03


Tối hôm đó, bà Trần quyết định giữ Thái Sơn lại dùng bữa tối cùng gia đình, còn bảo Kim Ngọc vào bếp chuẩn bị vài món ngon. Cô ta vui vẻ nhận lời, nghĩ rằng đây là cơ hội thể hiện mình trước mặt ông bà Trần và Minh Hiếu.

Cô ta nhanh tay vào bếp, thoăn thoắt nấu những món ăn mà bản thân cho là ngon miệng và sang trọng. Nhưng chưa kịp tự hào, Thái Sơn đã viện cớ vào "phụ giúp", thực chất là bày trò khiến cô bẽ mặt.

Anh lướt qua đĩa bò xào mà cô ta vừa nấu, đôi mắt ánh lên sự chán ghét, môi khẽ nhếch lên đầy khinh thường, nhẹ giọng buông một chữ:

"Tầm thường."

Kim Ngọc khựng lại, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.

Thái Sơn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, tiến đến giúp cô ta bày biện món ăn. Nhưng thực chất, anh cố tình rắc thêm một ít muối và bột ớt vào phần thức ăn, khóe môi cong lên đầy ý vị khi nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra.

Bữa tối bắt đầu.

Ông Trần vừa nhìn mâm cơm đã có chút không hài lòng. Ông đã quen với những bữa ăn tinh tế, đẳng cấp theo đúng tiêu chuẩn nhà Havoc, nhưng hôm nay lại là một bàn thức ăn trông có phần... bình dân.

Ông gắp thử miếng bò xào mà Kim Ngọc đã dày công nấu, ngay lập tức nhíu mày. Hương vị vừa mặn, vừa cay, chẳng khác gì một món ăn bị làm hỏng. Ông đặt đũa xuống bàn, giọng lạnh nhạt:

"Món ăn vừa tầm thường, lại còn vừa mặn vừa cay thế này à?"

Kim Ngọc tái mặt. Bình thường cô nấu rất vừa miệng, sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Không tin vào tai mình, cô ta vội gắp một miếng thử, ngay lập tức cảm nhận được vị cay xé lưỡi cùng độ mặn quá mức.

Ánh mắt cô ta khẽ run rẩy, hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi ngước lên nhìn Thái Sơn, anh lại chỉ cười nhàn nhạt, như thể đang vô cùng thích thú trước cảnh tượng này.

Lúc này, Thái Sơn giả vờ lo lắng, lên tiếng đề nghị:

"Bố không ăn được ạ? Vậy để con vào bếp nấu cho cả nhà nhé?"

Bà Trần nhìn anh đầy yêu thương:

"Con mới về nước, làm thế có mệt không?"

"Không ạ. Nấu cho bố mẹ và hai em ăn là vinh hạnh của con mà."

Ông Trần cười hài lòng, xoa nhẹ đầu Thái Sơn như thể đang cưng chiều một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngược lại, ánh mắt ông nhìn về phía Minh Hiếu và Kim Ngọc lại trầm xuống, không che giấu được sự khó chịu.

Minh Hiếu nhận ra điều đó, liền đưa tay nắm nhẹ tay Kim Ngọc như một cách trấn an. Nhưng chính hành động này lại khiến cô ta lầm tưởng rằng chồng mình đang bảo vệ mình khỏi sự ghẻ lạnh của gia đình.

Chỉ ít phút sau, Thái Sơn bước ra với hàng loạt món ăn chuẩn phong cách nhà hàng 5 sao. Từ cách trình bày đến mùi hương đều hoàn hảo đến mức ngay cả đầu bếp của Havoc cũng khó sánh bằng.

Bữa ăn kết thúc trong sự hài lòng tuyệt đối của ông bà Trần.

Đến khuya, Thái Sơn tạm biệt ông bà Trần để về nhà chính của Regal. Vì trời khuya, đường lại xa, ông bà Trần lo lắng nên bảo Minh Hiếu đưa anh về. Tiện đường, Minh Hiếu cũng chở luôn Kim Ngọc về nhà riêng của họ.

Trên xe, Thái Sơn không chút khách sáo, thản nhiên ngồi vào ghế phụ, vị trí mà Kim Ngọc đáng lẽ sẽ ngồi. Cô ta khẽ nhíu mày, nhưng không dám lên tiếng phản đối.

Suốt quãng đường, Minh Hiếu và Thái Sơn trò chuyện rất nhiều. Họ nhắc lại những kỷ niệm cũ, những ngày tháng cùng nhau lớn lên, những lần trốn học đi chơi, cả những khoảnh khắc mà chỉ hai người mới hiểu. Đôi lúc, cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện hiện tại về công việc, về gia tộc, về những điều đã thay đổi trong suốt nhiều năm qua.

Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt trao nhau đều như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Kim Ngọc.

Cô ta ngồi ở ghế sau, lặng lẽ nhìn chồng mình đang vui vẻ trò chuyện với người đàn ông khác. Một người chồng mà từ khi cưới đến giờ, chưa từng dành cho cô ta một cuộc nói chuyện thoải mái như thế.

Cô ta bỗng cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bản thân như một kẻ dư thừa.

Cho đến khi xe dừng trước cổng nhà chính Regal, Thái Sơn vẫn không có ý định rời đi ngay. Anh nghiêng người về phía Minh Hiếu, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, hơi thở phả nhẹ bên tai:

"Vậy nhé, em trai, mai gặp lại."

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên cổ hắn, động tác thân mật đến mức khiến Kim Ngọc chết lặng.

Cô ta trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cảm giác khó chịu, ghen tuông trào dâng trong lồng ngực, nhưng cô ta không thể nói gì.

Chỉ có thể ôm mớ tức giận ấy về nhà, mang theo nỗi bất an ngày càng lớn dần trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top