CHƯƠNG II: NGHIỆP DUYÊN
Hắn là một đống bùn, từ lúc hắn có ý thức về bản thân mình thì hắn đã nhận ra điều này – nhưng không phải đống bùn tầm thường đâu. Hắn từng là bùn đắp trên trái tim của vị vua cổ xưa nhất đất nước này, vì thế, hắn được phép tu hành. Hắn chăm chỉ tu luyện, ngày này qua ngày nọ, thời gian nối tiếp thời gian. Hắn không biết mình đã trải qua bao lâu, nhưng hắn nhận thấy công lực hắn mạnh lên từng ngày. Mạnh đến mức hắn đã có thể hóa làm người và trà trộn vào nhân gian. Hắn cảm thấy rất thích loài người, dù so với hắn, loài người chỉ là sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, nhu nhược và đầy sợ hãi. Chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu, giống loài của hắn rất ít tiếp xúc với con người, những tên ma lực càng cao thì càng ghét người, chỉ hắn là thích ở gần họ, làm thân với họ, giúp đỡ họ và học hỏi từ họ.
Không lâu sau, việc tu hành của hắn đã được Ngọc Đế và Chư Phật cảm ứng. Bồ Tát đích thân hạ phàm để gặp hắn
- Ta đã thấy những nỗ lực của con. Từ giờ, ta sẽ hộ trì cho con, giúp con nhanh chóng tu thành chánh quả, ta đặt pháp danh cho con là: Thông Tuệ - tức là trí tuệ mở mang, sáng suốt. Hy vọng rằng con sẽ luôn đi đúng hướng.
- Đa tạ Bồ Tát
- Còn một việc nữa... Diêm Vương đang cần một phán quan vi hành. Ngọc Đế đã tiến cử con. Hãy theo ta xuống gặp Diêm Vương
- Đa tạ Bồ Tát.
Thế là Bồ Tát mang hắn xuống địa phủ, trên đường đi, hắn hồi hộp, lo lắng, bất an xen lẫn tự hào, vui sướng. Có ai ngờ đống bùn nhão như hắn có được ngày hôm nay?
Nhậm chức xong, hắn trở về dương gian và bắt đầu trọng trách của mình, cương vị của hắn là Phán quan vi hành tức là chức quan được phép đi lại giữa dương gian – âm giới, phán xét những linh hồn tội lỗi và truy bắt, tiêu diệt ác linh. Hắn luôn là vị quan sáng suốt, anh minh, khiến Diêm Vương, Ngọc Đế và cả Bồ Tát đều rất hài lòng và trân quý hắn.
Một ngày nọ, trong một lần giao chiến để thu phục yêu mộc, cả hai ngang tài ngang sức. Đánh nhau cả trăm ngày đêm vẫn bất phân thất bại, trời long đất lở.
"Nhất định, không thể để cuộc chiến này kéo dài hơn nữa, vì sẽ gây tổn hại rất nhiều đối với thổ công" nghĩ thế, hắn dồn hết công lực, đánh một đòn khiến mộc yêu trở về nguyên trạng, ngờ đâu bản thân hắn cũng lãnh một đòn tương tự, và rơi xuống bờ một hồ nước nhỏ. Hắn vẫy vùng, ngoi lên rồi ngập xuống, nhưng không có cách nào trồi lên được.... Mệt lả đi, hắn buông xuôi: "Chẳng lẽ bao nhiêu công sức tu hành của ta chỉ đến thế thôi sao? Lại tiêu tan vì hồ nước nhỏ này à. Ta thật không cam tâm". Hắn bắt đầu cảm thấy mình dần tan ra....
- Mẫu thân, ở đây có cái cây bị thương nè. Hài nhi giúp nó nhé.– Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng thanh khiết như chú chim non.
- Được rồi, nhưng con nhớ rưới thêm bùn, giữ ấm cho cây nhé!
- Dạ vâng ạ!
Cô bé lấy chiếc khăn từ trong yếm ra và buộc cây cùng với một nhánh tre nhỏ để chống đỡ.Trong lúc tưởng cừng như mất đi ý thức thì hắn cảm thấy mình được nâng bỗng lên bởi một thứ gì đó thật mịn màng và mềm mại, mang chút cảm giác ấm áp và dịu dàng... A! Ánh nắng chói chang quá... Ha... Không, không phải do ánh mặt trời, là loài người kia làm hắn cảm thấy chói chang... là nụ cười của cô gái nhỏ. Cô đặt hắn xuống chân của một thân cây, vỗ nhè nhẹ lên hắn
- Bùn ơi, giữ ấm cho cây nhé, bảo vệ bạn ấy nhé!
Ngày qua ngày, hắn dần lấy lại công lực, yêu mộc cũng vậy, nhưng hắn hồi phục nhanh hơn, yêu mộc thì chỉ có thể lấy lại nguyên khí và hiện thân – do thực thể của hắn đang bị thổ công kìm hãm... Ấy vậy mà cả hai từ thù thành bạn lúc nào chẳng hay, luôn bên cạnh nhau, hàn huyên cùng nhau biết bao điều, những chiến tích lẫy lừng, những tiếc nuối, những căm thù – nhưng dần dần yêu mộc đã được hắn cảm hóa lúc nào chẳng hay. Hắn có thể tự do di chuyển, nhưng mỗi tối hắn đều về bên yêu mộc, kể nhau nghe những điều hắn đã làm, đã thấy và đã học được.
Một hôm, Bồ Tát đại giá quang lâm
- Xin thỉnh an Bồ Tát.
- Tiểu Mộc, thời gian qua, Ta xem xét thấy con đã chịu tu tâm, không còn ngông cuồng yêu khí nữa, ta sẽ phong cho con thành mộc thần bảo vệ cho mảnh đất này, rễ của con sẽ được thổ công hộ vệ, dẫu cho phong thần cũng không thể xoay chuyển. Từ hôm nay, con chính thức là: "Thần Thụ" của giang sơn này. Ta sẽ khôi phục công lực trăm năm cho con. Con hãy cùng với Tuệ Phán Quan hộ vệ cho đất nước này.
- Đa.... Đa tạ Bồ tát – Tiểu mộc mừng rỡ
- Vậy chúng ta huề nhé – Hắn trả lời
Bồ Tát rời đi, bất giác hắn hỏi:
- Tiểu mộc, người còn nhớ cô bé ấy không?
- Gọi ta là Thần thụ, cô bé đã cứu ta và ngươi ấy hả? Nhớ chứ, cũng đã hơn một thập kỷ rồi. Cô bé giờ hẳn đã là thiếu nữ?
- Ngươi e thẹn gì chứ... Tiểu mộc thì đã sao? Ta đi tìm cô bé
- Gọi thế nữa ta tuyệt giao với ngươi. Biết cô ấy nơi nào sao?
- Thần thụ... Chỉ ta đi. Ngươi có được chiếc khăn của cô ấy mà. Đại ơn đại đức của ngươi suốt đời ta ghi nhớ, ta nguyện....
