Chương 11

Mọi người quay nhìn thì ra là Thiếu Hạo! Không biết hắn vào đây từ lúc nào mà giờ lại nhảy từ trên xuống.

Thiếu Hao nhìn Ngọc Di lại nhìn Huỳnh Lưu rồi nở một nụ cười lém lỉnh. Thật ra hắn đã vào đây từ rất lâu rồi! Hắn ở trên sàn nhà ngồi vắt vẻo trên đống cây gỗ kia xem bọn họ hôn đến cả trước khi Ngân Nhi đến nữa là khác. Haizz....làm hắn tủi thân gần chết!

Bốn người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau cho đến khi một tiếng hét thảm thiết vang lên:

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!! - Tiếng thét chói tai đó chính là của Ngọc Di. Nàng ôm khuôn mặt nóng bừng chạy một mạch về phòng. Nàng có chết cũng không nghĩ được lại bị bọn người não đen này bắt gặp lúc nàng vả Huỳnh Lưu thân mật với nhau trong trường hợp như vậy! Thật đúng là xấu hổ đến chết mà!

- Ồ! Chạy nhanh dữ! - Ngân Nhi bắt chước Tôn Ngộ Không, đưa tay lên trán dõi mắt nhìn theo Ngọc Di nói.

Bất chợt Ngân Nhi và Thiếu Hạo rùng mình một cái. "Sát khí thật nồng!" trong lòng hai người thầm kêu không tốt. Cẩn trọng xoay mặt nhìn Huỳnh Lưu thì thấy mặt hắn đen xì như đít nồi.

Nhẹ nhàng rút con dao găm mà hắn luôn mang theo bên người ra. Huỳnh Lưu gương mặt âm trầm, sát khí ngút trời nói qua từng kẽ răng:

- Hết lần này đến lần khác. Các người cứ gây chuyện cho ta! Tại sao mỗi lần ta cùng nương tử thân mật lại cứ xuất hiện các người?

- Ây da! Đúng là nam nhân không được thỏa mãn thật đáng sợ! - Ngân Nhi chẳng buồn để ý đến Huỳnh Lưu nữa mà xoay qua nói nhảm cùng Thiếu Hạo.

Thiếu Hạo cũng hùa theo, nhân cơ hội này nói:

- Đúng vậy! Rất đáng sợ. Nếu vậy thì......Ngân Nhi, hay nàng cũng cho ta thỏa mãn đôi chút đi? Nếu không ta sẽ giống như tam đệ cho xem.

Ngân Nhi mỉm cười, vỗ vai Thiếu Hạo nói:

- Ấy da, ngươi mơ đê! Thôi, hoàng tử ở dơ ngươi ở đây chơi vui vẻ nhé! Ta đi trước, tạm biệt! - Nói rồi nàng dùng khinh công bay ra ngoài. Vừa bay nàng vừa quơ tay bye Thiếu Hạo.

1s.........2s........3s...........

- Nhị hoàng huynh......- Huỳnh Lưu vẫn sát khí nghi ngút, nghiến răng gọi.

- Á ha ha, tam đệ! Đệ ở lại cứ tiếp tục việc riêng với đệ muội◘ đi nhé! Ta phải đuổi theo nương tử tương lai của ta rồi! - Nói rồi Thiếu Hạo phóng như bay theo hướng Ngận Nhi đã đi.

◘ đệ muội: vợ vủa em trai.

--------------Chỗ Tuyết Linh--------------

Trời đã về đêm, Bọn người Tuyết Linh đang ăn tối chung với nhau........à thật ra chỉ có mình Tuyết Linh thật lòng ăn còn Tru Liệt và Nguyên Phong lại sóng ngầm dữ dội. Cơm chỉ gắp vài ba miếng còn bao nhiêu cứ nhìn Tuyết Linh ăn lấy ăn để.

"Phạch phạch"

Tiếng vỗ cánh của chim bồ câu làm hai người giật mình. Nguyên Phong lập tức đứng dậy khi nhìn thấy con chim, cùng lúc đó Tuyết Linh cũng bị mắc nghẹn. Tru Liệt hoảng lên, vội vàng lấy rót nước đưa cho nàng. Tuyết Linh vừa uống vừa ho sặc sụa. Tru Liệt bên cạnh ân cần vỗ lưng giúp nàng giảm ho dưới con mắt kinh ngạc của tên hộ vệ đang canh giữ bên cạnh hắn và ánh mắt khó chịu của Nguyên Phong. Tru Liệt không ngừng hỏi nàng có sao không, Tuyết Linh cũng không hề phát giác ra có gì không đúng. Nàng chỉ đơn giản như thế kỉ 21 bạn bè quan tâm nhau thôi nên rất bình thản gật đầu mỉm cười.

