Chương 1

Khi việc tuyển sinh của đại học A đang diễn ra sôi nổi , Nguyễn Minh Gia lại ung dung dùng bữa trong buổi tiệc chào mừng mẹ kế mới của cô vào tối nay.

Câu chuyện nghe có vẻ phức tạp, nhưng đơn giản hoá những sự kiện phức tạp thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Minh Gia cùng vài người bạn đi du lịch cho dến khi khai giảng mới trở về . Không ngờ sau khi cô đi hơn hai tháng, cha cô đột nhiên tìm được mùa xuân thứ tư.

Đúng vậy, không sai lệch đi vào đâu được, đó là mảnh tình thứ tư của ông ấy .

Nhớ lại hai lần kết hôn rồi lại nhanh chóng ly hôn trước đó của cha mình , đối với người cha luôn để trái tim nhúng vào tình yêu một cách vội vã , trong lòng Minh Gia giờ đây chuyện này không còn một chút giao động nào .

Dù sao cha mẹ cô đã ly hôn hơn mười năm, cha cô tìm cho cô một vài người mẹ kế cũng không có vấn đề gì.

Bây giờ với cô mà nói ngày khai giảng vẫn quan trọng hơn .

"Mời các vị."Cha Nguyễn với cái bụng bia run lên vì đứng dậy ,vừa cười vừa nói: "Hôm nay mời mọi người ăn một bữa cơm , coi như chúc mừng ngày tôi và An Phàm nên duyên vợ chồng."

Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề với đôi môi còn vương nụ cười dịu dàng.

Nguyễn Minh Gia rùng mình, xoa xoa cánh tay đang nổi hết cả da gà, trong lòng thầm thề sau này tìm bạn trai nhất định phải tìm người biết chăm chút ngoại hình ,rèn luyện sức khoẻ , bụng bia gì đó không có trong từ điển tiêu chuẩn của cô .

Buổi tiệc hôm nay chỉ mời  một vài người họ hàng và bạn thân của cha Nguyễn , Nguyễn Minh Gia vừa ăn vừa nghe họ và cha cô kể lại quá trình mối tình này bắt đầu như thế nào .

Mở đầu bằng một lần va chạm, thêm WeChat để đền bù thiệt hại, sau đó lại thường xuyên gặp gỡ ,lâu dần nước chảy thành sông, họ hẹn hò rồi đơm thành kết quả .

Nguyễn Minh Giai uống một hớp bia, cười lạnh một tiếng . Loại kịch bản này, cô còn không quen sao?

Trên đời này lấy đâu ra nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy?

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ chẳng phải là màn kịch được dàn xếp một cách cố ý sao .

"Nhạt nhẽo thật ".

Nguyễn Minh Gia thầm nghĩ.

Bất quá, chuyện hôn sự cha cô đã hỏi qua cô rồi , cô cũng không có ý kiến gì vào chuyện này

Bữa cơm trì hoãn đến tận bây giờ, bởi vì khi cô trở lại, cha cô không nói trước với cô về việc tổ chức lễ cưới nhỏ mà trực tiếp mời mọi người đến, điều này khiến cô cũng không cao hứng với buổi tiệc cho lắm.

Nguyễn Minh Gia giơ cốc bia lên, cười nói: "Cha, dì An , con chúc hai người ... tân hôn hạnh phúc ."

Mọi người ở đây đều biết và thích tính cách thoải mái , hào phóng của cô. Tất cả cười rộ lên, nói : " Minh Gia bây giờ ngày càng đẹp , tính cách này ngày càng giống cha con ."

Nguyễn Minh Gia nói đùa: "Chú Lưu à, chú đối với cha cháu đúng là tốt chọn xấu bỏ hay thật đấy ạ ."

Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười lên .

Cha Nguyễn mỉm cười tự hào , bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của cả chủ lẫn khách.

Sau khi rời khỏi nhà hàng , cha Nguyễn muốn đưa Nguyễn Minh Gia trở lại trường học, nhưng cô từ chối: "Không cần đâu cha à, con sẽ đi cùng với chú."

" Vậy cũng tiện," chú Nguyễn xoa đầu cô, hướng về phía cha Nguyễn nói: "Anh vừa lúc cũng về trường , để Gia Gia đi cùng anh được rồi ."

Cha Nguyễn miễn cưỡng đồng ý : "Gia Gia tới trường học gửi tin nhắn cho cha nhé, anh hai phiền anh chăm sóc con bé giúp em ."

Chú Nguyễn trừng mắt nhìn ông : "Cái đồ cuồng con gái này ."

Cha Nguyễn cũng không xấu hổ : "Gia Gia à , con ở trường nếu ký túc xá không tốt, không có máy lạnh , an ninh lỏng lẽo thì dọn về nhà ở , cần gì thì cứ nói với cha ,chú con không có tiền, Con ..."

Chú Nguyễn cắt ngang ,đá ông : "Mấy cái này mày đã nói qua rồi, đừng ở đó dong dài nữa ."

Nói xong lời này, cũng không để ý tới cha Nguyễn , trực tiếp kéo Nguyễn Minh Gia lên xe: "Đi thôi, chúng ta trở về trường học."

