tả tơi không tưởng nổi! Ngọc Di tức giận nói:
- Hừ....Không phải tại các ngươi sao? Hôm qua ta mệt gần chết mà sáng sớm các ngươi lại lấy đá chọi ta không cho ta ngủ.
- Hì....tại ta thấy ngươi không khoẻ nên định rủ ngươi vận động buổi sáng cho nó tươi tỉnh đó mà! - Ngân Nhi cười hề hề nói.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu? - Tuyết Linh hài hứng hỏi.
- Đi đến chỗ mà trước giờ nữ nhân không được phép đến trong khi làm việc. - Ngân Nhi cười nói.
- Là đi đâu? - Ngọc Di nhíu mày hỏi.
- Đại điện hoàng thượng và các bá quan thiết triều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top