Action!

Vúttttt
Vútttttttt
Tiếng gió hú từ ngút ngàn trong đêm khuya tĩnh lặng.

Vụt
Vèo vèo

Vụtttt
Vèooooo

Một bóng đen có dáng người cao gầy mặc một bộ hắc y, bên ngoài choàng hắc bào lao vụt trong đêm. Nhìn thủ pháp vận dụng lăng ba vi bộ của người đó cũng đủ biết khinh công đã đạt mức thượng thừa cùng võ học cao siêu hẳn thuộc hàng cao thủ giang hồ.

Đang lao vụt thoắt ẩn thoát hiện trong đêm đen, chợt hắc y nhân dừng lại, phi thân lên một cành cây mà cách đó không xa có một ngôi nhà với ánh đèn loe loét, bên trong là tiếng gào khóc thê lương của hai đứa trẻ độ tầm 5 tuổi.
Giờ là giờ tí canh ba, trong thôn xóm hoang tàn này người người nhà nhà đã đi vào giấc ngủ hoặc tắt đèn làm chuyện nên làm, chỉ còn lại căn nhà có vẻ khang trang nhất trong làng sáng đèn, đã thế còn là tiếng gào khóc của trẻ con, quả thật, đó là sự không lành.

Ngồi trên cành cây, tay ngắt một trái thị lột vỏ nhấm nháp,  hắc y nhân ngồi rung đùi vắt vẻo vận dụng nội công dùng siêu thính lực cùng siêu thị lực chuyên tâm hóng chuyện.

Ở bên trong ngôi nhà, trên bộ ô- quăng gỗ đen cẩn xà cừ nằm đó một người đàn ông cao gầy, có lẽ ốm yếu hao mòn vì bệnh tật, bởi trên gương mặt ốm yếu đó người ta vẫn thấy được nét đẹp của một người đàn ông đào hoa, hẳn thời còn trẻ, hắn là một nam nhân tuấn mĩ. Nhưng mà giờ đây, hắn héo hon nằm đó cố níu lại những hơi thở yếu ớt. Như lượng được thời gian không còn, hắn rơi nước mắt nhìn 2 đứa con gái nhỏ mà thều thào:

- Tấm, Cám, các c...   - hắn đã yếu quá rồi, đôi bàn tay chưa kịp đưa lên xoa đầu con đã nhẹ nhàng đáp lại trên ô- quăng.

Khi mà hắn chưa gọi được trọn vẹn các con tội nghiệp của mình thì hơi tàn đã trút, để lại đó hai đứa trẻ thét gào gọi cha:
- Cha, cha, tụi con sẽ ngoan mà cha, cha ơi...
- Đừng bỏ con...

Một đứa trẻ gục vào vai cha khóc nức nở, một đứa lớn hơn lại ngây người chết lặng nhìn, vậy là từ nay, trên cõi đời này, mình thật sự mất đi cả cha lẫn mẹ.

Mà bên cạnh đó lại là một người phụ nữ lẳng lặng khoanh tay nhìn, mặt bà ta dường như không có cảm xúc, có lẽ vì quá đau cho người đã mất mà chết lặng chăng?
Hắc y nhân thương cảm cho một người đàn bà đẹp phải trở thành góa phụ từ đây, không kìm được mà vận thêm nội công Zoom lại gần hơn tầm mắt để nhìn rõ người đàn bà đáng thương kia. Nhưng ngạc nhiên thay, mặt bà ta không cảm xúc không phải vì đau đến chết lặng, mà là gương mặt của sự vô tình mà hơn nữa trên ánh mắt bà ta lại ánh lên sự ngoan độc hả hê. Bà ta nhìn chằm chằm người chung chăn gối đã trút hơi thở nằm đó mà cơ mặt giãn ra như trút được một mối hận thù. Quả đúng vậy, hắc y nhân nghe được từ đôi môi ấy phát ra những lời âm lãnh:

- Bốn năm rồi, bốn năm tôi ủy khuất đày đọa bản thân để tiếp cận rồi làm vợ kế ông, bốn năm để trả mối thù ông phá vỡ tình yêu của tôi, cướp người tôi yêu, tôi có nhân đạo không? Tôi sinh con cho ông, đã vậy còn cho ông chết êm đẹp, quá hời rồi Hoàng Lăng Đào, ông thì đâu có biết ngày ông cướp người tôi yêu tôi đã từng đau đến bao lần muốn chết, rồi ngày chị ấy sinh con cho ông tôi đã cứa cổ tay mình, nhưng trời không cho tôi chết ông Lăng Đào ạ, là để có ngày hôm nay đó, chúc ông ngậm cười. Ông yên tâm, tôi sẽ thủ tiết trong cái nhà này của ông, bởi tôi thì, có thương ai được nữa...

Rồi bà ta khoanh tay cất bước lạnh lùng dời vào trong cánh gà.

Không thể ngờ người phụ nữ thoát nhìn nhã nhặn đoan trang lại là độc phụ giết chồng, hắc y nhân trợn mắt há mồm vì lúc nãy quá bất ngờ đã nuốt trọng luôn quả thị, rồi không do dự đưa ra một quyết định quan trọng trong lịch sử loài người, hắc y nhân quyết định từ nay sẽ dừng bước lãng du, sẽ chuyển thường trú đến ngôi làng này để thuận bề hóng hớt.

Mười hai năm sau, hai cô bé ấy đã cùng nhau lớn lên, mỗi người một vẻ sắc hương, cô chị là gái mười tám đằm thắm dịu dàng đoan trang xinh đẹp, cô em mười sáu được mẹ và chị cưng chiều tính tình tiểu thư đỏng đảnh, nhưng cô cũng đẹp xinh chẳng kém chị mình, cô là cô gái đẹp của nét đẹp tự do vô ưu, còn chị cô là người con gái có nét đẹp nội liễm của nữ nhân trưởng thành.

Hai chị em sống cùng một nhà, nhưng lại gọi cùng một người phụ nữ lại là dì và mẹ, bà ta không muốn Tấm gọi mình là mẹ, và vì thế, đối xử dành cho hai đứa khác nhau, xóm giềng luôn nói bà ta là một kế mẫu cay nghiệt.
Mà có hà gì, mấy đời mẹ ghẻ thương con chồng đâu, nói cứ nói đi, sự thật là vậy mà, hơn nữa miệng lưỡi người đời có mang lại cho bà hạnh phúc đâu chứ, care làm chó gì!

Nhiều khi bà ta cũng tự hỏi, Tấm dù gì cũng là đứa con mà người bà đã từng yêu tha thiết sinh ra, vậy sao bà ta không thể thương được, nhưng rồi bà cũng tự trả lời, đã từng yêu thôi, còn cái gì khi người đó dứt tình bà theo người nam nhân đáng hận đó nữa. Mà hơn nữa, lúc nó ra đời thì cũng là lúc bà vĩnh viễn không còn được thấy người kia, âu cũng là cái số nó thôi.
Mà cũng đừng ai hỏi vì sao cũng cùng là con của nam nhân đó mà vì sao bà chỉ hận Tấm, cũng may là vì, nó giống hắn, làm bà càng yên tâm ghét bỏ nó, còn Cám của bà sinh, nó chỉ giống bà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy đứa nhỏ rồi cũng thành thiếu nữ.
Bà cũng thành người góa phụ tuổi trung niên cô độc.

Mà hắc y nhân cũng thường trú tại cái làng này đã hết mười hai mùa cây thị đơm hoa.

------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top