Chương 1:

Mùa thu thoáng cái đã đến, ánh nắng hôm ấy nhẹ nhàng đến lạ, nó như muốn sưởi ấm cho tất cả mọi người. Sáng sớm, khi mặt trời vừa nhú, Hạ Doãn đã thức dậy đánh răng rửa mặt,thay đồ rồi ăn sáng, ăn xong liền lên taxi đến trường Nhất Trung.

"Chúc mừng em, điểm tuyệt đối luôn nha. Chào mừng em đến trường của cô"

"Vâng ạ, cảm ơn cô"

"Em sẽ học lớp 11A, cô cũng bất ngờ khi một cô bé nhỏ nhắn như em từ lớp 9 nhảy một phát lên đây"

Hạ Doãn cười ngại rồi cũng tạm biệt hiệu trưởng rồi che đi khỏi trường bởi vì ngày mai mới bắt đầu buổi học.

Thấy cửa hàng tiện lợi ngay bên đường nên cũng có ghé qua mua chút đồ, do mẹ hôm nay đưa tiền bảo cô tự mua thức ăn. Lấy hai cái cơm nắm và một chai trà sữa đem đi tính tiền rồi đi về nhà.

Chẳng biết ông trời sắp xếp kiểu gì mà khi đi trong con hẻm tối gần trường, Hạ Doãn bắt gặp một cảnh đánh nhau. Những nam sinh cao to đánh đấm qua lại rất hăng hái, dường như chàng trai tóc trắng kia chiếm thế thượng phong.

Cô phân vân có nên cứu không, nếu giờ đi luôn thì cứ bứt rứt lương tâm. Vả lại, sợ người ta báo thù vì không ra tay cứu giúp nên thôi, Hạ Doãn chạy ra giúp đỡ vậy.

Hạ Doãn xông tới dùng thân thể nhỏ nhắn của mình che chắn cho Tạ Diễn. Anh ta khá bất ngờ khi một 'bé gái' lại ở đây.

"Anh hai ơi sao anh ở đây? Mẹ đến kiếm anh nãy giờ"

Cô chỉ đại vào một người phụ nữ trông già dặn đang đứng bên đường, nhân lúc bọn họ đang phân tâm nhìn về hướng đó liền dùng đôi tay nhỏ kéo anh bỏ chạy.

Hạ Doãn kéo anh đi xa khỏi đó rồi mới dừng lại: "Đàn anh, không sao chứ?"

Hạ Doãn thấy mấy vết thương trên cánh tay anh liền nghĩ có phải do đau quá nên hóa ngốc không? Cô nhẹ nhàng lấy trong  balo ra một hộp khăn giấy ướt, rút một tờ ra rồi lau những vết máu trên tay anh.

Hạ Doãn: "Dùng cái này lau sạch một chút"

Tạ Diễn đưa đôi mắt sắc lẹm được giấu dưới chiếc mũ của áo hoodie đen đặt lên người Hạ Doãn, rõ ràng không hề quen nhưng cô nhóc này lại ra tay cứu. Anh vốn có thể đánh lại nhưng bị Hạ Doãn kéo đi một mạch.

"Em bắt xe rồi, đợi xe đến, em dìu đàn anh lên"

Chỉ chưa tới 5 phút, chiếc taxi đã đậu ngay đường, Hạ Doãn vòng tay anh qua vai mình, cơ thể cao ráo lại nặng trịch này không khỏi làm cô nhăn mặt.

Tạ Diễn sau khi được Hạ Doãn dìu ngồi vào trong thì ngoan ngoãn không nhúc nhích, khuôn mặt luôn lạnh nhạt. Anh ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng như thỏ con mất cà rốt này muốn phì cười một cái.

Hạ Doãn lấy trong chiếc túi nhỏ của mình ra ít tiền rồi cúi  người xuống lộ ra cần cổ thon gầy, trắng nõn: "Anh cầm lấy để lát nữa trả tiền xe"

Tưởng là đã xong chuyện nên Hạ Doãn tính rời đi nhưng bị một cánh tay kéo lại, nói mạnh không mạnh, yếu không yếu.

"Nhóc tên gì?"

Thấy anh hỏi tên mình, cô suy nghĩ một chút rồi tự dưng phì cười "Em là Hạ Doãn tiên nữ"rồi chạy đi luôn. Hạ Doãn thầm cho rằng bản thân cô và đàn anh này không có duyên gặp lại nên mới buông lời trêu ghẹo.

"Hạ Doãn Tiên Nữ? Đẹp phết"

Tạ Diễn đưa tiền của mình cho tài xế còn tiền cô đưa thì cất gọn vào túi: "Cháu không đi nữa, bác cầm lấy tiền nhé"

__

___

___

Tiếng bàn tán ồn ào của phòng học khi lớp xuất hiện một học sinh mới.

"Cậu ấy xinh quá, nói ra có thể gần bằng hoa khôi Tư Đán Đán rồi"

"Tớ còn thấy cậu ấy xinh hơn"

Nhìn thì đúng là vậy, cần cổ trắng nõn không tì vết, đôi mắt hồng thạch anh long lanh như chứa đựng cả đại dương mênh mông, khuôn miệng chúm chím hồng hào, mái tóc dài vàng nhạt mềm mại, ai gặp cũng không khỏi trố mắt.

Cô Lưu: "Em giới thiệu tên mình đi"

Hạ Doãn: "Chào, tớ tên Hạ Doãn"

Cô Lưu: "Được, em xuống bàn cuối lớp ngồi đi, ngồi kế bạn nam tóc trắng đó"

"Vâng"

Nghe vậy, những học sinh trong lớp bỗng nhiên im lặng nhìn cô. Hạ Doãn không mảy may để ý mà đi xuống bục giảng, cố gắng để không đụng vào bàn của người khác. Cô để balo xuống bàn, liếc nhìn sang nam sinh tóc trắng nằm ngủ ngon lành này.

Tạ Diễn như cảm nhận được ai đó ngồi kế nhưng lười biếng không mở mắt, cứ thế ngủ một giấc đến giờ giải lao.

Tầng Trình: "Này dậy đi lão Diễn"

Hàng mi cong dài khẽ động đậy rồi dần mở lên, con ngươi đen nhánh không lay động. Phản ứng đầu tiên của anh là liếc sang xem ai là người ngồi kế.

"Chào, tớ mới chuyển đến..Ể?"

Thấy nam sinh mới tỉnh dậy là đàn anh mình cứu ngày hôm qua, Hạ Doãn bối rối đến cây bút cũng không cầm vững mà rớt xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: