CHƯƠNG III: CHUYỂN KIẾP

- Này, thần hồn đã quay về chưa. - Thần Thụ bất chợt cất lời, keo hắn quay về thực tại.

- ……

- Ngươi đếm số kiếp người bao nhiêu rồi.

- Vẫn thiếu một người.

- Ngươi có tin gì về nàng ấy không? Kể từ khi….

- Ta chỉ biết nàng ấy đã luân hồi. Diêm Vương sợ ta lại phạm phải sai lầm, Ngài ấy đã cầu xin Phật Tổ dùng Phật lực để che giấu nàng ấy. Dù ta có nhờ đến Đại Thánh à không, Đấu Chiến Thắng Phật cũng không thể tìm thấy nàng.

- Hơn chục vạn năm rồi, ngươi vẫn chưa thể quên nàng sao?

- Thần thụ…

- Thôi thôi… Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi. Tại sao ta lại kết giao với kẻ rắc rối nhà ngươi cơ chứ.

Thần thụ dùng công lực của mình, kêu gọi các tinh linh, tiểu yêu và ngạ quỷ -từ khắp nơi trong cõi tam giới, nhờ chúng truy tìm chuyển thế của nàng. Hơn trăm năm sau. Bọn chúng mới quay về

- Bẩm báo Thần Mộc Quan, chúng con đã tìm thấy.

- Ở đâu? Hắn lập tức phản ứng – Thần thụ chưa kịp trả lời.

- Dạ… Tâu Tuệ Đại Nhân, phi điểu tinh tìm thấy tại thành phố cách đây bốn mươi nghìn dặm. Nhưng hắn cũng không dám chắc, chỉ có 1/1000 cơ hội.

- Đa tạ - Hắn chỉ nói thế, rồi lập tức đi ngay. Thần thụ từ đầu chí cuối chẳng kịp nói một lời. Đành dùng thần giao cách cảm mà chuyện trò cùng hắn.

- Đồ ngốc tử, chưa chi đã vội vội vàng vàng… Ngươi biết nàng ấy dung mạo như thế nào, sinh sống ở đâu sao?

- Ta biết, chỉ cần là nàng ấy, dù có ở dáng hình nào đi chăng nữa ta cũng sẽ biết.

……………………………

Tại Thiên Giới

Diêm Vương cùng chư thần đang có hội họp nơi Thiên Đình

- Muôn tâu Bệ Hạ… Xin người hãy xem xét, Tuệ Phán Quan đã trải qua trăm nghìn năm tu luyện, liệu tội trạng của hắn đã có thể xóa bỏ? – Diêm Vương tâu cùng Ngọc Đế.

- Hắn vẫn thiếu 1.

- Còn người con gái ấy?

- Hắn bị lưu đày bao lâu thì Phật Tổ đã che giấu cho chuyển thế nàng bấy lâu. Kiếp này, Ngài đã thu linh lực của Ngài lại.

- Vì sao lại vậy?

- Hắn là một tên cố chấp. Ta và Ngươi đều biết, Phật Tổ cũng vậy. Việc dùng linh lực của Ngài che giấu nàng ấy chỉ là vấn đề thời gian, rồi hắn cũng sẽ tìm ra nàng.

- Vậy…..

- Đành thuận theo cơ duyên của hắn– Ngọc Đế thở dài nhìn xuống Cổng dương gian.

……………………….

Dương Gian

- Đại nhân – Chính là nàng ấy.

Tiểu tinh linh chỉ vào một cô gái đang ngồi ở một quán nước nhỏ, vẻ mặt đăm chiêu. Hắn tiến đến gần nàng, một gương mặt xa lạ, nhưng có một mùi hương thân quen – rất nhẹ rất nhẹ, nhưng đúng là hồn khí của nàng, lẽ nào…. Sau tất cả, hắn đã tìm được nàng. Hắn ngồi ở đối diện ngắm nhìn nàng, gương mặt rất thanh tú, mái tóc dài thướt tha, hắn cứ ngồi như vậy rất lâu, rất lâu…. Nàng đứng lên ra về, hắn lững thững bước theo. Lòng hắn xáo trộn nhiều cảm xúc kì lạ, hắn không hiểu. Lẽ dĩ nhiên, gặp lại nàng hắn vui mừng khôn xiết, nhưng sao lòng hắn vẫn thấy bất an.

- Này… Anh đi theo tôi có việc gì à – Nàng cất tiếng hỏi

- ……. Hắn ngạc nhiên đến sững người, lẽ nào nàng nhìn thấy hắn.

- Tôi hỏi anh đấy.

- Cô………… nàng nhìn thấy ta ư?

- Dĩ nhiên? Tôi đâu có bị mù.

- …… Sao lại có thể?

- Ý anh là sao đây?

- Không… không… xin lỗi, tôi làm phiền cô rồi.

- Này… Anh là tên biến thái à? Tự nhiên cứ lẽo đẽo theo con gái nhà người ta.

- … Tôi rời đi đây. Xin lỗi đã làm phiền – Đường đường là một Phán Quan lại bị gọi là tên Biến thái. Hắn lầm bầm và trở về.

Hắn mang theo sự hoài nghi mơ hồ về rừng thiêng.

- Thần thụ, người phàm có thể nhìn thấy chúng ta sao?

- Trước đây thì không, nhưng do ngày ấy ngươi làm chấn động địa phủ, nhiều tiểu yêu thoát ra, có những tên không đủ sức mạnh để sống ở dương gian, hồn phách bọn chúng không chịu nổi ánh sáng, nên đã chết đi, nhưng lại không tan mất, mà chìm vào lòng thổ công, thủy thần – có thể loài người, một số người đã nuốt phải chúng và có được năng lực thấu thị.

- Nàng ấy nhìn thấy ta

- Ngươi chắc là nàng chứ

- … Ta không rõ lắm, nhưng đúng là có mùi hồn khí của nàng.

- Vậy ngươi nên tự tìm hiểu đi

- …. – Hắn cảm thấy Thần thụ cư xử quái lạ.

Hắn cẩn thận hơn trong việc tiếp cận cô gái ấy, dùng thuật vô hình để che giấu mình. Hắn vẫn dõi theo từng ngày từng ngày.

- Lạ thật, người ở ngay đây nhưng hồn khí lúc gần lúc xa, có lúc như lại biến mất hoàn toàn.

- …….. Thần thụ giành lấy chung rượu trên tay hắn thở dài không trả lời.

- Người càng lúc càng kì lạ. Có chuyện gì xảy ra với ngươi à.

Thần thụ nhìn hắn, chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt đó của thần thụ
- Ta không thể can thiệp nữa rồi. Có những việc.... Thần Thụ lại yên lặng

-………….. Hắn mơ hồ, không rõ Thần thụ đang nói về điều gì.

Hắn đi đi về về, đôi lúc hắn lạc mất nàng. Mơ hồ và lạc lõng. Hắn cảm thấy hổ thẹn, hắn đã chờ đợi nàng dài đến thế, đã yêu nàng lâu đến vậy – thế mà, giờ đây, khi có nàng xuất hiện, hắn lại băn khoăn. Hắn tự hỏi, cứ như thế này, liệu có nên hay chăng?

- Nếu cảm thấy nghi ngờ? Sao không tự mình tìm hiểu? – Thần thụ nói xa xăm
- Bằng cách nào?

- Tên ngốc tử nhà ngươi…. Có phải muốn ta tức chết không? Sao không hỏi ta cách yêu nàng như thế nào luôn đi? – Thần thụ thiếu chút nữa thổ huyết.

- …………. –

Hắn suy đi nghĩ lại, cứ trằn trọc rồi lại tự vấn mình. Đến một ngày, hắn quyết định, gặp nàng.

- Tên biến thái – anh lại theo dõi tôi ư?

- Xin… Xin nàng thứ lỗi. Ta không phải tên biến thái, chỉ là, ở nàng, ta… Có một vài điều ta cần phải làm sáng tỏ, nếu không, ta chẳng thể là mình nữa, và cũng không thể tự tin với điều ta đang làm nữa.

- ……… Tôi không nhớ là mình đã từng gặp anh, thế sao tôi lại làm anh suy tư nhiều đến vậy?

- Nàng không, nhưng tiền kiếp của nàng, thì có.

- …………. – Nàng nhìn hắn hồ nghi, cho rằng hắn là kẻ điên đang cuồng ngôn – Này, tôi hiểu anh có vấn đề. Tôi sẽ không báo cảnh sát, nhân lúc này, anh hãy mau mau tránh xa tôi ra.

- Ta phải làm sao để nàng hiểu được đây? Ta không điên – chỉ là… Vẻ mặt hắn bối rối, vò đầu bứt tay tìm cách để giải thích cho nàng, trông đến là tội.

- Chỉ là sao? – Nàng bỗng dưng thấy hắn thật đáng thương

- Chỉ là – nàng mang trong mình một vật thuộc về người mà ta luôn tìm kiếm, à, à, không phải, nàng là người mà ta tìm kiếm và mang vật của ta, à. Không…

- Này… Anh bình tĩnh. Nói một lần thật chậm. Tôi sẽ cố lắng nghe và không bỏ chạy. Trong lòng nàng đang đấu tranh, vì “tên điên” này có vẻ ngoài khiến người ta không đành lòng quay mặt.

- …….. Hắn hít một hơi dài, chưa bao giờ một Phán Quan như hắn lại lâm vào tình cảnh này, hẳn khi đối diện với Tứ Thiên Vương lúc chuẩn bị hành hình còn dễ hơn nhiều. – Được, ta sẽ nói thật rõ ràng, nhưng xin nàng đừng bảo ta điên nữa: “ Dù nàng có tin hay không, thì những thế giới song song vẫn tồn tại cùng với nhau. Ta không phải người phàm. Hình dáng ta thế này thôi, nhưng thật ra ta đã rất nhiều tuổi. Hơn trăm vạn năm về thuở quá khứ, ta đã lạc mất một người, Phật Tổ đã dùng linh lực của Ngài để giấu người khỏi ta, dù cho ta điên cuồng tìm kiếm, dù cho ta dùng hết cả mấy trăm vạn năm công lực của mình, xới tung từng ngọn cỏ, hạt cát của thế giới này, cả những thế giới khác, thì ta vẫn không tìm được người. Nhưng ở kiếp này, may mắn hay đúng hơn là Ngọc Đế đã thương xót cho ta, ta tìm thấy hồn khí của người ấy, dù rất nhẹ, chỉ mong manh như con gió thoảng qua, nhưng điều ấy cũng khiến ta vô cùng hạnh phúc và tiếp tục tìm kiếm, và ta tìm thấy nàng – người đang mang hồn khí ấy.

- Xin lỗi anh. Chuyện của anh rất hay, nhưng chưa đủ để dụ dỗ tôi đâu nhé.

- ….. Nàng vẫn không tin?

- Vậy anh chứng minh đi. Anh nói mình không phải người phàm cơ mà. Tôi không tin

- Được, ta sẽ cho nàng thấy.

Hắn phẩy tay mình một cái, xung quanh nàng bỗng dưng không còn bóng người, hắn lại tiếp tục, chỉ tay mình về tứ phía, những bông hoa tinh khiết và xinh đẹp nhất thi nhau đua nở bên cạnh nàng, nền đường lạnh tanh đã không còn, những tòa cao ốc biến mất, xung quanh nàng giờ đây đã trở thành một thảo nguyên xanh ngát, điểm xuyến vô vàn những đóa hoa xinh đẹp và kì lạ, cả đời nàng chưa nhìn thấy bao giờ - đang cơn ngây ngất, bỗng phút chốc, mọi thứ biến mất, nàng lại quay về chốn cũ, đối diện với hắn, mọi người vẫn đi lại như không hề biết chuyện gì đã xảy ra…

- Anh… Anh……

- Nàng đã tin chưa?

- …. Nàng không nói nên lời, chỉ gật gật đầu. Nàng ngập ngừng một lúc:

“Nhưng…… xin lỗi, anh đã vì tôi mà tốn nhiều công sức như vậy, nhưng tôi thật chẳng thể nhớ ra, anh là ai?”

- Thật ra tiền kiếp của nàng cũng vậy, đến cuối cùng nàng mới nhìn thấy hình dạng của ta, và đó là lần duy nhất vì sau đó ta đã bị lưu đày suốt đến nay, nàng không nhớ hay đúng hơn là không biết, thì cũng là lẽ đương nhiên. – hắn trả lời, câu nói hắn nói ra nhẹ tênh nhưng sao nàng cảm thấy nó mang nhiều đau khổ đến thế, nàng thấy những thương đau, những nhung nhớ…….

- Vậy…. giờ tôi phải làm sao?

- A…. Ta không cần nàng phải làm gì cả. Nhưng xin nàng, đừng lẩn trốn, cũng đừng xua đuổi ta, hãy để ta đến tìm nàng, ở bên cạnh nàng – như những người bạn.

- Cám ơn anh. Vậy… Mong được giúp đỡ. Từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn

- A… Thật đa à không… xin cám ơn nàng. Hôm nay ta đưa nàng về nhé, ngày mai ta sẽ lại đến. – Mặt hắn rạng rỡ hẳn lên

- Ấy… Không cần đâu, tôi tự về được. Cha mẹ tôi mà nhìn thấy con gái mình được một người con trai lạ mặt đưa về chắc lên cơn đau tim mất. Hẹn ngày mai gặp lại anh nhé. Tạm biệt. À… anh nên cắt bớt tóc đi nhé, đừng che gương mặt mình như vậy, anh trông cũng khá bảnh bao đấy

- ………….. Nàng đi khuất rồi vậy mà hắn vẫn ngẩn ngơ. “Là nàng đúng không?” – Vì sao? Vì sao? Hắn đã đến gần nàng đến như vậy, đã trò chuyện cùng nàng, mà hắn vẫn chưa thể biết đích xác đó có phải là nàng không?

Bỗng một hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Hắn bất giác bất động, và rồi lại mỉm cười.
………………………………

RỪNG THIÊN.

- Thần Mộc Quan, Ngài ấy vẫn chưa về? Chúng con có nên đi tìm Ngài ấy không? Ngộ nhỡ………

- Không…. Tên ấy ngoại trừ ngốc ra, thì công lực và khả năng chiến đấu của hắn còn cao hơn cả ta.

- Nhưng…. Ngài không định giúp Ngài ấy sao?

- Việc này là do Ngọc Đế an bài… Cả Diêm Vương cũng không thể can dự huống gì là ta. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn hắn đưa ra lựa chọn mà thôi.– Thần thụ nhìn về phía thành phố xa xa.

…………………………

Thành phố bỗng nhiên xảy ra án mạng, hơn nữa lại là những vụ thảm sát hàng loạt các nạn nhân đều là người trong những tổ chức ngầm, có nhiều tiền án tiền sự, hầu hết bọn chúng đều là những tên tội phạm khét tiếng và máu lạnh, với cùng một thủ đoạn trên những thi thể tìm thấy: tim bị moi và mắt bị lấy cắp một bên. Cảnh sát và những hình sự viên, kể cả những thanh tra cấp cao vào cuộc cũng điều bó tay, không thể tìm thấy chút manh mối. Hung thủ ra tay rất tàn độc, nhưng lại rất gọn gàng và cao siêu, không để lại bất cứ dấu vết hay manh mối gì… Dường như hắn không phải là người vậy.

- Hẳn rồi, người thường làm sao mà giết một lúc cả chục tên “khỉ đột” lực lưỡng, lại được trang bị vũ trang đầy mình như thế được – Thần thụ nói – Ta ghét thứ vũ khí hiện đại ấy, vừa ầm ĩ lại hôi hám mà chẳng được tích sự gì. Loài người gọi nó là gì nhỉ, “súng” thì phải….

- ……….. Không lẽ…… Là tên yêu quái truyền thuyết ấy? Ta đã đến hiện trường, có điều gì đó rất kỳ lạ, các tử thi ấy, chúng không giống bất cứ thứ gì ta biết…Tên này dường như không phải là ác linh bình thường, trên thi thể còn lưu lại mùi yêu khí, nhưng lại rất nhẹ, xen lẫn cả hương trầm hồng anh – ta chưa từng cảm nhận được loại yêu khí này trước đây. – Hắn đáp

- Ngươi định nói cửu vỹ à? Không phải hắn cải tà quy chánh rồi hay sao? Đích thân Bồ Tát cảm hóa hắn đấy. Nhưng ngươi cũng có lý, Giang sơn dễ đổi bán tính khó dời mà...

- Này, ngày ấy, ta đã đánh một trận long trời lở đây với ai nhỉ? Lại còn bị kẻ đó đánh cho hiện nguyên trạng, chỉ một chút nữa nếu không được cứu là đã về nguyên thủy tổ tông luôn rồi.

- Không phải móc méo ta. Nhưng đâu phải tên nào cũng như ta… Ngươi quên tên quái ngư à, lại còn con ngọc thố chết tiệt ấy. Cũng tìm cách trốn mãi.

- ……………. Nhưng, đây không phải mùi của cửu vỹ, ta đã từng giao chiến với hắn cơ mà.

- Ngươi nên cẩn thận vẫn hơn, chẳng lẽ chỉ có mỗi một cữu vỹ thôi à… Thế cô gái của ngươi thế nào rồi?

- À… ta đang định đến gặp nàng đây, hôm nay, trong thành phố có hội, nghe nàng bảo là vui lắm.

- Ngươi thích đi hội từ bao giờ thế?

- Này, ngươi định bắt chước Diêm Vương đấy à…. Mỗi Ngài ấy cứng nhắc là ta đã khổ lắm rồi (Diêm Vương đang duyệt tấu sớ bị hắt hơi một trận)….. A… Ta đi đây, đến giờ rồi. Thích gì nói, ta mang về cho

- Ngươi cứ làm như ta là đứa trẻ ấy.

- Thế thôi nhé!

- Kẹo táo và mặt nạ, kẹo bông gòn và kẹo nổ, pháo hoa nữa.

- …………………………… “Thế mà không chịu trẻ con” – Hắn lầm bầm: “Ta đi đây”

Hắn đến đón nàng ở tại quán nước cũ, hôm nay nàng mặc chiếc đầm màu hồng cánh sen, mang đôi giày búp bê màu trắng, tóc tết bím, môi anh đào – nhìn nàng như một tiểu tiên lạc giữa chốn phàm trần, hắn nhìn nàng mỉm cười

- Nàng đến lâu chưa? Xin lỗi, ta có một số việc nên đến trễ

- Không sao! Anh đến đúng giờ mà, chỉ là tôi đến sớm. Vẫn chưa chịu cắt tóc à… Nghe tôi đi, tôi không gạt anh đâu. À… Thôi, chúng ta đi nào.

- …. Hắn mỉm cười – Mái tóc này là lời thề ước của ta. Một nụ cười buồn lặng lẽ

Không gian xung quanh như ngưng đọng. Phải rồi, nàng chưa bao giờ nhìn thẳng mặt hắn: gương mặt khôi ngô, dáng người vững chãi, vầng tráng cao, sóng mũi thẳng, nhưng điều khiến hắn thu hút nhất chính là đôi mắt, lạnh lùng và bi ai, trong sâu thẳm đôi mắt đó như vẫn đang khao khát, đợi chờ, như chứa đựng dòng lệ chực tuôn trào, nhưng vẫn dồn nén lại

- Ta đi thôi – Hắn lên tiếng xé tan không gian lặng im

- …. Nàng bối rối cuối mặt, bẽn lẽn đi bên cạnh hắn.Cả hai cứ thế lặng im đi suốt quãng đường dài. Kì lạ, phố xá tấp nập, người người chen chút nhau để xem hội, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả hai lạc lõng. Không khí ngại ngùng, đôi lần nàng nhìn hắn, như muốn nói điều gì đó… Rồi lại thôi…

- Nàng có gì muốn hỏi ta sao?

- À…. Thật ra… là rất nhiều, nếu anh không phiền.

- Vậy… nàng cứ hỏi. Ta sẽ trả lời những điều ta có thể

- Anh nói anh không phải người phàm? Vậy anh là gì? Và… tiền kiếp của tôi như thế nào? Tôi và anh có mối quan hệ gì?...

- …. Ta chỉ có thể trả lời nàng, ta là một tên tội phạm bị lưu đày.

- Nhưng…………nhưng

Bỗng nhiên hắn xoay người để nàng tựa vào lòng, nhưng tuyệt nhiên, hắn không vòng tay ôm lấy nàng. Đám đông bắt đầu hoảng loạn, tháo chạy tứ phía... Mặt nàng nóng bừng lên, tim đập rộn vang....

- Có biến – Thần thụ nhanh chóng gọi hắn

- Ta biết rồi – ta đang ở ngay gần hắn đây. Xin nàng thứ lỗi cho sự vô lễ của ta (Thần thụ ở “nhà” được một phen sởn óc sau màn cẩu lương ấy.)

Nói đoạn, hắn bế thốc nàng lên, mang nàng đến một nơi cách xa hàng trăm dặm… Từ phía ấy, nhìn về chỗ cũ, con người chỉ bé như hạt đậu.

- Xin lỗi nàng, hôm nay ta không thể tiếp tục đi cùng nàng rồi. Có việc rất quan trọng xảy ra, ta phải đến đó xem xét

- A… Mong anh cẩn thận -  Bất giác nàng níu vạt áo hắn và nói. Giật mình, nàng e thẹn bỏ tay ra và quay mặt đi.

- Nhất định – Cám ơn nàng. Hắn lại cười, vẫn là nụ cười ấy.

………………..

RỪNG THIÊNG

- Tên ngốc.

- Ta cũng không nghĩ hắn ngốc đến như thế

- Biết làm sao được, hắn chỉ mải mê tìm kiếm người con gái ấy, dù chỉ là cơ hội mong manh nhất hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng cũng phải nói lại, Ngài ấy thật khiến ta mở mang tầm mắt, thảo nào.... à mà Ngươi định thế nào?

