Tam Chân Tam Thế Tá Bảo Kiếm - một thanh kiếm không hình, không dạng, chỉ hiển lộ theo mức độ giác ngộ và hiểu biết của người rút kiếm. Nó không chém người, mà chém thời gian. Không giết bằng lưỡi, mà bằng sự thật.
Trong thế giới nơi dòng thời gian có thể bị thao túng, kẻ nắm giữ kiếm này không chỉ là chiến binh, mà là người giữ lịch sử, người quan sát tương lai, và kẻ cân bằng hiện tại.
Ba thân - Quá khứ, Hiện tại, Vị lai. Ba lưỡi - Ba bản thể. Ba chân lý - Một con đường.
Kiếm chỉ hiện với kẻ hiểu chính mình. Nhưng nếu một nhát chém có thể làm lịch sử biến mất - ai dám rút kiếm?
Truyện dịch hồi vào nghề nên rất nhiều sai sót, nội dung cẩu huyết như phim Hàn Quốc, bị lược bỏ nhiều như lá rụng mùa thu, đã cảnh báo trước nên ai chấp nhận được thì đọc, ai không chấp nhận được thì nhấn X, chủ nhà dịch truyện, đăng truyện vì niềm vui, tốn điện, mỏi mắt chứ chả nhận được xu nào, thế nên ngưng chỉ đạo, ngưng làm sếp, thay vào đó hãy tìm truyện hợp gu với mình mà đọc, ở đây chi cho bực bội và tốn thời gian? Xin chân thành cảm ơn.…
Nội dung Vốn dĩ chỉ là cô nàng học sinh trung học bình thường ở thành phố. Vốn dĩ chỉ là cô nhóc yêu đời và lạc quan. Vốn dĩ là cô nàng không mấy nổi bật hay đặc biệt. Vốn dĩ " sở hữu " căn nhà khá giả đủ ăn đủ sống cùng gia đình. Và vốn dĩ là người không bao giờ dám mơ xa. Nhưng nếu một ngày " ông trời " ban lại cho cô một chuyện mà bạn không hề mong chờ hay mơ ước đến ! Trở thành con dâu nhà quyền quý, được người hầu hạ, đưa cơm đến tận miệng. Sống trong nhung lụa, được mọi người kính nể ngàn lần. Cô....trở thành CON DÂU NHÀ QUÝ TỘC ! …
Tác giải: Triệu Thập DưThể loại:Ngôn tình, Sắc, Sủng, 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy ĐônTrạng thái:Đang raConvert: Tàng tư viện.Editor: Trà Đá.Số chương: 84 chương + 29 NTGiới thiệu:Tại thành phố phía Bắc, con trai thứ ba nhà họ Hoắc nổi danh là một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật hơn người.Nhưng Nam Từ biết, ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn kia là một con người đáng sợ như thế nào.~Anh vuốt cằm cô, cười như không cười, hỏi: "Sợ tôi sao?"Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu.Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ."Sợ cũng phải chịu đựng."Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô.Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp mười lần.Cuối cùng, anh vừa lau tay vừa nói: "Lá gan nào của mày dám đụng đến người của tao?"~"Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác.""Kể cả anh?""...Trừ anh."Chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô.Sau đó, cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn vạn lần.~Lão sói cố chấp xấu bụng, lòng tham chiếm hữu muốn cưng chiều nữ chính cực cao x Thỏ con với sức chiến đấu từ từ lớn mạnh nhưng vẫn không đánh lại nam chính.~Ngọt! Sủng! Nhảy hố thoải mái!Nữ chính giai đoạn đầu hơi yếu, nhưng càng về sau càng trưởng thành bật ngược lại cặn bã.…
Tên gốc: Sơn Thôn Ái TìnhTác giả: Tham Chủ HoanEdit: CorgiThể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, 1v1, có thịt, HE.số chương: 88 chương + 4 phiên ngoạiVăn án: Câu chuyện về hai thiếu niên nào đó, gặp nhau nơi thôn quê, mơ mơ màng màng cùng nhau viết nên chuyện xưa.Bối cảnh: Thôn nhỏ phía Bắc hơn hai mươi năm về trước.CP: Tưởng Hải Dương (Công) x Lâm Đông Đông ( Thụ).Trích đoạn (chương 1): Tưởng Hải Dương cực kỳ thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cách thích của hắn không giống người khác. Người khác nhìn thấy gà con thì nâng niu vuốt ve, hắn lại là hung hăng mà vỗ gà nhỏ, vỗ cho gà con phải kêu chiếp chiếp, lông tơ trên đầu cũng trọc lốc.Cho nên giờ phút này, đối mặt với Lâm Đông Đông như một chú gà con, Tưởng Hải Dương cũng muốn làm cho cậu kêu chiếp chiếp.Nguồn: khotangdammyfanfic…
Tác Giả: Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: Fanart, Danmei, Tiên Hiệp Tu Chân, Linh Dị Thần Quái, Tình Hữu Độc Chung, 1x1 Nhân vật chính: Hoa Thành x Tạ Liên Thuộc tính: Tiên phong đạo cốt lượm đồng nát Thái Tử Điện Hạ thụ, Quỷ Vương công Sở thích của tui là ngắm hình sưu tầm hình up hình lại ngắm hình~~…
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…