- Biến ngay cho ta nhờ - Thần thụ phất tay áo thổi hắn bay đi cùng muôn vàn cánh hoa.
- Đa tạ..... - hắn nở nụ cười ranh mãnh.
Hắn lên đường tìm cô bé, thông qua thần giao cách cảm với thần thụ cùng với những cách hoa chỉ đường, hắn đã tìm được gia trang cô bé ấy. Có vẻ cô ấy là một tiểu thư đài cát, một gia trang rộng lớn, tường xanh ngói đỏ, gỗ xà cừ, hoa viên cây cối xanh mát, hoa thơm có lạ ngát hương, xa xa là trăm mẫu ruộng cò bay thẳng cánh, kẻ hầu người hạ vào ra tấp nập... Hắn hóa thành chim vàng anh lượn vòng quanh sân, líu lo như để gây sự chú ý. Một khung cửa sổ bật mở, đôi mắt trong veo, sâu thẳm như mặt hà giang mỗi khi thu về – chính là cô bé ngày ấy. Bây giờ phải là tiểu thư mới đúng, nàng đã thành thiếu nữ rồi, nàng đẹp như vầng nguyệt sáng, nét đẹp dịu dàng, đôn hậu... nhưng khiến người ta đắm chìm không thể thoát ra, suối tóc dài miên mang, làn da trắng ngần, khóe môi luôn mỉm cười tươi tắn, Nàng đưa tay vẫn chào hắn... Vô thức, hắn bay đến bên khung cửa sổ, tựa đầu vào ngón tay của nàng... Bàn tay mềm như nhung, êm ái nhẹ nhàng, khiến hắn bỗng dưng quên mất thời gian:
- Thưa cô.... Bà gọi cô ạ.
- Vâng ạ... Chào vàng anh! Chị đi nhé! Hi vọng mỗi ngày có thể gặp em – Nàng vẫy tay chào hắn.
... Thế là hắn cứ bay đi bay về mãi, mỗi sáng và mỗi tối.
- Này, ngươi không biết mệt à? Cứ bay đi bay lại mãi – Thần thụ hỏi hắn
- Không... Ta thấy rất vui – hắn rạng rỡ
- ...........
- Này! Chuyện tình của Ngưu ca và Chức tẩu là như thế nào nhỉ? Ta nghe lén loài người kể đấy. Nhưng ta không rõ lắm. Mỗi nơi kể mỗi khác thì phải.
- Không... Sao đột nhiên ngươi quan tâm đến những thứ kì lạ vậy? Muốn biết sao không hỏi thẳng Ngưu phu nhân. Làm như ngươi còn xa lạ lắm vậy.
- .... - Hắn chỉ cười
- Này, phía Đông có tà khí.
- Đúng vậy, và cả mùi huyết tanh nữa, ta phải lên đường đây.
- Dường như đối thủ lần này của ngươi là một ác linh, yêu lực có vẻ mạnh đấy.
- Không sao, ta có thể lo liệu được.
- Đừng chủ quan, ta không phải nói công lực của ngươi không đủ, mà là trí lực của ngươi kìa... ta từng là yêu nên hiểu rõ chúng hơn ai hết. Cầm lấy, ta có thể giúp ngươi khi nguy hiểm. Thần thụ nói và trao cho hắn một đóa hoa.
- Đa tạ.
Hắn lập tức rời đi. Càng đến gần mùi tử khí càng nặng – Hắn dừng trên không trung, dùng nhãn thần quan sát một lượt, ngôi làng gần như đã bị phá hủy, thây người nằm la liệt, có những thi thể đã bị vắt kiệt sinh lực và hồn khí, quắc queo như cành cây khô. Tà khí và oán khí quyện vào nhau, bốc lên ngùn ngụt, dày đặc và kinh tởm. Hắn dùng tâm nhãn tìm kiếm...
- Kia rồi, hắn ẩn ở sau mái nhà kia. Khoảng 200 trăm dặm về phía Nam. NÀY, LỘ DIỆN ĐI, NGƯƠI ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT
- Hừ.... Lại tên trẻ ranh nào đây. – Khí này,... lẽ nào? NGƯƠI LÀ TÊN PHÁN QUAN VI HÀNH CHẾT TIỆT ẤY?
- Có vẻ hiểu biết nhỉ? Vậy ngươi biết kết cục của mình rồi đúng không? – Hắn xuất hiện ngay trước mặt ác linh. Ra là một con cá nhép.
- NGƯƠI – LÀM SAO MÀ....
- Ngạc nhiên làm gì. Trước sau gì ngươi cũng chẳng thể thoát khỏi ta đâu.
- ĐỪNG TỰ ĐẮC – Ác linh bắt đầu tung chiêu, nhưng hắn đã kịp tránh
Hắn và ác linh giao chiến với nhau, vốn dĩ tên yêu quái này không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên, nó lại rất ma mãnh, dùng đủ mọi chiêu trò lẩn trốn, kéo dài thời gian cuộc chiến tận 2 ngày 2 đêm, đến cuối cùng, hắn cũng thu phục được tên ác linh này và dùng phép thuật của mình để khôi phục lại ngôi làng, cứu chữa những người bị thương và đưa họ quay về. Hắn còn định hồi sinh cho người đã chết, nhưng đúng lúc ấy thì Diêm Vương đã kịp hiện thân để ngăn hắn lại.
- Tuệ Quan, xin chớ vội, quyền hạn của Ngài được Bồ Tát trao cho rất lớn, nhưng việc hồi sinh người chết thì không thể nào được.
- Diêm Vương, xin Ngài hãy nói cho ta biết, vì sao?
- Những người đã chết này, tuy là do ác linh kia hại, nhưng thật ra là thọ mạng của họ đã tận, việc ác linh giết họ chỉ làm linh hồn họ bị lưu lạc, làm Vô Thường Quan không cách nào dẫn dắt, bản thân họ lại không nhìn thấy Địa Ngục Môn, không tìm được đường siêu sinh, lưu lạc ở dương gian, hoặc là nhiễm tà khí trở thành ác linh, hoặc bị ác linh hấp thụ, hồn siêu phách lạc, việc Ngài có thể làm là thu thập linh hồn của họ, và giao cho Vô Thường quan dẫn lối. Nếu Ngài hồi sinh họ, là trái với vòng luân hồi, sẽ gây ra rất nhiều chấn động nghiêm trọng, sẽ khiến vòng sinh tử và thọ mạng liên rối loạn, dẫn đến Địa Phủ sẽ bị đảo lộn các tấu sớ, các trang trong sổ sinh tử cũng sẽ bị đảo lộn, Địa Ngục Môn không thể giữ vững, yêu ma sẽ được dịp trốn thoát và lộng hành. Bản thân Ngài sẽ bị Tứ Thiên Vương đánh cho hồn xiêu phách lạc.
- Đa tạ Diêm Vương đã nhắc nhở, ta xin ghi nhớ điều này.