- Sẽ không thế nào cả

- Này… Vô tình thật nhỉ?

- ………………

…………………

Lễ hội bỗng chóc biến mất, khung cảnh xác xơ, u ám tĩnh mịch.

- Bẫy âm ty à… Hẳn ngươi đang đùa? Có biết ta là ai không chứ?

- Chính vì biết rõ ngươi nên mới tặng ngươi lễ vật này! Sao, nhớ nhà không? – Một giọng nói bán nam bán nữ vang lên từ trong sâu thẳm đêm đen mịt mù.

Hắn dùng nhãn thần của mình để tìm kiếm…. Quái lạ, đây là lần đầu tiên hắn dùng hết khả năng của nhãn thần mà vẫn chỉ thấy một dáng hình mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, không xác định chính xác được vị trí của hắn, cũng không rõ hắn là nam hay nữ

- Xem ra lần này hay rồi. Ngươi chính là thủ phạm của những vụ án gần đây đúng không?

- Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất đầu lộ diện

Từ trong bóng đêm, những chiếc dây gai bỗng chốc mọc ra từ tứ phía, hắn cố hết sức để tránh, không hề có cơ hội để phản công, đúng ra là tên yêu quái này không cho hắn cơ hội để phản công.

- Yêu lực tên này quá mạnh – Ta chẳng thể lơ là được.  – Vì sao ngươi lại phải dùng cách này để dụ ta ra mặt?
- Vì ta muốn ngươi, trở thành cận thần của ta?

- Ngươi nói xằng bậy gì thế? – Hắn mất bình tĩnh, dùng tay mình chém đứt vài nhánh gai của tên ma đầu

- Ta không nhắc lại, hẳn ngươi cũng hiểu… Ta quá mạnh để chinh phục tam giới, nhưng ta lại thấy cô đơn, ta muốn có một tên cận thần tài giỏi – ta đã quan sát và chọn ngươi

- Ngươi điên rồi – đừng cuồng ngôn nữa.

- Ha – Ngươi vẫn còn trung thành với tên Ngọc Đế chết tiệt đó ư, ngươi nhìn lại mình xem, thần không ra thần, yêu không ra yêu mà người lại càng không phải? chẳng phải hôm nay ngươi ra thế này đều nhờ ơn  “hắn” ư… Hừ…Ta rất coi trọng ngươi, ta có thể giúp ngươi hoàn thành mọi tâm nguyện, ngươi muốn gì cũng có, đừng nói là chia tam giới để ngươi cùng ta cai quản, thậm chí ngươi có thể làm chủ Thiên Giới cũng được– Giọng nói mơn trớn không phát ra âm thanh nhưng lại như đi thẳng vào đầu hắnh, cùng với điệu cười chói tai lanh lảnh.

- Ta từ chối – hắn đáp mà không cần suy nghĩ

- Hừ… Ngu ngốc…. Rượu mời không thích lại muốn rượu phạt à… Được.
Giọng nói vang lên và tặng cho hắn một một đòn khiến hắn chẳng kịp trở tay: Một dây gai giữ chân hắn lại, một dây khác quất thật mạnh vào người hắn… Làm hắn văng hẳn lên không trung, hộc cả máu. “Ta tha cho ngươi một mạng, liệu mà suy nghĩ, lần sau đừng hòng sống sót”
________________

- Này… đã tỉnh hay chưa?

- ……. Xin lỗi, ta chẳng mang quà về cho ngươi….

- Quà gì nữa, Ngươi rơi như một quả táo chín rụng ấy, may mà lúc ấy cành của ta vươn đến kịp? Xem ra đối thủ lần này của ngươi thật sự gay go nhỉ?

- Là ta quá chủ quan…. Nhưng đúng thật, hắn rất mạnh, lần đầu tiên ta gặp phải đối thủ như hắn. Ta thậm chí còn không thể xác định được vị trí của hắn, còn không biết hắn thuộc giống loài nào, đã bị đánh một phát bay thẳng tận chín tầng mây… Nếu không có Người thì chắc ta cũng thành đóng bùn nhão mất rồi.

- Thế cô gái của ngươi đâu?

- Nàng không sao. Ta đã kịp đưa nàng rời khỏi nơi nguy hiểm ấy, hơn nữa, ta đã để hoa của người bên cạnh nàng, chắc chắn nàng sẽ không sao.

- ……….. “Hắn làm như hoa của ta là vô hạn ấy nhỉ? Cứ hết cô này đến cô khác? Là thần lực, thần lực của ta đấy” – Thần thụ lầm bầm

- …………… Thần Thụ - Ta đã bao giờ nói dối ngươi điều gì chưa?

- Sao ngươi lại hỏi vậy?

- Chỉ là… ta cảm thấy người đang giấu ta điều gì đấy.

- ……………Ngươi lo dưỡng thương đi. Các tinh linh của ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Tạm thời, ngươi đừng đi đâu cả. Khí của ngươi hiện tại quá yếu, nếu gần con người không khéo ngươi sẽ tan biến ngay.

- ……..

- Đừng cố chấp, và cũng đừng tìm cách trốn. Ta sẽ trông chừng ngươi. Và cả cô ấy nữa, cô gái ấy sẽ không sao đâu.

- Đa tạ Người, Thần thụ

……………………..

- Có cần đánh một đòn chí mạng như thế không? Chúng ta còn cần đến hắn đấy, hắn mà ngoẻo thì “Đại nhân” cũng sẽ cho ngươi ra tro luôn.

- Không như vậy làm sao ta có thời gian chứ.

- Ngươi đúng là… đồ háo thắng, đồ con nít.

- Thế sao lúc đầu ngươi không ra mặt đi.

………………

Hắn trải qua hơn một tuần để dưỡng thương, hắn gần như không thể làm gì, kể cả đi lại cũng khó khăn. Những kẻ đứng bên lề sinh tử như hắn, thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ, không hồi kết… Nhưng lần này, chưa bao giờ hắn lại thấy nó trôi lâu như vậy, hắn bức bối, khó chịu…. Chỉ ăn và ngủ rồi tịnh dưỡng, chẳng thể làm gì cả. Không thể đến tìm nàng, mà tên Thần thụ ngốc cũng không ở cạnh hắn, lần đầu tiên hắn thấy cô đơn đến như vậy……… Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh trong, không một gợn mây

- Ngọc Đế, người đã nguôi giận hay chưa? – Hắn tự nghĩ.

Bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nồng nàn ngây ngất, đầu hắn ong ong, mắt hoa lên, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến. Trong giấc ngủ nữa tỉnh nữa mê ấy, hắn mơ thấy dáng hình một cô gái đến bên hắn, hắn không thể nhìn rõ mặt nàng, mùi hương dịu dàng quyện lấy hắn, suối tóc dày đen mượt, dáng uyển chuyển thanh thoát, nàng vỗ về vết thương cho hắn, nàng lùa tay vào tóc hắn………. – Hồn khí của nàng, chính là nàng, hắn cảm nhận nó rõ hơn bao giờ hết, như thể nàng xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn. Hắn vội bừng tỉnh, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hắn quên cả những vết thương đang nhứt nhối và rỉ máu, hắn chạy khắp cả khu rừng – nhưng nàng biến mất như chưa từng tồn tại vậy, không thể nào tìm thấy, hắn tuyệt vọng quỳ sụp xuống chân núi, lúc này hắn mới cảm thấy đau, nhưng nào phải nỗi đau từ thể xác, mà chính là cơn đau sâu tận tâm can, nhói lên từng cơn, xiết chặt lấy hắn…..

- Này……. Mấy trăm vạn tuổi rồi mà không hiểu từ “tịnh dưỡng” à? – Thần thụ “nổi đóa” dùng dây của mình quấn lấy hắn.

- Ta… Ta… Nàng… ta cảm thấy nàng ấy?

- Ai? Không phải nàng ấy đang ở thành phố sao? Ta vừa ở đó về, nàng rất lo cho ngươi, nhưng ta bảo tạm thời ngươi ổn, chỉ là cần phải tịnh dưỡng ít lâu, bảo nàng đừng lo.

- A………… Là mơ ư? Không thể nào, hồn khí của nàng rõ như vậy, như thể…. Hơi ấm vẫn vương vấn trên tóc ta.

- Aiiii…. Thật hết thuốc chữa. Đừng trách ta nặng tay. Hồng linh, điểu linh, lôi hắn về tọa mộc liên cho ta.

- Tuân lệnh Đại nhân

Các tiểu tinh linh bao vây hắn lại và mang hắn đi

- Xin Tuệ đại nhân thứ lỗi. Là lệnh của Thần mộc quan, chúng con không dám cãi. Nhưng đây cũng là tốt cho ngài

- ………………….. Thần thụ xoa đầu bóp trán: “Tên này, ta phải làm sao với hắn đây”

……………………..

- Thời hạn đã cận kề.

- …………… Thần nên làm gì ạ?

- Không…. Ngươi đã làm rất nhiều rồi.

………………………..

Hắn đã khỏe hơn nhiều, những vết thương cũng đã lành lại, hắn đã có thể tự đi vững vàng, có thể vận công và hồi phục công lực của mình.

- Ngươi đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ.

- Không chỉ vậy… Dường như trong ta có thêm một nguồn sức mạnh kì lạ. Ra là bị thương lại có thể gia tăng công lực. Này – Hay ta thử nhổ gốc Người nhé.

- Ta không mướn nhé. Vậy… Ngươi định làm gì?

- Tìm hắn.

- Nàng ấy thì sao? Lúc ngươi dưỡng thương, nàng ấy đã năm lần bảy lượt xin ta đưa nàng đến gặp ngươi, nhưng khu rừng này có rất nhiều tinh linh, ta sợ linh khí của con người sẽ ảnh hưởng đến chúng, và có thể chúng sẽ làm hại nàng.

- ………. Không, ta phải tìm hắn.

- ………………

- Ta đi đây.

Hắn bay thẳng từ rừng thiên vào đến thành phố, dừng tại một công viên nhỏ. Bỗng nhiên hắn ngăn thần giao của Thần Thụ -  điều mà bấy lâu nay hắn chưa từng làm. “Ta không muốn làm ngươi liên lụy” – Chỉ ngắn gọn như vậy.

Tại thành phố, hắn dùng nhãn thần của mình. Đúng như hắn nghĩ, công lực của hắn đã mạnh lên, lần trước hắn cố gắng cả trăm vạn năm công lực cũng không thể nhìn thấy tên ác linh ấy. Lần này hắn chỉ mới mở nhãn thần, đã xác định được vị trí của kẻ kia, lại còn hóa giải ảo ảnh không gian do hắn ngụy tạo, vừa mới thôi, nơi đây còn là một công viên xanh ngát bóng cây, người người qua lại tấp nập, cười nói đông vui, có những cặp tình nhân cùng nhau dạo bước, có những cụ già chậm rãi, có những bé thơ nô đùa, phút chốc tất cả biến mất, trở về nguyên trạng: Một khuôn viên hoang tàn, méo mó, cây trơ trọi khô gốc, đất cằn cõi, xương trắng rải rát khắp nơi. Oán khí tạo thành đám mây đen kịt, che lấp cả bầu trời, tà khí từng cột bốc lên đen nghịt– Tên ác linh với khí hồng trầm anh đang ở gần đây, hắn cảm thấy điều đó và kia, ác linh cách hắn vài trăm dặm

- Người quen, ngươi có vẻ mạnh hơn lần đầu tiên ta gặp nhau nhỉ - vẫn là giọng nói bán nam bán nữ chói tai

- …… Ngươi biết ta đến.

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Ta đợi câu trả lời thứ hai của ngươi

- Vẫn là vậy – Ta từ chối. Hôm nay ta đến đây để bắt ngươi quy hàng

- Ngông cuồng.

Hắn và ác linh giao đấu với nhau, cả hai đánh nhau kịch liệt, không như lần đầu tiên, lần này ác linh chẳng thể chạm vào hắn, nhưng hắn cũng vậy, tên ác linh kia như đang đùa giỡn với hắn vậy, hắn chỉ thấy dáng hình ác linh trong bộ áo đen tuyền như màn đêm, chiếc mạn che mặt bằng bạc sáng lóa.
Trận chiến cứ kéo dài, cả hai đánh đến nơi nào, thì ảo ảnh dần biến mất nơi ấy, chẳng mấy chốc, toàn cảnh phía Nam thành phố hiện ra là một khu đất hoang, điêu tàn, không một bóng cây, ngọn cỏ, xương người và thú chất chồng cao như núi, sông máu chảy dài khắp nơi.

- Ngươi thích cảnh tượng này chứ. Hùng vĩ không? Ta đã mất bao công sức để tặng ngươi đấy

- Ngươi quả thật tàn độc. Hà cớ gì giết người vô tội.

- Ta chẳng làm gì cả. Bọn chúng chẳng phải toàn là ác nhân cả ư? Ta chỉ tiễn chúng một đoạn mà thôi.

- Hừ…. Tội ác của chúng đã có Diêm Vương xét xử, hà cớ ngươi lại ép chúng đến âm ty khi chưa được gọi.

- Ha… Tên tội phạm lưu đày như ngươi có quyền gì mà nói. Ngươi hơn gì ta? Chẳng phải cũng vì một ả tiện nhân mà phạm luật trời đấy sao? Theo ta, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh ả ta, sẽ giúp ngươi và ả bên nhau suốt đời suốt kiếp, dù là yêu hay người.

Hắn bỗng tung chưởng lực khiến ác linh văng xa

- Ngươi… vì sao ngươi biết?

- Hừ… Tuệ Phán Quan, nổi danh liêm chính, được Ngọc Đế và Bồ Tát, cả Diêm Vương trọng dụng và quý mến, lại phạm luật vì một con người, chuyện đó ai mà không biết.

- ….. Không, trừ khi…. Mau nói, thật ra Ngươi là ai? Năm xưa chính Ngọc Đế đã xóa bỏ toàn bộ những kí ức, không gian liên quan đến việc đó…

- Muốn biết thì tự tìm hiểu đi. Hahahahaha

Ác linh đã lấy lại bình tĩnh sau đòn vừa rồi của hắn, quay sanh định đánh trả, nhưng hắn đã nhanh chóng né được, dùng thế thân để lừa ác linh, còn hắn lẻn ra sau, khiến nó chẳng kịp trở tay:

- Xem ra ngươi không ngốc như ta nghĩ. Được lắm

- Đa tạ lời khen của Ngươi.

- Ta thua, muốn chém muốn giết tùy ngươi.

- …………. Ta chỉ đang thắc mắc. Một tứ phương linh thần thú, trấn giữ bốn phương trời như ông sao lại muốn làm yêu quái.

- Ngươi…… Ngươi… Ngươi đang nói bậy gì đấy? Gì mà tứ linh thần?

- Đừng nói dối ta nữa – Thanh Long. Ông nghĩ ông vẫn gạt được ta sao?

- …………… Ngươi cuồng ngôn gì đấy.
Hắn tiến đến gần tên ác linh ấy, tháo mạn che mặt của hắn xuống

- Thật ra ta quá chậm chạp, phải đến lần thứ 2 khi từ biệt Ông ta mới biết…. Nhưng ông quả thật rất tài, làm yêu quái chẳng nói, giả làm nữ nhân cũng chẳng thua ai.

- Hừ…. Đừng nhiều lời, muốn giết tùy người, giờ ngươi đã biết ta không phải người mà ngươi hằng chờ đợi, hẳn ngươi căm giận ta lắm. Vậy… chờ gì nữa mà không xuống tay.

- Thần thụ - Lúc này hắn mới gọi – Ngươi còn định im lặng đến lúc nào?

- Ta chẳng có gì để nói với tên ngốc ngươi cả.

- Hừm… Đợi đấy. Thanh Long…. Ông thật là…. Có nhất thiết phải ép ta như vậy không?? Vị thần bất tử như ông, bảo ta giết thì ta giết làm sao?

Bỗng nhiên hắn làm vẻ mặt thật đáng thương, kể cả Thần thụ ở cạnh hắn lâu như vậy mà vẫn chưa được nhìn thấy, lúc này đang dùng linh nhãn theo dõi, há hốc mồm, trợn trắng mắt, làm các tiểu tinh linh sợ Thần Mộc Quan của chúng bị nhiễm tà khí. Thanh Long thần bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan…….

