04
Về đến nhà chính Regal, Thái Sơn hít sâu một hơi, cảm nhận sự quen thuộc của nơi mình đã lớn lên. Cả nhà dường như đã ngủ say, chỉ có bác quản gia tận tâm chờ anh trở về.
"Cậu chủ, cậu về rồi. Để tôi mang hành lý lên phòng nhé."
Anh gật đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Cảm ơn bác ạ. Cháu sang phòng Quang Anh chút rồi về ngủ."
Biết tính cậu chủ nhỏ của mình, bác quản gia cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:
"Cậu ấy vẫn thức đấy, cậu vào đi."
Thái Sơn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Quang Anh. Cậu em trai bé nhỏ của anh vẫn đang chăm chú vào tài liệu, chẳng mảy may để ý có người bước vào.
Chỉ đến khi bàn tay ấm áp đặt lên vai mình và giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Quang Anh mới giật mình ngẩng lên.
"Sao vẫn chưa ngủ vậy, bé bột?"
Nghe thấy giọng nói ấy, trái tim Quang Anh như khựng lại. Giây phút nhìn thấy anh trai mình, mọi cảm xúc dồn nén suốt mấy năm qua bỗng vỡ òa.
"Anh mèo về rồi ạ!"
Cậu lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy mà bật khóc.
"Bột nhớ anh mèo quá!"
Hai anh em đã quá thân thiết từ bé, tình cảm sâu đậm đến mức ngày anh đi, cậu đã khóc đến mức mất giọng. Nay gặp lại, những cảm xúc ấy một lần nữa ùa về.
Thái Sơn vỗ nhẹ lưng em trai, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn mang nét tinh nghịch:
"Anh về rồi đây. Cũng nhớ bé bột lắm."
Cả hai ôm nhau đến tận nửa tiếng, cho đến khi Quang Anh nhận ra anh trai đã thấm mệt sau chuyến bay dài, mới lưu luyến giục anh về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, Thái Sơn còn xoa đầu em trai, hôn nhẹ lên trán như ngày bé rồi chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé, bé bột của anh."
Về đến phòng, Thái Sơn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi nằm dài trên chiếc giường kingsize quen thuộc. Anh với tay lấy điện thoại, gọi cho một người.
- "Alo, ngủ chưa?"
Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, đầy hứng thú:
- "Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"
- "Tao có việc cho mày đây, Quân."
- "Việc gì?"
- "Tìm toàn bộ thông tin về mối quan hệ giữa nhà Đào và Havoc, cả sơ yếu lý lịch chi tiết của Đào Kim Ngọc."
Đầu dây bên kia bật cười, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc:
- "Vừa về nước đã chuẩn bị cướp lại chồng rồi hả?"
Thái Sơn cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén.
- "Cái gì của tao, mãi mãi là của tao."
- "Gớm chưa! Được rồi, tao sẽ gửi mày thông tin sớm nhất có thể."
- "Tốt. Tao ngủ đây, ngủ ngon."
- "Ngủ ngon, bạn yêu."
Cúp máy, Thái Sơn khẽ cười, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Sáng Hôm Sau
Đồng hồ điểm 10 giờ sáng, ánh nắng len qua cửa sổ, nhưng Thái Sơn vẫn lười nhác cuộn tròn trong chăn. Mãi đến gần trưa, anh mới miễn cưỡng rời giường, lê lết vào phòng tắm.
Mất gần một tiếng rưỡi mới hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, anh nhanh chóng xuống nhà.
Bước vào phòng ăn, đã thấy ông bà Nguyễn cùng Quang Anh đang ngồi sẵn. Anh cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho giúp việc lấy bát cơm.
Bà Nguyễn nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
"Con về bao giờ đấy?"
Nhận bát cơm, Thái Sơn đáp lời:
"Con về tối qua ạ."
Nghe vậy, ông Nguyễn hài lòng gật đầu, gắp cho con trai mình một miếng thức ăn. Nhưng ánh mắt ông nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi hỏi:
"Còn chuyện của con và Minh Hiếu, có cần bố mẹ giúp không?"
Bà Nguyễn tinh ý nhận ra mục đích chuyến về nước lần này của con trai, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Con tính thế nào rồi?"
Thái Sơn ung dung nhấp một ngụm nước, khóe môi khẽ cong lên:
"Con có thể tự giải quyết được ạ."
Bà Nguyễn mỉm cười hài lòng, gắp thêm đồ ăn cho hai đứa con trai.
"À quên, tối nay nhà mình tổ chức tiệc kỷ niệm 100 năm thành lập Regal. Nhân tiện công bố con là chủ tịch mới và Quang Anh là giám đốc điều hành luôn nhé."
Quang Anh và Thái Sơn đồng thanh đáp, giọng điệu chẳng chút hào hứng:
"Dạ vâng ạ..."
Buổi tiệc kỷ niệm này, đối với anh, vốn là một sự kiện nhàm chán. Nhưng nếu nó có thể giúp anh nhắc nhở một ai đó về vị trí của mình, thì cũng đáng để mong chờ.
Nghĩ vậy, anh nhanh chóng kết thúc bữa ăn, kéo Quang Anh đi mua sắm chuẩn bị cho buổi tối.
6 giờ tối, cả hai mới về đến nhà.
Thái Sơn khoác lên mình bộ vest trắng tinh tế, càng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và khí chất vương giả. Quang Anh cũng bảnh bao trong bộ vest đen đầy phong thái.
Họ sánh vai nhau bước vào bữa tiệc, ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Các doanh nhân có mặt đều xôn xao, báo chí nháo nhào chụp ảnh, ghi hình.
Ông bà Nguyễn phát biểu, công bố Thái Sơn là chủ tịch mới của Regal, còn Quang Anh đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Cả hội trường bùng nổ. Ai nấy đều cố gắng nịnh bợ hai anh em, còn đám nhà báo thì tranh nhau giật tin nóng.
Thái Sơn bước lên bục phát biểu, ánh mắt quét xuống phía dưới.
Ở khu vực ghế VIP dành cho đối tác thân thiết, Minh Hiếu và Kim Ngọc ngồi cạnh nhau.
Đôi mắt anh chợt trầm xuống, một tia không cam lòng thoáng qua. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ thản nhiên, tiếp tục bài phát biểu.
Từ phía dưới, Kim Ngọc nhìn anh, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.
Cô ta nhận ra ánh mắt anh khi nhìn Minh Hiếu không hề bình thường.
Không phải ánh mắt của một người bạn, cũng không phải ánh mắt của một đối tác.
Mà là ánh mắt của một người đàn ông vẫn còn yêu sâu đậm.
Điều đó khiến cô ta cảm thấy lo sợ.
Trong suốt buổi tiệc, Kim Ngọc cố gắng kè kè bên Minh Hiếu, nhưng ánh mắt Minh Hiếu lại luôn vô thức dõi theo từng cử động của Thái Sơn.
Mãi đến khi Thái Sơn tiến đến, trò chuyện với ông bà Trần, ánh mắt hắn mới không thể che giấu sự dịu dàng lẫn nỗi nhớ.
Kim Ngọc siết chặt tay, móng tay cắm vào da đến mức đau điếng, nhưng cô ta vẫn cố giữ nụ cười giả tạo trên môi.
Cô ta nhận ra, người duy nhất Minh Hiếu để tâm, chưa bao giờ là cô.
Đây... mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top