Việc thu thập linh hồn rất cầu kì, vì những linh thể này rất mỏng manh, nếu dùng linh lực quá mạnh, sẽ tiêu tan, còn nếu linh lực không đủ, sẽ nhanh chóng biến thể thành yêu ma, cũng may, nhờ cánh hoa của thần thụ, một dạng linh khí có ẩn yêu lực, tạo ra sức hút đối với các linh hồn, dẫn dụ bọn họ tập hợp lại ....Hắn mất thêm 2 ngày nữa để tìm lại đủ số linh hồn và trao cho Vô Thường quan. Xong việc, hắn quay về Thần thụ.
- Này, mọi việc ổn thỏa cả chứ. Lần này ngươi "vi hành" lâu đấy.
- Tên quái ngư ấy rất tinh ma, công lực chẳng bao nhiêu nhưng lại rất ma mãnh, làm ta phải tốn biết bao thời gian mới thu phục được.
- Chẳng phải là tại ngươi ngốc ư?
- Hừm... Việc ta nhờ ngươi thế nào rồi?
- Đến nay vẫn ổn, nhưng từ sớm đến giờ,ta linh cảm dường như có điều đó, hồng linh và huệ linh ở trong vườn hôm nay im lặng lạ thường.
- Ta đến Phan gia trang nhé! Phòng khi...
- Hiểu rồi, ngươi cứ đi đi.
Hắn đến gia trang, nhưng không giống mọi khi, khung cảnh ảm đạm lạ thường, màu sắc dường như biến mất.
- Thần thụ, Thần thụ, ngươi có nghe thấy ta không? Phan gia trang xảy ra việc rồi
- Ta đây.... Khí của Huệ Linh biến mất rồi, Hồng Linh thì lại rất yếu ớt, Ta đã triệu thêm thược linh vào đào linh thám thính. Ngươi cứ vào nhà xem xét nhé.
- Được rồi. Đa tạ ngươi
Hắn hóa vô hình, cầu Môn Thần để hắn vào nhà... Khung cảnh tang thương lạ lùng. Cô gái bé nhỏ của hắn, nàng đâu rồi? Từ một căn phòng phát ra tiếng khóc bi ai
- Mẫu thân... mẫu thân... xin đừng rời bỏ hà nhi.
- Mẫu thân đã đi rồi... Con hãy để mẫu thân được yên nghỉ.
Mẫu thân của nàng? Qua đời ư? Không lí nào... Sổ sinh tử của Phùng Phán Quan hắn đã xem qua... Bà ấy còn tận 50 năm thọ mạng. Lẽ nào có ẩn tình gì ở đây? Hắn dùng thần thức của mình và quay về quá khứ.
Giờ ngọ hôm trước, mẫu thân của nàng ấy bị choáng đầu nhẹ, bà đã vào phòng nghỉ ngơi. Hắn thấy phụ thân nàng sắc thuốc cho bà, cả hai vùng vằn rất lâu, có vẻ bà ấy không chịu dùng chén thuốc ấy... Nhưng sức nữ nhi sao có thể kháng cự lại, phụ thân nàng dùng sức ép bà uống hết chén thuốc ấy... Mắt bà long lên, trừng ra, hắn thấy bà nhìn phụ thân nàng, ánh nhìn đầy căm phẫn, uất nghẹn. Nửa canh giờ sau, bà trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt vẫn mở, hằn trong đó những tia máu đỏ ngầu... Nàng lúc ấy đang ở hội cùng tì nữ. Hắn đến gần, nâng chén thuốc lên ngửi, dù đã dùng cam thảo, đinh hương để khử mùi, nhưng đúng là có thạch tín, rất nhẹ, nhưng đủ để đoạt mạng một người.
Tại sao? Tại sao ông ấy lại làm vậy? Thần thức của hắn quay về... Nhìn Nàng lả người bên cạnh mẫu thân nàng, từng giọt lệ rơi xuống như những hạt thủy châu, long lanh tan vỡ... mỗi giọt lệ của nàng làm lòng hắn quặn thắt, toàn thân hắn bất động, lòng ngổn ngang, hắn muốn ôm choàng lấy nàng, muốn ghì lấy nàng nhưng không thể nào được... Môn Thần đang ở cạnh hắn.
- Môn Thần... Ngài biết?
- Chúng tôi biết, nhưng không thể ngăn cản.
- Tại sao? Thọ mạng bà ấy hãy còn... Không lẽ việc cứu người vô tội cũng là trái với luân hồi?
- Xin Tuệ Phán Quan thứ lỗi, chúng tôi là Môn Thần, nhiệm vụ của chúng tôi là canh giữ, bảo vệ ngôi nhà khỏi yêu ma quấy phá... Nhưng, những sự việc do chính người trong ngôi nhà chúng tôi đang hộ vệ gây ra... Chúng tôi không thể nào...
- Vậy à? Ta hiểu rồi....Xin thứ lỗi sự đường đột của ta... Đa tạ chư vị, ta xin cáo lui.
- Xin tiễn Tuệ Phán Quan
Hắn về và kể mọi việc với Thần Thụ, tìm cánh xử trí.
- Ngươi tìm Diêm Vương xem? Hay Bồ Tát?
- Được, nhưng lần này ta phải phiền đến ngươi, xin ngươi hãy đến Phan gia trang một chuyến, cùng Thần Môn hộ vệ nàng.
- Được... Ta cho ngươi 2 tháng của dương gian tức 2 canh giờ. Công lực của ta và ngươi khác nhau, nên nhớ rằng ta chỉ mạnh khi ở trong khu rừng này.
- Ta hiểu, đa tạ.
Thần thụ hóa thân thành cây xoan đào bên cạnh mộ mẫu thân Nàng, ngày ngày tỏa hương an ủi nàng. Hắn lập tức dịch chuyển đến Địa Ngục Môn. Có một người như đã đóan trước được, đứng ngáng đường hắn:
- Tuệ Phán Quan, Ngài có vẻ vội vàng? Vị quan vi hành như Ngài, cần gì ở Địa Phủ?
- Triệu Phán Quan, ta muốn gặp Diêm Vương.
- Diêm Vương? Ngài ấy không có ở đây...
- Không lý nào... Hôm nay là ngày 15 hàng tháng, Ngài ấy hẳn đang xét xử...
- Tuệ Phán Quan, Ngài đừng cố chấp. Ta đã bảo là Diêm Vương không có ở đây.
- Triệu Phán Quan, dường như Ngài đang có ý ngăn cản ta? Liệu việc ta sắp tâu với Diêm Vương có liên quan gì đến Ngài?
- Ngài lại suy đoán hồ đồ rồi...
- Vậy thì.... tránh đường.
- Ngài....đừng cố chấp quá.
- Cả hai ngươi.... Vào đây cho ta – Một giọng nói uy nghi vang lên – là Ngọc Đế. Hôm nay Ngài ấy vi hành Địa Phủ. – Tuệ Phán Quan, có việc gì mà ngươi làm náo động chốn Địa Phủ?
- Muôn tâu Ngọc Đế, thần là Phán Quan vi hành. Thời gian qua, thần đã xem xét nhiều việc ở dương gian. Nhưng vừa đây, có một việc thần không thể nào hiểu được.
- Chuyện thế nào? Ngươi mau mau trình tấu
Hắn bèn giãy bày với Ngọc Đế những điều hắn đã chứng kiến. Ngọc đế vuốt râu suy nghĩ, Ngài ấy gõ từng ngón tay lên Vương bàn... Đôi mắt liếc ngang một hồi, không gian như ngưng động:
- Triệu Minh, sao thần sắc ngươi có vẻ kỳ lạ? Lẽ nào việc này liên quan đến ngươi.
- Muôn tâu... Thần chẳng biết gì cả. Chỉ là thần cảm thấy có chút không thoải mái. Có lẽ thần xin được mạn phép cáo lui.
- Ngươi thật to gan ... Trước thần nhãn của Thiên Đế ta mà nhà ngươi còn cả gan man trá? - Ngọc Đế trừng mắt và hét lên.
- Muôn tâu.... Muôn tâu... thần không hiểu. – Triệu Minh kinh hồn bạt vía mà quỳ sụp xuống.
- Là ngươi không hiểu? Hay giả vờ không hiểu. Ngươi có biết vì sao hôm nay ta đích thân vi hành tận Địa Phủ này?
- Muôn tâu.... Thần không biết.
- Là vì, ta nhìn thấy được có kẻ lạm dụng công lực, quyền hành của mình, một tay che trời, làm điều xằng bậy. Thay đổi sổ sinh tử, nhận đút lót. Triệu Minh, ngươi còn không mau nhận tội?
- Muôn tâu.... Thần.... thần – mặt Triệu Minh bây giờ thất sắc, hồn siêu phách tán, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời.
- Xin Bệ hạ nguôi giận... Mũi dạy thì lái chịu đòn. Triệu Minh này sai quấy là do thần đã dạy dỗ không nghiêm minh. – Diêm Vương sau một hồi thẫn thờ thì bi ai cất lời.
- Ta biết, hắn là dưỡng tử của ngươi. Phụ thân hắn ngày trước có ơn cứu mạng ngươi. Nhưng không thể vì vậy mà ngươi nhắm mắt làm ngơ, để mặt hắn lộng quyền, cậy thế, hại người vô tội... Ta phải xử thật nghiêm minh, để làm gương cho kẻ khác. Ngọc Đế thở dài
- Bệ hạ... Xin hãy rộng lòng, xin hãy nghĩ đến hạ thần mà khoan hồng cho hắn một con đường sông. Thần xin hứa, sẽ quản giáo hắn. Thần cầu xin Bệ Hạ.
- Muôn tâu... Bệ hạ... Xin hãy cho hạ thần một cơ hội, thần hứa sẽ sửa đổi. Cầu xin bệ hạ khoan hồng – Triệu Minh lúc bấy giờ mới hoàn hồn, liền dập đầu khấu lạy Ngọc Đế liên tục.
- Diêm thần, ngươi thân là Vương của Địa Phủ. Hôm nay ra cớ sự này. Ngươi lại còn bao che cho hắn ư? Vậy còn những người vô tội kia? Ngươi lấy tư cách gì đối diện với họ?
- Muôn tâu... Thần không còn gì để nói. Xin Bệ hạ hãy thẳng tay trừng trị thần. Nhưng Triệu Minh, hắn trẻ người non dạ, vì một phút hồ đồ mà ra cơ sự này, cầu mong Ngài hãy niệm tình hạ thần...........
- Muôn tâu Bệ hạ... Diêm Vương trước giờ luôn là một vị quan công minh, chính trực, chưa từng phạm phải sai lầm gì. Xin Bệ hạ khoan hồng, huống gì Triệu Phán Quan cũng đã tỏ vẻ ăn năn. Thiết nghĩ, cầu xin Ngài hãy cho hắn một con đường sống...Điều quan trọng là chúng thần nên xử trí như thế nào đối việc ở dương gian kia ạ? – Lúc bấy giờ hắn mới mở lời.
- Phùng Nhân, mang sổ sinh tử cho ta.
- Tuân mệnh.
- Phan Thị.... sinh năm Ất Thân, thọ mạng 88 tuổi... Đèn sinh tử của bà ta đã tắt được 3 canh giờ. Chúng ta không thể nào thắp lại được, người nhà đã vùi thây bà ấy dưới ba tất đất rồi, thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ còn một cách – ta soi thấy, vong hồn bà ấy do bị bức tử mà chết, oán khí quá nặng, không chịu siêu sinh. Vô Thường Quan không cách nào dẫn dắt được, Thông Tuệ, ta sẽ mở Thiên Môn, ngươi hãy thu phục vong hồn và mang lên Thiên Giới, ta sẽ nhờ chư vị Bồ Tát giáo hóa. Ta sẽ xóa sạch mọi nghiệp ác mà bà ta đang mang, vong hồn bà ta sẽ sinh thẳng lên tầng Phạm Vương, làm vị Ngọc Thần – Hộ vệ cho các cánh đồng. Và – Ta đại khai sát giới, cho ngươi quyền thay đổi số mạng của một người – chính là tên gian phu kia. Chính ra Thọ mạng hắn còn đúng một tuần hương nữa, nhưng ta sẽ thay đổi, giao việc của Vô Thường quan cho ngươi - Mang linh hồn hắn xuống Diêm Phủ để Diêm Vương xét xử. Còn Triệu Minh, tội chết ta có thể tha, nhưng ta sẽ cách chức mi... Đày mi làm Vô Thường tinh linh, chịu sự cai quản của Bạch Vô Thường. Ngươi chỉ còn 1/10 công lực của hiện tại, hãy giúp Vô thường quan dẫn dắt các linh hồn lầm lạc về Địa Ngục Môn.
- Đa tạ... đa tạ Bệ hạ đã khoan hồng. Chúng thần xin tuân chỉ.
Cả ba nhanh chóng rời đi. Thông Tuệ nhanh chóng trở về dương gian, Thần thụ đã giục hắn từ nửa khắc trước, hẳn có việc gì hệ trọng lắm.
- Thần thụ, hiện giờ ngươi ở đâu?
- Rừng Thiêng, ngươi mau chóng về đây.
- Xin hãy gắng đợi ta.
Hắn đã về đến, Thần thụ đang dùng công lực chữa vết thương nơi thân mình. Hắn bàng hoàng, có kẻ đả thương được Thần thụ ư?
- Thần thụ, ngươi làm sao thế? Trong lúc ta vắng mặt, kẻ nào đã to gan...
- Ngươi đợi một chút. Hãy giúp ta chữa thương
Hắn truyền công lực giúp thần thụ chữa lành vết thương.
- Người đàn bà ấy thật không đơn giản, mụ ta không phải người thường.
- Ai? Ngươi đang nói đến ai?