Nguyễn Minh Gia tạm biệt cha cô qua cửa kính ô tô.

Về phần dì. Bà ấy cũng đã sớm trở về nhà ,giờ đây chắc đang chìm trong mộng đẹp rồi .

Trong đêm, xe chạy trên đường cao tốc . Bên ngoài, đèn trên cầu vượt rực rỡ, ​​khắp nơi đều được nhuốm màu phồn hoa .

Chú Nguyễn hỏi: "Tối nay trường con tổ chức buổi gặp mặt giữa các tân sinh viên, con có muốn đi xem không hay là về ký túc xá sắp xếp hành lý ? "

Hôm qua và hôm nay là hai ngày đăng ký của sinh viên năm nhất, tất cả các báo cáo đã được xử lý xong , hành lý của Nguyễn Minh Giai cũng đã được gửi đến ký túc xá, chỉ là cô coi trọng quyền riêng tư nên không muốn nhờ người khác gíup đỡ.

Nguyễn Minh Gia vừa gửi tin nhắn vừa hỏi:" Nếu tham gia thì cháu phải lên phát biểu một bài sao ?"

"Ừ, thế nào? Hối hận rồi à ?"

"Ha ha, không ạ chuyện này có gì phải hối hận, chú à chú nghĩ nhiều rồi."

Nguyễn Minh Gia vẫn còn nhắn tin, chú Nguyễn nhìn thấy liền hỏi: "Đang cùng bạn trai nhỏ nhắn tin à ?"

"Nào có bạn trai ạ ?" Nguyễn Minh Giai tùy ý trả lời, "Chúng cháu chia tay đã chia tay lâu rồi ."

Chia tay ?

Chú Nguyễn gật đầu vui vẻ: "Vậy thì tốt."

Nguyễn Minh Gia ngẩng đầu nhìn ông : "Cha cháu nhờ chú hỏi thăm sao? Cháu biết, ông ấy nghi ngờ khi cháu chủ động đi du lịch như thế !"

Chú Nguyễn giả vờ tức giận, vỗ vỗ trán cô: "Cháu cho rằng cha cháu là ai? Không chỉ ông ấy muốn hỏi, chú cũng muốn hỏi, cháu là cháu gái duy nhất của Nguyễn Gia, không ai muốn cháu sẽ bị những lời đường mật của tụi con trai bên ngoài lừa dối. "

"Chú thật là ." Nguyễn Minh Gia tắt điện thoại, ôm lấy cánh tay của ông, làm nũng : "Cháu gái của chú không ngốc vậy đâu, những người đó không bị cháu xoay đến chóng mặt là may rồi, ai có thể lừa được cháu chứ?"

Chú Nguyễn bất đắc dĩ thở dài: "Cái đứa nhỏ này. . . Tóm lại, đừng để bản thân chịu bất kỳ ủy khuất gì ,có chuyện thì cứ nói với chú,c hú giúp ."

Vào thời điểm nói ra những lời này, ông ấy đã quên mất những chuyện Nguyễn Minh Gia đã từng làm trong quá khứ .

" Được ạ, cháu sẽ không để bản thân mình chịu thiệt đâu, chú yên tâm nhé ." Cô cười nói.

Đến hội trường nơi diễn ra cuộc họp, Nguyễn Minh Gia đội lên một chiếc mũ bóng chày rồi đi theo sau chú Nguyễn.

Không biết cuộc họp đã diễn ra bao lâu, lúc này người chủ trì dẫn chương trình đang nói: "Tiếp theo, xin mời đại diện tân sinh viên lên phát biểu..."

Nguyễn Minh Gia đóng cửa lại, thầm nghĩ may là cô đã từ chối trước, bằng không một trăm phần trăm thả bồ câu người khác rồi.

Lúc Nguyễn Minh Giai nâng ​​vành mũ lên, tầm mắt cô dừng lại trên thân ảnh của vị tân sinh viên đại diện vừa lên sân khấu .

Nam sinh cao gầy, dưới ánh đèn làn da càng thêm trắng nõn, khí chất trong như nắng ban mai, , mắt cậu đang cụp xuống, tổng thể khiến cậu giống như một đoá hoa nở trên núi tuyết . Không thể tới gần cũng không thể chạm vào .

Khiêm tốn, cao lãnh , không ai với tới .

"Chào mọi người, tôi là Giang Thần lớp một khoa Tài Chính..."

Nguyễn Minh Gia yên lặng quan sát, khoảnh khắc ấy trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩa.

" Hình như cô rót hồn mình vào cái bẫy ái tình cậu giăng ra rồi "

Giữa đám đông vội vã ấy, tình yêu cứ thế đến với Nguyễn Minh Gia .

Cô muốn cậu chú ý đến cô, yêu cô, theo đuổi cô, và cô muốn mình là duy nhất trong mắt cậu.

Vì cô mà sinh ra, vì cô mà chết đi, yêu cô tựa nước tràn xuống bậc , yêu cô như nước xô xuống thác, vĩnh viễn không ai có thể thay thế.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Nguyễn Minh Gia vào lúc đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh