Giới thiệu:

Bangkok thành phố không ngủ ẩn sau vẻ hào nhoáng của những tòa cao ốc sừng sững là nơi những gia tộc cổ xưa vẫn ngự trị như những vị thần trong bóng tối.Trong thế giới ấy,có hai cái tên người người đều phải cuối đầu khi nghe đến.

Fourth Nattawat Jirochtikul,huyết mạch tối cao của giới tài phiệt Thái Lan.Thuở nhỏ,cậu là đứa trẻ kẹo ngọt,ánh mắt trong veo như nắng sớm,nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người khác muốn ôm lấy dỗ dành.Không ai nỡ giận hay quở trách vì cậu đáng yêu đến mức thế giới quanh cậu chỉ toàn sự chiều chuộng.

Chính sự nuông chiều vô điều kiện ấy đã trở thành đôi cánh cho cậu bay cao xé toạt mọi luật lệ.

Gemini Norawit Titicharoenrak người thừa kế của gia tộc Titicharoenrak dòng họ lâu đời tồn tại song song giữa sáng và tối nơi mà luật phát vĩnh viễn không thể chạm tới và hắn kẻ sinh ra đã được ấn định mang trên mình vận mệnh của cả một đế chế.Hắn không cần phải cố gắng để trở thành người đứng đầu bởi ngay từ lúc sinh ra,hắn đã là trung tâm của quyền lực.Mọi quyết định hắn đưa ra đều không cần lý do bởi hắn chính là lý do.

Hắn thâm sâu,khó đoán sống bằng lý trí của bản thân và càng không tin vào thứ gọi là công bằng.

Hắn không dễ nổi giận nhưng một khi đã nổi giận,hậu quả không ai lường trước được.Hắn không phải kiểu người dễ cuối đầu nhưng lại hết lần này đến lần khác chấp nhận cúi đầu,khụy gối chỉ vì buộc dây giày cho cậu nhóc mang họ Jirochtikul.

Hắn có thể dửng dưng với mọi thứ trên đời nhưng với cậu chỉ cần một cái nhíu mài hắn sẵn sàng quỳ xuống để khiến cậu vui lòng và nếu Fourth khóc Bangkok sẽ nhuộm máu.

__________

"Có ngon thì đến đây."

Giọng cậu vang lên ngang tàn đến mức khiến ai không biết nghe qua đều phải nhíu mài khó chịu vì nó quá đổi xấc xược.

Một tên trong đám kia nghiến răng bước tới định mở miệng.

Ngay khoảnh khắc ấy,một bàn tay rắn chắc,nhẹ đặt lên vai cậu.

Khóe môi cậu ngay tức khắc nhếch cao,kiêu ngạo đến mức khiến kẻ đối diện cảm thấy bị xúc phạm.Cậu hất mặt,cười khẩy một tiếng như thể đang mời gọi.

"Bọn anh sợ à?Mặt tôi nè tới đây đấm thử xem."

Không ai dám động.

Bởi kẻ vừa bước tới đứng sau lưng cậu,tay đặt lên vai cậu một cách nhàn nhã là hắn.

Gemini chẳng cần mở miệng một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ khác lạnh sống lưng.

Bọn họ không phải người đầu tiên gây sự với cậu và chắc chắn cũng không phải là kẻ cuối cùng nhưng như vậy thì sao chứ bất kỳ kẻ nào không cần mạng thì cứ tới đây mà gây chuyện.

Không khí trùng xuống căng như dây đàn sắp đứt.

Fourth nhấc chân,bước thêm một bước về phía bọn kia,đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

"Sao không mắng nữa đi?Bọn anh nói muốn đánh tôi mà không phải sao?Giờ tôi đưa mặt ra nè bước tới vã một cái cho đỡ tức đi."

Giọng cậu vang lên,đầy mỉa mai.

Bọn đàn anh không ai dám hé răng nữa lời cả ba chỉ im lặng cúi đầu từng bước lùi lại cả người không khỏi run lên khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh phía sau cậu.

Họ quay đầu bỏ chạy,cậu thấy vậy liền nhún vai cười khẩy ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Cậu khoanh tay trước ngực,ngửa đầu ra sau nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Ánh mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch,môi khẽ cong thành một nụ cười ngọt ngào.

Hắn không nói gì,chỉ cúi người bế bổng cậu lên như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Cánh tay Gemini siết chặt sau lưng cậu,như đôi cánh lớn bao bọc người trong lòng.Cậu ôm lấy cổ hắn đầu tựa lên vai hắn mùi gỗ quen thuộc phả vào mũi cậu khiến cậu thu lại vẻ ngang tàn ban nảy.

Gemini cất giọng trầm thấp.

"Lần sau cứ đánh,đánh chết cũng được tôi chống cho em."

Có người hỏi,cậu có bao giờ sợ hắn không?

Cậu trả lời dứt khoát.

"Không,tôi chỉ biết,cậu ấy thương tôi đến mức tôi có thể làm bất cứ thứ gì."

Hắn không bao giờ lớn tiếng với cậu.Dù cậu có bướng,có bốc đồng,có giận dỗi vô cớ mà đập phá đồ đạc nhà hắn,hắn cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu mỉm cười nói.

"Cẩn thận đứt tay đấy,mỏi tay thì nghỉ một lát đi."

"Đừng đập mấy món em thích,tôi lại phải đi mua lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top