- Là kế mẫu của Nàng... Mẫu thân nàng mất chưa bao lâu, tên đàn ông đê hèn kia đã dẫn về một người phụ nữ mới, làm thiếp. Mụ ta còn có một đứa con riêng. Hai người bọn họ, ra sức hành hạ Nàng, ba bữa thì đòn roi, bốn bữa thì nhịn đói. Ta đã dùng rất nhiều công lực của mình mà che chở cho nàng ấy khỏi các trận đòn cay nghiệt của mụ. Nhưng không hiểu sao, mụ nhìn thấy ta, đã cho gia nhân tìm thực thể của ta, lại còn biết tổn thương ta bằng máu kỳ lân và sắt nung từ lửa ô uế. Ta thật kinh ngạc, chẳng rõ từ đâu mụ có những món đồ ấy và dùng chúng tổn thương ta. May mà thần thức của ta trở về kịp lúc.
- Chắc chắn trò này là hậu quả của Triệu Minh
- Ngươi mau đến Phan gia trang. Đào linh vừa báo, mụ ta lại sắp giở trò.
- Được, đa tạ ngươi... Vì ta mà ngươi đã phải bị thương.
- Không sao, nàng ấy cũng là ân nhân của ta.
Hắn liền bay đến Phan gia trang, nhị vị Thần Môn chờ trước cửa, như đã biết trước điều sắp đến.
- Nhị vị, có thể nói cho ta biết, những người mới đến ở ngôi nhà này là thế nào?
- Muôn tâu Tuệ Phán Quan, người đàn bà này có nhãn thần, tuy không phải là loại có sức mạnh to lớn, nhưng đủ để mụ nhìn thấy chúng ta. Trong linh hồn mụ ta ẩn chứa mùi tà khí.
- Người phàm làm sao có được?
- Bẩm.... tôi đã cho người điều tra, ra trước khi về đây, mụ ta có qua lại với một vị Phán Quan, vì sao thì tôi không rõ. Nhưng chính vị Phán Quan ấy đã ban nhãn thần cho mụ. Thêm nữa, vị thổ công ở làng bên cho tôi biết mụ ta xưa kia làm nghề thầy ngãi, đã từng dùng hắc ngãi để trấn áp và hà hiếp biết bao tiểu thần.
- Lại là trò hay của Triệu Minh. Tên khốn này, bày biết bao nhiêu trò để ta phải dọn dẹp. Đa tạ nhị vị, không lâu đâu, ta sẽ tước nhãn thần và trừng trị mụ.
Hắn không cần cải trang, giữ nguyên quan phục của Phán Quan mà vào nhà. Hắn thấy Nàng đang ở bên giếng nước, mới một thời gian mà nàng thay đổi nhiều quá, không còn nét tươi tắn của cô gái độ xuân thì, thân hình nàng mảnh mai, bé nhỏ quá, hắn tiến đến gần nàng, nàng gầy gò và xanh xao, đôi mắt nàng không còn trong veo như trước nữa, đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ đã dậy sóng hằn những thù hận, nàng cắn môi mà rơi lệ, cố để không khóc thành tiếng, vén mái tóc đen dày của nàng qua một bên, lộ ra tấm lưng mảnh khảnh, chằn chịt những vết thương, mới có cũ có. Hắn nhìn mà lòng xót xa, hắn xiết nắm tay của mình, cố kìm nén để không hỏng việc lớn...
- Ôi chao, vị Phán Quan nào đây. Đi, con kia xéo đi cho khuất mắt ta. Đồ oan nghiệt
Mụ ta đon đả. Nàng nghe tiếng đã cúi đầu, chạy mất. Lòng hắn như ngàn cơn sóng dữ.
- Mụ nhìn thấy ta sao? Hắn nhìn như không, khẽ liếc mắt.
- Ôi... Ngài là bạn của Triệu đại nhân chứ gì? Ngài tìm đến tôi hẳn là Ngài ấy cũng có nhắc đến tôi? Sao Ngài lại đứng với con bé hèn kém kia? Tôi mời Ngài vào nhà ạ.
- Con bé kia là gì của mụ?
- Ôi chào... Con sen con tớ nhà này, Ngài không phải bận tâm đến nó đâu ạ.
- Mụ biết vì sao ta đến đây không?
- Bạn của Triệu đại nhân đều là khách quý của tôi cả, Ngài có việc hay không thì tôi cũng đón tiếp Ngài như vậy.
Thế rồi, mụ đưa hắn vào nhà, bày biện lễ vật đủ đầy, có cả kim ngân, châu báo và cả chuỗi hạt cẩm thạch phương Đông – toàn những cống vật quý hiếm, thậm chí có cả những vật chứa yêu lực, không hiểu sao mụ lại có được.
- Xin mời, xin mời, Ngài cứ chọn món Ngài thích, mà Ngài lấy tất cũng được.
- Ngươi muốn gì?
- Ngài là bạn của Triệu Đại nhân cơ mà, tôi phải tiếp đón Ngài thật long trọng mới phải phép chứ.
- Nói mau, ngươi muốn gì?
- Tốt, Ngài rất thẳng thắn, tôi thích như vậy. Tôi đây chẳng thiếu thứ gì, kim ngân châu báu, gấm vóc lụa là.... Tuy nhiên, giàu có thì có ích gì khi tôi vẫn chỉ là một phú bà? May thay, vị Hoàng đế của tôi đây vẫn chưa phong hậu dẫu hậu cung ba ngàn mỹ nữ.... - Ngài hãy giúp con gái tôi trở thành hoàng hậu. – Đừng nói số lễ vật cỏn con này, sau này ngài cần gì tôi cũng có thể giúp.
- To gan, cả Phán Quan mà ngươi cũng mua chuộc ư?
- Ngài chê ít à, Quan nào chẳng là Quan, khác mỗi dương giới và âm giới thôi. Quan nào mà chê tài vật? Hay Ngài thích mỹ nữ nào, ở dương gian, âm giới hay một vài vị tiểu thần, tôi có thể giúp Ngài. Tôi có một số bùa ngãi cũng rất tô.....
- Bốp!
Mụ chưa dứt lời, hắn đã không kìm được tán vào mặt mụ một cái, toát cả mồm.
- Ngươi đừng nghĩ ai cũng như Triệu Minh. Hôm nay, ta đến đây là để trị tội tên gian phu khốn kiếp kia. Nhưng ngươi hãy chớ vội mừng, tội đồ của ngươi, sổ sách âm ty đã ghi chép minh bạch, rồi sẽ đến lượt ngươi – đồ thầy ngãi chết tiệt.
Nói rồi, hắn tước nhãn thần của mụ, xóa ký ức và làm cho mụ ngất đi. Hắn đi tìm tên gian phu đê hèn – Phụ thân của Nàng.
- Lão gia, người hư quá
- Ngoan ngoan... Tiểu Hoa, rồi ta sẽ cho nàng mọi thứ
- Lão gia hứa đấy
Tên đốn mạt này lại còn định lập thêm thiếp ư? Hắn chỉ thỏa thú vui của mình, không màn đến giờ nàng đang thế nào?
- Phan Hùng, giờ tử của mi đã điểm.
- Ai? Là Kẻ nào? Ke nào to gan phá hỏng "phút xuân tiêu" của ta...a.a.a.aa.a
- Á á... Lão gia, lão gia, người làm sao thế? Người đâu, người đâu, lão gia chết rồi – đứa hầu gái lẳng lơ phút chốc thất thần, nhìn người đàn ông nằm trườn dưới đất, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt, thất kinh kêu lên.
Hắn cắp hồn tên ấy mang thẳng xuống Địa Phủ. Diêm Vương đày Phan Hùng xuống tầng 18 của Địa Ngục Thiết Vi, chịu tội muôn kiếp, hình phạt kinh khủng không thể nào tả xiết.
Xong việc, hắn quay về trình tấu Ngọc Đế.
- Ngươi làm tốt lắm, Thông Tuệ. Không uổng công ta đã tiến cử ngươi
- Đa tạ Bệ Hạ.
- Ta muốn ngươi làm cho ta thêm một việc.
- Xin Bệ Hạ cứ giao phó, hạ thần sẽ dốc hết sức để hoàn thành.
- Đất nước này, 5 năm nữa sẽ có biến cố lớn, giặc phương Bắc hùng mạnh sẽ tràn về. Ta muốn tìm một minh quân xứng đáng, để dẫn dắt, để đấu tranh, mang lại hòa bình và yên ấm cho muôn dân.
- Muôn tâu... Vị vua hiện tại không tốt ạ?
- Hắn là bậc hiền tài, ta biết. Nhưng hắn có đủ bản lĩnh hay không? Hắn có làm ta thất vọng như tên hoàng đế năm xưa, vì mỹ nhân mà đánh đổi giang sơn? Trường lộ mới hay mã trạng. Ta phải triệu thiên binh thiên tướng mà hộ vệ bờ cõi biên ải, làm dân tình khốn khổ một phen. Ta muốn ngươi thử thách hắn. Hắn có một người em song sinh, tài trí cũng ngang ngửa, nhưng vì hắn sinh trước 1 khắc, nên làm huynh trưởng và được phong thế tử, sau đó được nhường ngôi. Em trai hắn có vẻ không phục. Lần này, ngươi hãy hóa thân thành quỷ và lập giao ước, tước ngôi cho người em. Để ta xem, giữa hai người, ai sẽ xứng đáng hơn.
- Thần tuân chỉ.
Thông Tuệ giả làm lớp bùn dưới đáy ao sen, chờ thời cơ đến, một lần nhị hoàng tử - bấy giờ là Vương Gia ngự trên thuyền, hắn đã làm một trận sóng lớn để lật thuyền và nắm lấy chân Vương Gia
- Ngươi muốn làm vua à? – Lớp bùn hỏi
- Ta sẽ đánh đổi thứ gì? Vương Gia trong phút chốc đã lấy lại bình tĩnh và hỏi đám bùn kia, đúng là khí chất Đế Vương.
- Trái tim. Ngươi không được phép yêu. Chỉ cần trong một khoảng khắc ngươi có ý nghĩ, dùng giang sơn để đánh đổi trái tim mỹ nhân, ngươi sẽ phải trả giá gấp ngàn lần. Nhưng, chỉ cần ngươi buông bỏ được, thì sợ gì ngai vàng không về tay ngươi?
- Được
- Thỏa thuận xong, giờ dậu hôm sau, ngươi hãy lừa hoàng đế ngự thuyền rồng trên hà giang. Việc còn lại ta sẽ lo liệu.
Đúng giờ dậu ngày hôm sau, hoàng đế và vương gia cùng nhau du ngoạn trên thuyền rồng, không khác trang phục chắc chẳng ai phân biệt được cả hai người. Ra đến giữa khúc sông, bỗng nhiên trời nổi gió lớn, sóng dữ dội:
- Quái lạ, trời không gợn mây sao lại có sóng?
- Muôn tâu Bệ Hạ, muôn tâu Vương Gia, xin hãy dời bước vào trong mạn thuyền, tránh mưa to gió lớn ảnh hưởng đến ngọc thể.
Nhưng vừa dứt lời, cả hai đã bị lôi tuột xuống lòng sông, trong cơn xoáy nước dữ dội, hắn đã đổi trang phục của hai người, Vua thành Vương Gia, Vương Gia thành Vua, trên tay vị Vương gia còn cầm cả một thanh gươm nhỏ. Trong nháy mắt, trời quan mây tạnh, cả hai được đưa lên bờ.
- Quân đâu, bắt lấy Vương Gia. Hắn giả thần giả quỷ, lừa ta đến đây mưu đoạt ngôi. May mà Thiên Đế hộ trì. Trên tay hắn còn mang gươm sắc, hòng hạ sát ta. Mau mau giam hắn lại, áp giải về kinh chờ ngày xét xử.
Vị Vương Gia kia nửa tỉnh nửa mê, thần hồn còn đương chưa hoàn, bị quân lôi đi mà chẳng hiểu việc gì, cũng chẳng thể kháng cự.
- Trời trong xanh bỗng nổi cuồng phong, rồi lại quang đãng nhanh chóng. Hẳn là điềm không lành – Thừa tướng thở dài.
Hoàn thành xong, hắn trình tấu Ngọc Đế và quay về nơi Thần Thụ.
- Dạo này ngươi bận rộn quá nhỉ?
- Ngọc Đế đã nhờ là nhờ ra trò... Rồi hắn kể cho Thần Thụ nghe mọi việc.
- Này, như thế không quá đáng sao? Xem người ta khác gì con cờ đâu chứ.
- Ngài ấy hẳn hiểu rõ điều mình đang làm. Phan gia trang dạo gần đây như thế nào?
- Có vẻ yên ổn, mụ ta không tự tay hành hạ Nàng nữa, thay vào đó bắt nàng làm việc của bọn đày tớ. Nhưng đứa con gái của mụ thì lại ra tay nhiều hơn.... Nhưng không sao, ta đã dùng một lớp phấn tinh linh che chở cho nàng, không tổn phạm nhiều đến ngọc thể... Tuy nhiên, ta có việc muốn hỏi, có thật ngươi tước ký ức của mụ chăng? Hay nhầm lẫn chuyển nó vào con gái mụ?
- Không – Nói đoạn, hắn lấy một chiếc bình màu ngọc thanh thiên trong suốt, có một luồng khí tím vờn qua lại – ký ức của mụ còn đây.
- Vậy tại sao con gái mụ lại hành động cổ quái như thế? Trước đây, ả chưa từng động tay vào việc này.
Hắn không nói nữa, lẳng lặng đến Phan Gia Trang. Nàng đã là cô gái đôi mươi, dẫu bị hành hạ, ngược đãi thì nhan sắc của nàng vẫn toát lên vẻ thoát trần, đống bụi lắm lem kia đã chẳng thể che dấu khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng. Hắn lại trở về làm chú chim vàng anh, bay xung quanh Nàng mỗi ngày. Chỉ đến khi nàng say giấc, hắn mới hóa thân làm người, ở bên cạnh vỗ về, chăm sóc những vết thương cho nàng, đôi lần hắn khẽ chạm lấy tay nàng và rơi lệ.