- A…. Thôi được rồi! Không chơi nữa. Ngọc Đế, từ đầu ta đã nói với Ngài rằng ta không thích chuyện bắt nạt con nít này cơ mà. Ngài thấy bây giờ ta thê thảm chưa?

- A…. Thật ra chuyện là sao? Ông có thể kể cho ta nghe không?

- Gru… Ta chẳng muốn nói gì hết. Chỉ tại ba tên lắm điều kia nghe hơi đã chuồn mất, báo hại ta phải nhận nhiệm vụ này, Long hậu mà biết chắc nàng bằm thân ta ra mất.

- Thôi – Ngài ca thán làm gì, bọn ta chả giỏi đối phó con nít như Ngài đâu. Ba vệt sáng rực rỡ từ bốn phương trời quy tụ lại một điểm, hiện thân chói lòa.

- Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước…. Các Ngài….

- Ai da…. Bọn ta chẳng biết gì đâu… Chỉ là hôm ấy, bọn ta đang ngồi đàm đạo và chơi cờ, tình cờ Ngọc Đế đến, Ngài ấy nhờ bọn ta thử thách ngươi một chút. Thật ra, đứa trẻ đáng yêu này, ai nỡ ra tay chứ. Thể là vừa nghe chưa hết chuyện, bọn ta đã chuồn mất…. May là khi ấy, Thanh Long thần mới đi thưởng ngoạn về… thế là mọi chuyện như ngươi đã thấy đấy. – Bạch Hổ nói

- Gru… Tự dưng bắt ta đóng vai kẻ ác, bắt nạt con nít.

- Nhưng phải có lời khen cho Long thần, Ngài nhập vai quá đỗi nhiệt tình a, đến cả ta còn thiếu chút nữa là không nhận ra nữa là, nhất là đoạn Ngài nắm lấy vạt áo hắn... thật là... hahahah... À… Nhân tiện báo cho Ngài một tin, Long hậu về rồi, và đã xem tường tận mọi việc qua Thủy kính. Ngài chuẩn bị tinh thần nhé. – Huyền Vũ vỗ vai Thanh Long

……………….. Mặt cắt không còn hột máu, xám ngoét lại, Thanh Long thần thẫn thờ, hồn xiêu phách lạc.

- Các Ngài… Có ai có thể cho ta một lời giải thích không? Thử thách gì cơ ạ? Ngọc Đế ...Ngài ấy….

- …. Cả 4 vị thần tủm tỉm cười: À… việc ấy ngươi tự tìm hiểu nhé! Bọn ta không thích tiết lộ trước. Nhân tiện, trả cái thành phố này về nguyên trạng được rồi nhé, Ngài Thanh Long.- Chu Tước nói

Hắn ngẩn người, còn bốn vị thần chia nhau ra đứng ở bốn gốc mà niệm pháp chú, những tòa nhà cao ốc, những đèn điện hiện đại, những con đường nhựa cứng, cầu, xe, thuyền, người,… những con sông máu, những chiếc sọ đầu chất cao như núi… Tất cả tất cả dần dần tan biến thành muôn vàn những cánh hoa bồ công anh… Chẳng mấy chốc, toàn cảnh thành phố đã biến mất, thay vào đó là một cánh đồng muôn hoa khoe sắc… Nhãn thần của hắn, bấy lâu vẫn không nhận ra được, bỗng chốc hắn thấy hổ thẹn.

- Thanh Long thần…. Ngài có thể trả lời giúp tôi một câu không?

- ………….

- Hôm ấy, hồn khí trong Ngài có phải là của nàng không? Ta cảm thấy thật hổ thẹn, đến giờ ta vẫn chỉ mơ hồ….

- Đừng tự trách nữa…. Hồn khí ấy thật sự là của nàng, nhưng chỉ là một mảnh rất nhỏ, nhỏ hơn cả ánh sáng của tinh linh, lại được Phật Tổ bộc lại bởi lớp màng bảo vệ, thêm vào đó là ẩn dưới Thần khí của ta… Vậy mà ngươi vẫn mơ hồ nhận ra. Không phải là rất khá rồi hay sao… - Thanh long thần xoa xoa đầu hắn.

- Ngài ấy không phụ kẻ có tình đâu. Ngươi đừng quá lo. Thôi, thu xếp ổn thỏa rồi… Chúng ta mau mau quay về… À… Ngài Thanh Long thu không thuật và biến thuật của ngươi một lúc nhé. Nếu ngươi dùng được lại mất vui. Bạch Hổ cười ranh mãnh.

Nói đoạn, bốn vị thần nhanh chóng biến mất, để lại hắn ngồi một xó với vẻ mặt đăm chiên – Bỗng nhiên, hắn đứng phắt dậy… Hồn khí của nàng, chính là hồn khí của nàng, hắn cảm thấy gần gũi và rõ ràng hơn bao giờ hết – Rừng thiêng…. Hắn định bay nhưng không thể, đã bị Thanh Long thần thu mất. Lẽ nào các Ngài ấy biết trước việc này sao?
………………………………..

- Nàng đã sẵn sàng chưa?

- Thiếp….  Thần Mộc Quan, xin Ngài hãy nhìn thiếp, xem thiếp có… có…

- Được rồi, nàng đẹp lắm. Không sao đâu. – Nói đoạn Thần Thụ cài lên tóc cô gái ấy một đóa hoa – Nhân vật chính sắp về đến rồi. Chúng ta cùng chờ nào.

- Hắn đến kia rồi… Chúng ta ẩn thân đi.

……………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top