Hừ...dù sao cũng là thái tử phi của Nguyên Phong hắn. Có cần phải thân mật như vậy không? Nguyên Phong không để ý đến hai người họ nữa. Hắn nhanh chóng đọc nội dung bức thư. Gương mặt thay đổi của hắn dần dần chuyển thành nụ cười chút phúc, hắn nói với Tuyết Linh:

- Mấy ngày sau là hôn lễ của tỷ muội kết nghĩa Ngọc Di của nàng với tam hoàng đệ của ta đấy!

- Thật sao? Ngọc Di và Huỳnh Lưu thành thân? Ta muốn tham dự! - Tuyết Linh kích động đứng phắt lên, vui vẻ nói.

- Được! Vậy chúng ta phải tăng tốc hành trình. - Nguyên Phong nói. Hắn cũng dang nghĩ với tốc độ đi của đoàn người này bây giờ đến hoàng cung cũng phải mất hết gần hai tháng. Như vậy tam đệ của hắn phải chịu khổ rồi!

Tru Liệt suy nghĩ một hồi nói:

- Hay là ba chúng ta lên đường trước, để phu xe và hộ vệ của ta đi sau bả vệ xe ngựa.

- Như vậy có được không? - Tuyết Linh.

- Không vấn đề gì. - Tru Liệt cười nhẹ nói. Nụ cười của mỹ nam này khiến tim Tuyết Linh đập "thịch" một cái. Giờ phút này nếu đem so Nguyên Phong với thái tử Thúy Nguyệt quốc này có lẽ nàng sẽ chọn Tru Liệt. Hắn vừa dịu dàng, chu đáo, tốt bụng không như tên bại hoại hắc dịch Nguyên Phong. Thật không muốn làm nương tử của tên Nguyên Phong ấy chút nào.



Sáng sớm hôm sau, ba người Tru Liệt, Tuyết Linh và Nguyên Phong đã lên đường rất sớm. Tuyết Linh tuy không biết cưỡi ngựa nhưng lại cứng đầu không chịu ngồi chung ngựa với Nguyên Phong nên giờ đây nàng phải nhăn nhó, tội nghiệp cho cái thí thí (mông) đáng yêu của nàng.

Nguyên Phong cùng Tru Liệt thấy gương mặt đó không khỏi cười vang. Nguyên Phong hỏi:

- Nàng có muốn đổi ý không?

- Không đổi! - Tuyết Linh tức giận lừ hai người họ một cái.

Chợt những bụi cây bên đường chuyển động, gió thổi vi vu. Một tiếng quát vang lên:

- Tất cả đứng yên!!!!

"Hí...."

Tiếng ngựa hí vang cả một khoảng trời. Một thanh đại đao không biết từ đâu ra mà chặn trước ngựa của Tuyết Linh làm nó sợ hãi, suýt nữa thì hất ngã luôn cả nàng. Nguyên Phong và Tru Liệt cũng nhíu mày không vui.

Tuyết Linh chu môi bất mãn nhìn bọn người trước mặt. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi nàng chỉ có thể phán cho bọn họ hai chữ: bèo nhèo! Thân người ốm yếu đích thị ăn không no, không đủ chất, thiếu máu! Khuôn mặt đã ngoài 40 tuổi phải nói.....là một đám lão ông a!

- Đưa hết tiền của đây cho ta! - Tên cầm đầu nói nhưng trong mắt là vẻ sợ sệt.

Tuyết Linh thở dài ngao ngán. Nàng tự hỏi đây là cướp hay sao? Cầm đao cầm còn không nổi huống chi đánh nhau? Hai tên bên cạnh nàng không giết bọn người này đã là may phước lắm rồi! Vì thế Tuyết Linh bèn từ bi hỉ xả nói:

- Các bá bá! Ta thấy các vị tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Nấu không đợi tên ôn thần bên phải ta. - Nàng chỉ vào Nguyên Phong rồi nói tiếp: - Hắn mà tức giận lên thì khổ. Mau mau, đi đi!

Mấy tên kia nhìn nhau một cái, tuy bọn họ rất muốn đi nhưng......không được!

Tên cầm đầu lại nói, nhưng lần này là lắp bắp:

- Đừng.....đừng nhiều lời! Mau....mau đưa tiền cho ta.

