Biển Tình

          Ta nâng hắn dậy, cơ thể này của hắn ta vốn rất thích, đặc biệt là cái bụng to tròn đáng yêu ấy, ta vẫn thương trêu rằng đó mới là thứ ta yêu không phải hắn. Thế mà hôm nay, cơ thể mập mạp đáng yêu này trở nên nặng trĩu, phần là thế phần do tay ta như mất sức lực, hắn làm sao thế này? Ta sợ! Đặt được hắn trên giường ta thở phào nhẹ nhõm. Mặc xác cho hắn nằm đó, ta chạy vội lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho hắn, sẵn tiện pha một cốc nước chanh ấm giải rượu.

         Hắn lờ đờ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt ti hí của hắn chập chờn mở ta thực mừng đến phát khóc. Hắn định thần được một lát liền nắm chặt tay ta, giọng điệu khẩn trương " Thư Kì! Ta xin lỗi nàng, để nàng không cảm thấy an toàn là ta sai. Ta là đàn ông chí ra phải mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu thương, lại để muội buồn bã lo lắng. Ta thực sự sai rồi!" Ta cầm chặt tay hắn, chẳng hiểu vì sao lại ứa cả nước mắt, dòng nước theo tuyến lệ tuôn không ngừng " Muội nhớ..... Muội nhớ huynh! Muội không nên nghi ngờ huynh!"

             Hắn ôm chằm ta vào lòng, ấm áp. Tay hắn vuốt ve mái tóc ta, giọng nói tuy có chút không dứt khoát như lại vô cùng có tính xoa dịu vết thương lòng " Huynh hiểu mà! Mấy hôm nay huynh có tí áp lực công việc, để muội buồn lòng nhiều rồi! Cho huynh thời gian giải quyết công việc xong rồi bù đắp cho muội!" Ta cứ ôm chặt lấy hắn không buông , hắn nở nụ cười, nụ cười này không nham nhở, nhưng là nụ cười tận đáy lòng của hắn, ta cảm nhận được. Hắn vịn chặt vai ta kéo ra xa khỏi hắn " Thư Kì ta quen biết từ lúc nào yếu đuối vậy chứ? "

           Ta sụt sịt lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười đùa giỡn với hắn " Ta mệt rồi! Không có thèm mạnh mẽ nữa, ta chỉ yếu đuối với huynh vậy thôi đó, không được à?" . Hắn ghì chặt ta, " Được được, ta thích vậy lắm!"  Dứt lời hắn ôm chằm ta, vòng tay to lớn ấy ấm áp, kèm theo cả dòng cảm xúc hỗn độn không hơn không kém chảy trong ta. Lúc bấy giờ, ta hiểu được rẳng ta yêu hắn!

             Đêm đó, ta và hắn ngồi bên cạnh chiếc bàn đá, nhâm nhi ít rượu ngọt, nói thế chứ ta nào dám để con người say mèm như hắn uống thêm tí nào, chỉ là với ánh trăng vàng này ta tự vẽ ra cả khung trời yêu thương trong tâm can, không biết hắn có cảm nhận được không? Ta đẩy ánh mắt về phía hắn " Nguyên ca! " Bất chấp thấy ánh mắt thẫn thờ ngắm trăng của hắn lòng ta có chút xót xa. Sao lại thế được chứ? Hắn chỉ là ngắm trăng thôi. Dường như hắn nghe được tiếng gọi của ta, hắn chậm rãi chuyển ánh mắt về ta, chống tay lên cằm "Sao thế? Có gì với nàng à ? " Ta ngao ngán lắc đầu. 

              Tầm độ vài tuần sau, hắn và Hữu Tài ca đi chu du tận nơi xa nào đó, hắn không muốn ta biết, lí do đó là gì chứ? Thật trong lòng ta bất an mãi, con người hắn trước giờ chưa hề giấu ta bất cứ điều gì cả, bây giờ cứ lại dăm ba chuyện nhỏ thôi muội đừng quan tâm. Mấy câu nói của hắn chạy lòng vòng trong đầu ta. Ta kì thực thấy hắn không còn quan tâm gì đến ta nữa rồi. " Thư Kì tỷ tỷ! Tỷ biết Sử Thi đại nhân đi đâu không?"  Ta đẩy mắt nhìn A Kiều lắc đầu. Vẻ mặt A Kiều rõ gấp rút " Đại nhân đi Hương Cảng đó!" Ta gật đầu vẻ yên tâm trong ánh mắt hoang mang của A Kiều " Tỷ vẫn bình thản vậy à?" ," Việc đó có dì lạ sao?" Ta ngơ ngác. Cô ấy chau mày " Muội tìm hiểu được vị cô nương ấy đang sống ở đó! Tỷ vẫn nhởn nhơ ngồi đây!" 

              Đầu óc ta quay cuồng trong câu nói ấy, ta cố trấn an bản thân bằng những sắc thái lãnh đạm, bằng cả niềm tin hắn không phải loại người như vậy, ta mỉm cười " Không thể nào vậy đâu. Huynh ấy không phải người như vậy!", " Tỷ đừng tin người vậy chứ?". Ta gượng gạo " Ta tin chắc mà !" . " Muội thua tỷ luôn đấy!". Ta đờ người nhìn theo bóng dáng A Kiều đang rời khỏi gian phòng, trong lòng tràn ngập những bất an khôn nguôi.