Rồi một ngày, Hoàng Đế trẫy hội kén phi. Cô gái trẻ nào cũng muốn tham dự, Nàng cũng vậy, Nàng chờ mong, nhưng không phải vì nàng mong cuộc sống xa hoa, cũng không vì hoàng cung diễm lệ, càng không vì vị vua xa lạ, nàng chỉ mong đây có thể là cơ hội để thoát khỏi chốn này. Hắn từ xa, chỉ thấy Nàng háo hức, mong chờ, lòng hắn dường như lặng đi, nhưng hắn mãi không hiểu điều nàng thật sự mưu cầu. Kế mẫu của Nàng và con gái mụ cũng xúng xính váy áo dự hội. Nàng rụt rè sau cánh cửa.
- Này, con muốn đi hội à? Giọng mụ ngọt nhạt nhưng vẫn sắc đanh như dao
- Dạ.. Thưa dì, con... con...
- Chị mà cũng muốn đi ư? Chị có xứng làm hoàng hậu ư?
- Thôi được rồi, ta không muốn mang tiếng dì ghẻ, ta cũng thương con như con ruột vậy, con thấy đó. Em đâu có sướng như con, đâu được dì cho học nữ công gia chánh, coi sóc ruộng vườn như con. Thế này, A Như, vào sau lấy cho bà 2 cái mẹt với 4 túi đậu.
- Dạ - tì nữ đáp lời
Khi con đầy tớ mang đậu lên, mụ trộn cả 4 túi đậu lại với nhau.
- Ấy chết, dì lỡ tay, số đậu này để đồ xôi làm giỗ cho phụ thân con. Thôi, con chịu khó lựa hết số đậu này ra giúp dì, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ và đậu trắng nhé. Xong việc rồi đi hội cũng đâu có muộn.
- Dạ... con... con...
- Cám, đi con. – Giọng mụ lảnh lót, đôi mắt không quên liếc hết đám gia nhân trong nhà như lời cảnh báo.
Đám gia nhân trong nhà nhìn thấy, thương xót nàng, nhưng không một ai dám can ngăn hay giúp đỡ. Vì có lần, bà vú già lén mang chăn cho nàng trong những ngày gió lớn, đã bị mụ cho một trận thập tử nhất sinh. Nàng ngồi thừ người bên mẹt đậu, cắn chặt môi đến ứa máu, tuyệt nhiên, nàng không rơi giọt nước mắt nào. Nàng dùng tay xốc đám đậu và nghĩ về đêm thất tuần mà mẫu thân nàng mất. Nàng đã gặp lại mẹ, dáng hình thân thương trong giấc mơ, bà đã nói tất cả cho Nàng biết, vì sao bà ra đi, và bà muốn Nàng phải mạnh mẽ, rồi Trời cao sẽ phù hộ cho nàng, cũng giống như bà. Nàng từ sợ hãi đến căm thù kế mẫu và phụ thân, phụ thân nàng mất, nàng không rõ lí do nhưng vẫn hả lòng. Còn kế mẫu và con mụ, nàng nhất định sẽ không để yên như vậy.
- Này, ngươi muốn đi hội à?
- Lại là ngươi đấy à? Tìm đến làm gì – chẳảng phải ta đã nói rõ ràng, ta không muốn dính dáng đến loài yêu nghiệt, ngươi khác gì mụ ta, điều dùng yêu thuật để hại người khác, ta khinh. – Ta chẳng cần ngươi giúp.
- Đúng...vậy... ta là yêu nghiệt hại người– Hắn trả lời, nhìn ánh mắt ghê sợ của nàng, lòng hắn như vỡ tan thành ngàn mảnh vụn.
- Ta muốn hỏi ngươi một điều... Lần con cá bống ấy. Ta bảo không cần, việc gì ngươi cứ đưa cho ta, để giờ nó chết không toàn thây. Nhớ lại lần đó, suýt chút nữa bị ngươi dìm chết. Hừ... Giờ lại còn ra vẻ quan tâm.
- Không phải việc của ngươi ... Nhưng không có ta, ngươi nghĩ ngươi có thể đến Hội kén phi sao? (Con bống thực chất chỉ là 1 cánh hoa của thần thụ, hắn dùng nó để dõi theo nàng những khi vi hành)
- Vì sao ngươi lại giúp ta? – nàng hồ nghi
- Hừ... Lắm lời. Nếu ngươi không muốn đi thì thôi nhé! – Hắn dùng những từ lạnh lùng nhất có thể, vì hắn biết, chắc chắn nàng sẽ đi, vì đây là tâm nguyện lớn nhất của nàng, à không, của tất cả các cô gái.
- Ta đi.
- Được... Nhắm mắt lại
Hắn hóa phép cho Nàng một bộ váy áo lộng lẫy nhất, viền áo được đính bụi vàng lấp lánh, tà áo bằng lụa xanh, được Chức Nữ dệt từ những áng mây trời buổi sớm, mấn của nàng có những cành hoa vàng, đính những hạt sương mai long lanh, đôi hài của nàng bằng nhung đỏ, điểm xuyến thêm hạt ngọc trai của Tứ Long Vương... Hắn sững người một lúc.
- Này, ta đi nhé...
- Chúc ngươi may mắn
Nàng lên đường trẫy hội, còn hắn thì về bên Thần Thụ, vẻ mặt thiểu não.
- Ngốc tử, ngươi lại làm sao?
- Không biết, ta thấy tâm trạng không được tốt
- Ta vốn không định hỏi, nhưng có lẽ ta không nên để yên như vậy – tên ngốc tử ngươi, đã yêu cô gái ấy rồi đúng không?
- Yêu? Sao ngươi lại hỏi thế? Yêu là thế nào?
- Đừng giả ngu ngơ... Sống lâu như ta và ngươi lẽ nào còn lạ lẫm thứ tình cảm nhiễu nhương ấy. Thêm nữa, ngươi cũng đã ở cạnh loài người ngần ấy thời gian rồi còn gì, chẳng phải ngươi hiểu còn rõ hơn cả ta sao? Ta và ngươi đã ở cùng nhau bao lâu rồi? Trước khi giao đấu với ngươi, ta đã là một yêu mộc mấy trăm năm, tính ra là sống cả mấy kiếp người, ta cũng đã từng yêu – từng hận – từng không cam lòng, từng chết tâm... ngươi nghĩ mình giấu được ta sao? Lại còn hỏi cả Ngưu Lang – Chức Nữ.
- Nếu đúng vậy thì sao?
- Này... Ngươi đang trêu tức ta đấy à? Ngươi là Phán Quan đấy. Mà dù không là Phán Quan đi chăng nữa, làm sao ngươi yêu người phàm được. Thọ mạng ngắn ngũi, lại còn linh lực, sinh khí,..... Tóm lại đây là một tình yêu không có kết cục trọn vẹn. Ngươi hiểu điều đó mà.
- Đủ rồi, ta hiểu rồi... ta biết mà. Ta chỉ đứng từ xa nhìn nàng ấy là được chứ gì.
