Con cờ trong tay anh

Xe dừng lại trước biệt thự xa hoa , cô ngước nhìn. Có lẽ cả đời chẳng thể mơ sẽ được ở nơi như vậy , sau 2 năm đi nước ngoài cô biết cách khống chế cảm xúc mình hơn , tuy bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh. Học vấn cũng được nâng cao , nói ra cô thật sự rất biết ơn Thiên Phong Khải.

Phong Khải thấy cô thất thần , bắt chuyện 

- Vào đi , em đói chưa?

- Vy Vy cô mới về nước , chắc chưa biết rõ nơi đây. Hay là tối nay tôi đến đón cô đi tham quan?

Phong Khải liếc nhìn Hàn Huy , tên này sao lại nhiệt tình thế? Vy Vy ? Thân lắm à?

- A được.

- Không được

Thùy Vy giật mình , tên này có cần nói to thế không?

Hàn Huy cười ha hả 

- Trêu cô đấy , sao tôi dám dành đồ của Khải chứ. Khải à ~ cậu tha lỗi cho tôi đi.

- Cút

.. Hàn Huy nhận lại được ánh mắt chán ghét của Phong Khải..

-Được rồi tạm biệt , mai tôi đến đón hai người đi làm.

Thùy Vy đi lên lầu theo Phong Khải , anh sắp xếp cho cô căn phòng kế anh. Điều quan trọng là HAI CĂN PHÒNG NÀY CÓ CỬA THÔNG NHAU BÊN TRONG????

- Này ? Căn phòng này là ý gì vậy? Tôi cần không gian riêng tư.

- Nhà này chỉ có căn phòng này , có ở được không? Nếu không chia cô phòng tắm , tùy ý sử dụng.

Vẫn là cái thái độ đó , đây là sắp xếp theo ý cô sao ?? đây là ép người.Ha được , muốn thì chiều.

- Anh giỏi anh hay , đồ bệnh hoạn. 

Cô vùng vẫy bỏ vào phòng đóng sầm cửa. 

Phong Khải cười thầm trong lòng , cánh cửa này vốn muốn trêu cô chứ anh không có ý định làm sói săn mồi.

Thùy Vy sau một ngày đi vòng vòng 2 chân đã mỏi nhừ , cô đi tắm xong quyết định sẽ ngủ. Mặc chiếc váy ngủ chưa tới đầu gối , 2 dây. Khi ở nước A thời tiết rất nóng , về đây thì lại rất lạnh. Cô chỉ có thể mặc đỡ rồi mai đi mua bộ mới. 

Cánh cửa thông nhau giữa hai phòng kêu lên một tiếng , Thùy Vy mơ mơ màng màng thấy một bóng đen đổ xuống người cô , là Thiên Phong Khải. 

Hình như hắn tưởng cô đã ngủ , thì thầm 

- Vy Vy , xin lỗi vì hại em. Xin lỗi đã biến em thành con cờ trong tay anh. 

Cô sững người , tên này nói gì vậy? Kì thực cô cũng thắc mắc tại sao lại chọn cô để làm thư kí? Phải tốn công đào tạo và cô xuất thân từ cô nhi viện cơ mà? Cô đang rất không thoải mái. Cô không muốn bản thân bị lợi dụng. Sau này tiếp cận hắn điều tra xem hắn rốt cuộc cần cô làm gì.

Sáng ra cô không còn thấy hắn trên giường , tên này thật giỏi giả vờ. Sợ cô phát hiện tối qua không chính chắn ha?

Đi xuống sảnh cô phát hiện ở đây ngoài hai người họ chẳng có ai. Phong Khải thấy cô xuống liền dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Hôm nay cô sẽ đi làm ngày đầu nên khá chỉnh chu , chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jean ôm , đây là sở thích. Dù mặc áo sơ mi nhưng vẫn thấy được cô rất có dáng. Phong Khải phát hiện mình nhìn hơi lâu liền thu hồi ánh mắt. 

- Em ăn gì lên công ty sẽ mua cho em.

- Sao không có giúp việc?

- Sợ em không thoải mái.

Hà Thùy Vy không trả lời , cô không dám tin hắn đối tốt vậy. Vì lợi ích sau này mà nhỉ?

Hàn Huy lái xe tới rồi , cả hai lên xe cũng chẳng ai nói gì , không khí còn khó chịu hơn hôm qua.

Hai người này ở với nhau thì khó chịu à? Hàn Huy nghĩ mãi không ra rốt cuộc có chuyện gì đành bắt chuyện.

- Vy Vy đây là thẻ tên của cô.

Hà Thùy Vy đưa tay ra nhận 

Thư Kí Riêng 

Hà Thùy Vy

Thiết kế khá sang trọng , đeo vào áo sơ mi của cô có phần thêm đẹp.