               Thật ra, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Đang làm gì vậy? Là ta quá tin hắn đến khờ dại hay vì vốn dĩ ngay thời điểm xuất phát hắn đã chưa từng thật lòng. Không đúng, xung quanh ta ai cũng thấy được chân tình hắn dành cho ta, phải chăng hắn đã quá xuất sắc để hoàn thành vai diễn này. Ta không phải không muốn tin tưởng hắn, nhưng cái cảm giác hắn mang lại thật ta không tài nào tin được. Ta có thể làm gì để giúp hắn xóa nhòa hình bóng vị cô nương ấy, ta không cần thay thế vị cô nương ấy chỉ cần hắn đừng buồn vì người không thương mình là ta vui rồi. Kì thực vậy là đủ mãn nguyện.

                 Vài hôm sau....

                 Hắn quay trở về với vẻ ngoài mệt mỏi. Mọi hành động quan tâm đều bị hắn gạt bỏ. Vẻ như hắn đang cảm thấy rất phiền vì ta. " Công việc của huynh có gì khó khăn à? Sao huynh căng thẳng vậy ?" Không nói không rằng hắn chau mày lắc đầu quay đi. Trong lòng ta ngập tràn lo sợ, ta cố nói vu vơ để giải tỏa bầu không khí nặng nề u ám. " Nguyên ca! Bỗng dưng muội thấy thèm tí trà, nhưng dường như trong phủ đã hết rồi?", " Ừm! Uống trà hoài không tốt đâu! Ta mệt mỏi lắm!"  Rõ khác lạ, theo thường lệ hắn đã không ngại việc gì đi khắp nơi tìm cho ta, bây giờ lại. Đành thế, từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn lại nóng giận như vậy với ta, xem ra con người hắn thay đổi thật rồi. Thật sự thay đổi, ta chẳng biết làm gì.

                Tối đó, ta và hắn chia tay. Chỉ là chia tay, ta chẳng biết nói như nào về thứ cảm xúc này. Hắn bảo hắn chịu quá nhiều áp lực do ta đem lại, ta cứ mãi nhắc về quá khứ khiến hắn buồn. Và đương nhiên, với một con người từ trước đến giờ hầu như chưa từng rơi lệ vì một nam nhân nào như ta thì kì thực trong mắt tất cả, ta là kẻ độc ác làm tổn thương hắn. Thật ra, thi thoảng ta vẫn nghĩ mình đã sai, như sai với cái lí do đó thì không hề đúng. Ngọc tỷ hiểu rõ tình cảm của ta dành cho hắn, tỷ ấy đã cố hết sức hàn gắn nhưng đúng vậy gương vỡ khó lành. Nước đã đổ đi có cố hốt lại vẫn không thể đầy như ban đầu.

                 Mấy hôm nay, ta một mình trong căn phòng cũ kĩ, mọi thứ xung quanh đã lâu rồi mới được nhìn lại, sau ngày đó, ta quay về ngôi nhà nhỏ của mình, hắn tiếp tục ở lại kinh thành sống cuộc sống của mình. Đôi lúc lang thang trên phố, ta lại thấy hình bóng hắn, nụ cười hắn lảng vảng trong tâm trí ta. Có lẽ đến giây phút đó ta chưa chấp nhận được mọi thứ. Có lẽ chính Ngọc tỷ cũng chưa từng tin với thứ tình cảm này hắn nói bỏ là bỏ. 

                 Hôm ấy, Ngọc tỷ xin phép sang đưa ta đi gặp vũ sư phương Tây. Đó là ngụy biện, tỷ ấy cùng ta lang thang trên phố cùng ta thưởng tửu giải sầu. Tửu lầu khá đông đúc, khung cảnh cũng chẳng sầu thảm, như mấy hôm không nhắc đến ta cũng kiềm được phần nào nỗi sầu. " Muội tính vậy hoài à?" Ta vờ không hiểu " Vậy hoài chuyện gì? ". Tỷ ấy bực dọc " Ta tức điên với muội?" Ta trầm tĩnh uống ngụm rượu rồi bảo " Không vậy sẽ thay đổi được gì? Chưa thể quên thì chưa quên. Muội làm sao giờ?" " Để tỷ gọi Thái ca đến." Ta lại tiếp tục uống đã bao nhiêu vò rượu đầy vơi " Để làm gì?" " Hai người nói chuyện rõ ràng với nhau đi!" Ta cười nhạt " Đã quá rõ ràng! Muội cứ tưởng không còn gì để nói. Đó là chưa kể huynh ấy đời nào gặp muội." "Tỷ đẫ sắp xếp hết rồi!"

                  Trong lúc đó, bỗng tay chân ta tê cứng miệng cũng chẳng đủ cảm giác mở ra, đôi mắt ta mờ dần mờ dần. Khi ấy, một hình bóng lướt ngang qua. Là hắn sao? Ta.. Chưa kịp xác minh đã gục mặt xuống, một màu đen bao phủ tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top