Tuyết Linh thở dài, nàng lấy túi tiền của mình ra đếm di đếm lại cuối cùng còn những năm mươi lượng. Cũng phải, từ lúc rớt xuống núi, nàng luôn xài tiền của bọn "nhà giàu" kia nên tiền nàng mang theo phòng hờ vẫn còn nguyên vẹn. Nàng nhìn bọn họ một chút lại nhìn túi tiền mình. Tuy nói giờ nàng là thái tử phi nhưng xuất thân thế kỉ 21 nàng đích thị là gái nhà nghèo. Vì thế nàng rất quý trọng từ đồng tiền này nhưng......những người này cần nó hơn nàng nếu không họ sẽ chết đói mất. Nhưng mà......nàng có nên đưa hay không?

Tuyết Linh do dự một hồi rồi hô lên:

- Bá bá! Chụp lấy! - Nàng thảy túi tiền kia qua tay tên cầm đầu rồi mỉm cười. Trong lòng nàng thầm nói: "Ây da, ông đi lẹ đi! Đừng để ta đổi ý, tiếc tiền. Mau lên đi a!"

Hành động của nàng làm cho mọi người ở đó ngớ ra. Tay tên cầm đầu run run, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, gương mặt hắn không giấu nổi niềm vui mừng. Tru Liệt khó hiểu nói:

- Đại tẩu, sao tẩu lại.......

- Tru Liệt, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi lớn hơn ta một tuổi cứ gọi bình thường là được rồi, gọi ta là đại tẩu như vậy có phải là ta già quá không? Ta với tên Nguyên Phong này không là gì hết chẳng qua là làm vui lòng hoàng thượng thôi. - Tuyết Linh nhăn mày nói.

Câu này làm cho Nguyên Phong thật sự nổi giận. Sao nàng cứ một mực không chịu nhân nàng là người của hắn chứ? Hắn lớn tiếng quát:

- Linh nhi!

- Quát cái gì? Ta hận ngươi với đám nữ nhân của ngươi còn không kịp nữa là. Ngươi yên tâm, An Tuyết Linh ta không phải là loại vong ân bội nghĩa. Một mạng ngày đó, ta sẽ trả cho ngươi. - Tuyết Linh lừ mắt nhìn hắn rồi xoay qua giải thích với Tru Liệt: - Ta đưa tiền cho họ đơn giản vì họ cần nó hơn ta. Được rồi chứ?

Tru Liệt gật đầu nhưng trong lòng lại cứ lẩn quẩn câu nói: "Ta hận ngươi với đám nữ nhân của ngươi còn không kịp nữa là. Ngươi yên tâm, An Tuyết Linh ta không phải là loại vong ân bội nghĩa. Một mạng ngày đó, ta sẽ trả cho ngươi." Chẳng lẽ đám nữ nhân của đại ca ức hiếp, hãm hại nàng?

Nguyên Phong có tức mà không xả được thế là hắn bèn xuống ngựa, rút Vô Thường kiếm ra hỏi:

- Còn chưa chịu đi hay sao? Hay muốn ta tiễn?

Hắn đúng là tức chết! Không có cách nào xả, hắn liền xem đám người này như bao cát thôi!

Đám người kia sợ hãi, vừa chạy vừa kêu la:

- Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Chúng tôi đi ngay.

Tất cả đều chạy đi hết nhưng lại có một tên vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Tuyết Linh còn tưởng tên này gan lắm chứ nhưng nàng đã lầm. Khi nàng nhìn xuống nơi hắn đứng lại thấy một vũng nước ở đấy! Trời ạ! Tên này sợ quá đã làm bậy ở nơi công cộng rồi!

Tên kia nhanh chóng sợ hãi xách quần lên chạy.

1s........2s........3s..........

- Á hahahaha! Tên đó...tên đó.....Nguyên Phong giỏi thật! - Tuyết Linh trên ngựa ôm bụng cười lăn cười lộn. Nhưng câu nói của nàng cũng khiến cơn tức giận của Nguyên Phong trôi bớt đi phần nào. Còn Tru Liệt lại cứ sợ nàng ngã xuống ngựa. (Shizu: *mếu* đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà! Ta tủi thân quá huhuhu có ai làm bạn trai ta không?)