Vào đến công ty ai cũng nhìn cô với con mắt có vài phần bất ngờ , bên cạnh Tổng giám đốc ngoài Lâm Từ Mộng ấy vậy mà lại xuất hiện cô gái khác ư?

Cô ngồi vào bàn làm việc , sắp xếp thời gian lịch trình cho Phong Khải , dịch thêm vài văn bản. Không nhịn được nhìn lên anh vài lần , dáng vẻ nghiêm túc nhìn kỹ cũng thật đẹp trai.

Cốc cốc , bên ngoài có tiếng gõ cửa , nghe qua có vẻ hơi gấp. Điều cô hơi bất ngờ rằng người bước vào là Lâm Từ Mộng. Cô ta liếc Thùy Vy một cái xong lại làm mặt uất ức nói với Phong Khải.

- Anh đây là muốn cắt đứt quan hệ với em? Anh quên năm đó em vì anh như thế nào rồi hả? Anh là loại người bạc tình bạc nghĩa sao?

- Nợ năm đó vốn dĩ đã trả đủ cho em , hiện tại giữ em lại vì tình vì nghĩa. Chưa từng vì yêu. Anh không yêu em , hãy giữ mình cho người đàn ông của em đi , đừng tùy tiện nữa.

Từ Mộng chết lặng .. cô yêu anh rất yêu anh. Mười năm trước cô là cô bé 10 tuổi , thấy anh bị kẻ xấu bắt cóc nhầm tống tiền nhà Họ Thiên cô không ngại lao vào cắn tên đó , bản thân bị đâm 1 nhát vào bụng , xém không cứu được. Mười năm sau anh lại đâm cô thêm 1 nhát đau điếng , thẳng vào tim.. 

-Anh.. anh vì cô ta?

Từ Mộng run run chỉ tay về Hà Thùy Vy đang giả vờ làm người vô hình.

- Đúng a.

Đúng? Cái mọe gì vậy? Tôi làm gì các người à?  Gấp chết bà đây rồi.

- Ể Phong Khải , anh đừng lôi tôi vào.

Lâm Từ Mộng khóc nấc lên , bản thân Hà Thùy Vy cũng vài phần khó xử.

- Được a , sau này về tìm các người trả đủ. 

Nói rồi Lâm Từ Mộng gỡ bảng tên cài trên áo xuống , nâng mặt lên đặt vào môi Phong Khải một nụ hôn , chỉ tội rằng ngay lập tức bị đẩy ra. Thiên Phong Khải lạnh nhạt lấy khăn lau.

- Vy Vy sang đây chút. 

Hà Thùy Vy nửa tin nửa ngờ bước sang , nào ngờ bị Thiên Phong Khải xách lên hôn lấy hôn để. Cô không biết phản ứng ra sao , cô không biết hôn. Lâm Từ Mộng thấy cảnh này chôn chân tại chỗ.

- Xin lỗi , quen mùi bạn gái.

Bạn gái? Đờ mờ nó , tôi bực rồi nha? Xem tôi là gì vậy , chuyện này có thể tùy tiện như vậy sao.

Lâm Từ Mộng khóc lớn bỏ đi , còn cô đẩy Thiên Phong Khải ra 

- Tôi không thích bị lợi dụng !

Cô hơi kích động , cô nói câu này 2 nghĩa. Một là vào chuyện vừa nãy , 2 là vì chuyện " con cờ trong tay anh " 

Thiên Phong Khải cảm giác gì đó , có vẻ cô khá nhạy cảm trong việc này.

- Xin lỗi

1 tuần sau trôi qua , cô với Phong Khải vẫn giữ mối quan hệ nửa nóng nửa lạnh như vậy. 

Sau một tuần đi làm cô tìm hiểu được , 2 tập đoàn đứng đầu là nhà họ Thiên và Hà. Nhưng hai nhà có hiềm khích thì phải. Cô cũng hơi quen quen khi nghe tên nhà họ Hà. 

Hôm nay là chủ nhật , cô có nhờ Hàn Huy chở đi mua vài bộ đồ , cô mua xong thì nghe Hàn Huy bảo

- Cô mua thêm vài bộ dễ cử động đi , mai sẽ cho cô đi tập huấn. Nói gì thì nói tập đoàn ta vẫn là sản xuất vũ khí , đôi khi cô phải tiếp xúc , với nói cho cô một bí mật có khi chúng ta sẽ đánh nhau bằng súng với nước Z trong lần công tác tới.

- A

Cũng không quá bất ngờ , cô sớm biết sẽ có ngày này thôi. 

Ngày đi tập huấn cũng tới , ngồi máy bay 6 tiếng đã tới được doanh trại của Thiên Phong Khải.  Cô còn biết được Phong Khải sẽ đích thân chỉ cô tập bắn súng. 

Chưa vào đến đã nghe tiếng cười ha hả của ai đó 

- Khải của anh đã về với anh trai rồi sao~

Anh ta là Phong Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top