Đó là mẹ tôi?
Thiên Phong Khải bước ra ngoài , cô thật sự rất ấm ức đó nha !
Cô vẫn tiếp tục bắn nhưng chẳng trúng thêm phát nào , thời gian trôi đến một giờ cô bất lực ném cây súng trong tay đi. Cô quyết tâm , chỉ khi tên đáng chết đó quỳ lạy cô , van xin cô để cô đi ăn thì cô mới ăn. Dù cô biết chuyện đó không thể xảy ra.
Cô cũng chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu , khi thức dậy thì đang nằm trên giường, Kẹt trong tay ai đó , và cô rất đói bụng..
Cô trở mình nhưng vô ích , hơi thở ấm áp đều đều trên đầu cô. Hương thơm nhè nhè lan qua cô , hình như hơi quen đó a. Đây là mùi của Thiên Phong Khải..
- Khải ..
- Ừm ?
- Anh giả bộ ngủ cái gì chứ ??
- Em trở mình , anh căn bản là bị em đánh thức.
- Tôi đói..
- Chịu thua rồi ?
- Không đói !
- Anh thua em rồi , thay đồ đi anh chở em đi ăn.
- Thật a ?
- Đúng.
Cô hớn ha hớn hở chạy đi thay đồ , không quan tâm có người đàn ông vẫn đang nhìn cô cười ngây ngốc. Cả hai mất nửa tiếng mới đến trung tâm thành phố , anh lựa đại một nhà hàng thoạt nhìn có vẻ sang trọng để ' chuộc lỗi ' với cô. Cả hai chọn chỗ ngồi và chọn đồ ăn xong xuôi thì có một người phụ nữ trung niên đến bắt chuyện.
- Phong Khải , là cô..
Thiên Phong Khải bất giác đứng dậy , đem giấu cô vào sau lưng không cho người đàn bà ấy giáp mặt. Cô đang bất ngờ vì bị kéo nhanh thì càng bất ngờ hơn khi bà ấy nhìn cô rơm rớm nước mắt.
- Khải , đây là Vy Vy của chúng ta đúng không ?
- Nhận nhầm người rồi.
- Vy Vy , mẹ là mẹ của con đây.
Người phụ nữ với tay muốn bắt lấy cô. Bản thân cô cũng nhớ cô lạc ba mẹ ra sao , nhưng trong lúc chạy trốn cô đã bị tên bắt cóc đánh vào đầu. Kí ức không mất nhưng luôn mờ nhạt , nhưng với người phụ nữ trước mặt cô vẫn có cảm giác thân quen..
Thiên Phong Khải dứt khoát đẩy bà ta ra
- Hiềm khích giữa chúng ta rất lớn , không có nghĩa là bà có quyền đụng vào bạn gái tôi. Cô ấy không phải con gái bà , con gái bà đã chết lâu rồi!
- Cậu nói bậy !!
Bà ta ôm đầu khóc đau đớn , Hà Thùy Vy phần nào đoán được đây là Hà phu nhân - Hà Cẩm Tú.
Nhưng khoan! Hà Cẩm Tù - Hà Thùy Vy? Điều này có vẻ không đơn giản. Khi cô ngừng suy nghĩ thì cô đã ở trên xe rồi.
- Anh chở em đi nơi khác ăn.
- Đó là mẹ tôi ?
Đây là câu hỏi , nhưng dường như cô đã biết câu trả lời.
- Không.
- Anh nói dối , đồ điên. Rốt cuộc anh cần tôi làm gì mới buông tha? Hôm đó anh nói xin lỗi vì biến tôi thành con cờ trong tay anh , hôm nay lại ngăn cản mẹ tôi nhận tôi? Anh điên à
Phong Khải bất ngờ vì lời hôm đó anh nói lại bị cô nghe được.
- Giờ chưa phải lúc.
- Mở cửa xe , tôi muốn đi.
- Vy Vy anh xin em..
- Hả ?
Cô sựng lại , anh vậy mà lại nhẹ giọng xin cô ?
- Anh rồi sẽ trả em về nhưng chưa phải lúc , anh sẽ không làm hại em , không làm hại gia đình em. Anh chỉ cần em bên cạnh một thời gian thôi..
- Thật a.. ?
Cô thua rồi , cô mềm lòng rồi.
Cô đã huấn luyện được 3 tháng rồi , kĩ năng cũng được nâng cao. Nhưng tình cảm giữa Thiên Phong Khải và Hà Thùy Vy mới là thứ được nâng cao nhất. Cả hai như rũ bỏ được khuất mắt , cởi mở thân thiết hơn.
Sáng hôm đó cô đang ngủ thì nghe tiếng nhiều người nói chuyện rôm rả. Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống thì nghe Thiên Phong Khải đang nổi cáu.
- Sao có thể lộ vị trí doanh trại? chúng ta thì không sao nhưng Thùy Vy phải làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top