Ba người lại tiếp tục xuất phát. Trời đã trưa rồi, nắng lại rất gắt khiến Tuyết Linh bực mình. Nàng xoay đi kiếm lại cũng chả có gì để che nắng. chuối cùng đành lấy kiếm vác bên người Tru Liệt chém đứt một cành cây nhiều lá làm dù. Tru Liệt và Nguyên Phong cũng không khá hơn gì bèn bắt chước làm theo nàng. Thế nàng mỗi người một cành, cắm sau lưng cho đỡ mỏi tay! (Shizu: =_=)

Đi được một quãng không xa lắm lại có rất nhiều người xông ra chặn đường. Một nam nhân nói:

- Cướp đây! Mau giao hết tiền bạc ra cho ta!

Tuyết Linh tức giận. Lại cướp? Cướp gì hoài vậy? Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn người đối diện mắt nàng lại sáng rỡ lên. Mỹ nam, là mỹ nam a!

Nàng đánh gái xung quanh đồng bọn của mỹ nam này thì thấy rất nhiều người dễ nhìn. Chậc chậc, thật là uổng phí quá!

- Các vị, Các ngươi làm cướp như vậy không thấy uổng phí nhan sắc của mình sao?

Mọi người ngớ ra. Cái gì vậy? Bị cướp mà còn có thể nói những lời này? Chưa đợi mọi người định thần lại Tuyết Linh lại nói một câu làm họ sốc toàn tập:

- Hay các ngươi về làm việc cho ta đ! Tiền lưng sẽ hậu hỉnh, được chứ? - Nhưng trong lòng nàng thầm thêm vào: "các ngươi có thể làm đồ chơi cho ta và mấy đứa bạn. Đỡ buồn nga! Ta sẽ từ từ tấy não, huấn luyện các ngươi hehehe"

Đám cướp thật sự nói không nên lời. Mắt nhìn Tuyết Linh trân trân như sinh vật lạ à không như vậy còn nhẹ quá! Phải nói là quái vật mới đúng. Hôm nay bọn họ ra ngoài cướp không được gì lại gặp phải một nữ nhân điên khùng rồi!!!!

Mọi người có mặt tại đó đều dại ra. Nguyên Phong và Tru Liệt thì dở khóc dở cười không biết làm sao mới phải. Bây giờ bọn hắn thật sự rất khâm phục mình. Không biết vì điều gì bọn họ lại có thể động lòng trước nữ nhân này cơ chứ?

Tên lão đại của bọn cướp có lẽ là người có thần kinh vững chắc nhất! Sau một hồi choáng váng, hắn quát lớn khiến mọi người đều bị trấn tỉnh:

- Nói nhiều lời với cái nữ nhân điên khùng này cũng vô ích. Các huynh đệ! Mau xông lên cướp tất cả của cải cho ta!

- Ê! Vậy các ngươi có cướp luôn ta không? - Tuyết Linh hào hứng hỏi.

- Hừ....Ngươi nằm mơ! Ta làm cướp chỉ lấy bạc không cướp người cũng sẽ không đả thương người nếu không cấp bách. - Tên nam nhân kia lừ mắt nhìn Nàng nói. (Shiz: Tỷ ấy có cần tỉnh như vậy không? ~.~)

- Eh? Tại sao? Không phải làm cướp thì luôn thích cươp mỹ nhân về làm áp trại phu nhân hay áp trại tiểu thiếp sao? Nếu như không phải như vậy thì.....chẳng lẽ ngươi là đoạn áo chi phích (bê đê)? - Tuyết Linh ngạc nhiên hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết xuyên qua cũng như vậy mà!

Tên nam nhân kia bắt đầu có dấu hiệu quá sức chịu đựng. Gân xanh trên trán hắn đập cực kì mạnh mẽ. Hắn không thèm để ý đến nàng nữa mà cùng đám lâu la của mình xông đến nói:

- Các huynh đệ, xông lên!!!! Có thể giết được nữ nhân kia càng tốt.

- Eh? Không phải ngươi nói không giết người sao? - Tuyết Linh khó hiểu hỏi (Shizu: Mô phật. Gặp nữ chính như tỷ đây đến thần tiên cũng muốn giết người!)

Tru Liệt và Nguyên Phong vội vàng che chắn trước mặt nàng. Tuyết Linh kia lại rất nghĩa khí thúc ngựa chạy lại gần một cái cây cổ thụ gần đó vừa che nắng vừa xem kịch. Vì nàng biết hai người nam nhân này sẽ bảo vệ nàng!

Chẳng mấy chốc đúng như nàng suy nghĩ, hễ tên nào dám có ý định đến gần nàng đều bị Tru Liệt cho một kết thúc khá bi thảm. Không bầm mắt cũng là gảy răng a! Sau khi xử xong mấy tên lâu la kia, Tru Liệt liền học theo bộ dáng của nàng, leo lên lưng hắc mã của mình. Tìm kiếm chỗ ngồi thoải mái và có bóng râm nhất để xem trận đấu của Nguyên Phong. Đại ca kết nghĩa này của hắn chính là có thần khí trong tay chuyện này thiên hạ đều biết nhưng điều kì lạ là xưa nay chưa bao giờ nghe nói huynh ấy bị mất Vô Thường kiếm cả! Thật sự đã lâu lắm rồi hắn chưa xem đại ca tài giỏi này của hắn đánh nhau. Bây giờ không thể bỏ qua vở kịch hay này!

Nguyên Phong hiện giờ đang đối đầu với tên lão đại kia. Gió khẽ thổi làm vạt áo hai người khẽ bay. Đây thật đúng là một bức tranh đẹp! Nhưng qua ý nghĩ của ai kia thì.....

"Ồ!!!! Hai mỹ nam đang đánh nhau vì ta a! Thật là cảm động quá!" Vâng, cái ý nghĩ đó không ai khác chính là của Tuyết Linh! (Shizu: Ảo tưởng sức mạnh! *khinh thường nhìn Tuyết Linh*)

Nguyên Phong rút Vô Thường kiếm ra, sát khí đằng đằng nhìn tên lão đại mỹ nam của bọn cướp. Hừ, tên này khi nãy là muốn giết Linh nhi của hắn? Đúng là mộng tưởng mà!

Tên cướp kia lại có biểu hiện khác. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Vô Thường kiếm của Nguyên Phong, đôi mắt ánh lên tia vui sướng khôn tả. Hắn quỳ xuống nói:

- Mộ Dung Tần tham kiến thái tử. Vi thần có mắt như mù, mong người bỏ qua.

Toàn thân Nguyên Phong đột nhiên chấn động. Tru Liệt nhướng mày nhìn, Hắn cũng không hiểu đây là đang xảy ra chuyện gì.

Nguyên Phong run giọng hỏi:

- Tần ca ca?

Mộ Dung Tần gật đầu lại lấy ra từ trong người một miếng ngọc bội được trạm trỗ tinh xảo dâng lên cho Nguyên Phong. Nguyên Phong lên, nhìn một chút rồi mở to mắt nói:

- Tần ca ca, năm năm trước lúc chinh chiến đệ cứ tưởng rằng huynh đã hi sinh rồi. Cũng may là không sao. Sao huynh không quay về kinh thành? Huynh có biết Mộ Dung tướng quân và mẫu thân huynh đau lòng đến cỡ nào hay không?

Mộ Dung Tần cười bất đắc dĩ nói:

- Ta thật không thể đi. Năm đó đáng lí ra ta đã chết nhưng lại dược người dân trong thôn này cứu giúp mới giữ mạng. Nhiều lần ta cũng muốn đi nhưng người dân trong thôn cần ta, ta không thể bỏ mặc họ. Nếu như không có ta, có lẽ giờ đây họ đã chết lâu rồi!

Nguyên Phong im lặng không nói gì. Tần ca ca khi còn nhỏ thường chiếu cố hắn, Tần ca ca năm đó vì cứu hắn mới như thế này thật làm hắn bức rức không thôi.

Tuyết Linh bây giờ lại không quan tâm dược chuyện gì. Nàng đôi mắt mở to nhìn bóng dáng áo trắng đứng trên cành cây phía đối diện. Đó là Thạch Lâm! Hắn đang mỉm cười nhìn nàng rồi vụt cái biến mất không tung tích.

Tuyết Linh thấy cảnh này rất quen thuộc. Khuôn mặt kia.....như thế nào lại tựa như thân thuộc mà xa lạ như thế? Những mảnh vỡ kí ức rời rạt hiện lên trong đầu nàng. Nàng thấy nàng đang nắm tay một nam nhân, tựa trong lòng một nam nhân và......người nam nhân kia luôn ở phía xa dõi theo nàng mà khoé miệng kia vẫn mãi một nụ cười.

- Aaaaaaaaaaaaaa - Tuyết Linh thống khổ hét lên. Đầu nàng đau! Đau quá! Cứ như búa bổ vậy! Nàng vật vã trên đất rồi ngất lịm khi nào không hay biết.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top