- Này... Ngốc tử, nàng ấy trẩy hội kén phi đấy. Làm vợ vua đấy. Ngươi không nhớ...
- Ta biết, ta đã bao một vòng bảo vệ quanh nàng, tên khốn ấy không chạm vào nàng được đâu, trừ khi đó là điều nàng muốn....Chỉ cần rời xa ngôi nhà này, nàng ấy sẽ được sống hạnh phúc rồi, kế mẫu sẽ không làm hại nàng được nữa.
- Thế lúc xuất hiện trước mặt nàng, ngươi không dùng hình dáng thật hiện tại của mình? Mà lại đi mượn hình dáng Ngư Tinh làm gì, đến ta nhìn còn...
- ................ Hắn không trả lời Thần thụ
.........................................................
Đúng như hắn dự đoán, tên Vua giả kia chỉ ham muốn thân xác nàng, mà lẽ nào hắn để yên như vậy. Mỗi lần Hoàng Đế chạm đến nàng, tự thân hắn đều đau đớn như thể ngàn vạn kim châm, làm Hoàng Đế đành phải buông bỏ, nàng không hiểu vì sao nhưng lại thấy yên lòng. May mà ngày trước hắn đã cẩn thận lập giao ước với Vương Gia phải chọn cô giá vận váy xanh có cài mấn vàng làm Hậu – chính là Nàng. Nếu không giờ chắc tên ấy đã giam nàng vào lãnh cung hoặc đuổi về quê mất rồi.
Ngày tháng trôi, cuộc sống của nàng dần êm đềm, sống trong nhung lụa, ăn toàn sơn hào hải vị, có kẻ hầu người hạ... Nhưng nàng vẫn thấy trống trải, vì giữa nàng và Hoàng Đế chẳng hề có chút tình yêu, cái hắn muốn là thể xác nàng, nhưng nào đâu được. Riêng nàng, từ lâu trong lòng nàng đã có dáng hình nam nhân khác, nàng không rõ người ấy có thực hay chăng, là người hay ma. Nàng chỉ biết lúc nàng thiếp đi vì khóc, vì tủi hờn, trong giấc ngủ nữa say nửa tỉnh, đã có dáng hình một nam nhân đến bên nàng, người ấy xoa dịu vết thương cho nàng, dường như có đôi lần, người ấy còn vì nàng mà rơi lệ, nhưng khi nàng tỉnh giấc, bên cạnh chẳng có ai, khiến nàng mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ hơi ấm nơi bàn tay ấy. Trong cơn mơ màng, nàng thoáng thấy người ấy có một bờ vai rộng, mái tóc màu bạch kim như những vì tinh tú óng ánh trong đêm.
Còn Thông Tuệ, ngày ngày vẫn dõi theo nàng dưới hình dánh chú chim vàng anh bé nhỏ.
Bỗng một đợt, một đám tiểu yêu làm loạn ở khu rừng phía Nam, hắn phải thân chinh vài ngày, bỏ lại nàng. Không thể nhờ Thần thụ, vì kinh thành cách khu rừng quá xa, Thần thụ không thể để thực thể ở xa như vậy. Hắn bèn mang đóa hoa của Thần thụ tặng cho nàng, nàng cài lên mái tóc, đóa hoa ấy sẽ báo cho hắn biết khi nàng gặp nguy hiểm.
Buồn chán những tháng ngày trong cung, nàng xin Hoàng Đế về thăm nhà nhân dịp giỗ phụ thân, cốt là nàng xem kế mẫu sống như thế nào, và, nàng vẫn nung nấu ý định trả thù. Tên Vua giả chuẩn tấu ngay, mà không hề cử thêm một tên hộ vệ nào theo hộ giá nàng.
Về đến nơi, vườn tược xác xơ, gia nhân chỉ còn vài ba người, mộ phụ thân nàng cỏ hoang mọc đầy, chẳng ai màn đến. Thấy nàng ngoài cổng, đám gia nhân nhao nhao mừng rỡ.
- Rồng đến nhà tôm có việc gì? Giọng nói sắc lạnh như ngày nào của kế mẫu.
- Chào dì... Tôi về giỗ phụ thân
- Quý hóa quá. Ra Hoàng Hậu còn biết mình có phụ thân. Hiếu thảo thế thì lên hái hộ tôi buồng cao xem
- Cô... Cô để con làm cho ạ, ai đời hoàng hậu lại hái cao? Đứa tớ gái lên tiếng
- Loạn rồi, loạn rồi – đã đến phiên mày lộng ngôn chưa?. Mụ ta vụt cây gậy đánh. Sao... Hoàng hậu? Hoàng Hậu nào mà chẳng có lấy một chiếc kiệu, một tên thị vệ theo hầu? Ta cười chết mất. ... Thưa Hoàng Hậu... Hay để thân già này hái xuống ngồi tiêm phục vụ cho người.
- Dì không phải như thế, tôi sẽ hái.
Nàng thay áo và bắt đầu trèo lên cây... Mụ ta xua hết đám gia nhân trong nhà vào kho thóc và khóa cửa lại, mặc chúng gào thét.
- Trèo cao lên, buồng cao trên kia chứ không ở giữa thân cây đâu. Cám, mang mẹ cái dao
- Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – đây ạ, mẹ cần dao chi ạ.
- Tiễn chị mày đoàn tụ với mẫu thân nó
- Dì... dì cả gan... Nhưng dì hãy nhớ, tôi sẽ không tha cho hai người đâu
- Xuống hoàng tuyền mà trả thù
Mụ ta liên tiếp chặt mạnh vào gốc cao, cho đến khi nó ngã xuống, Nàng từ trên ngọn cao, té thẳng xuống. Cám trơ mắt nhìn, thảng thốt và hoảng sợ đến bất động.... Nhưng đến cuối, cô ả lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
- Thông Tuệ, ngươi ở đâu... xảy ra việc lớn rồi.
- Ta đang về, việc gì?
- Kế mẫu sát hại Nàng, ta dùng thần lực đỡ cho nàng, nhưng hiện tại nàng yếu lắm, ngươi mau mau về.
- ..............
Hắn lập tức xuất hiện ở Phan gia trang, nhìn khung cảnh tan hoang mà lòng hắn điên cuồng, hắn tìm nàng, hắn xuống đáy ao tìm nàng, thân xác nàng được Thần thụ hộ vệ, bao bọc trong những cánh hoa, nên vẫn nguyên vẹn, nhưng thần hồn nàng đã đi quá nửa, không còn cách chữa. Chỉ có hắn dùng thuật hồi sinh mới có thể cứu nàng, nhưng đấy lại là phạm luật trời. Thần hồn nàng lại rời đi, hắn dùng pháp thuật thu lại vào tay áo, và hàn băng thân xác nàng, mang về dưới gốc thần thụ mà giấu.
- Ngươi định làm gì với phần hồn nhỏ bé ấy?
- Hồi sinh.
- Ngươi mất trí à... Ta biết ngươi yêu nàng, nhưng ngươi nhìn đi, dù ngươi cố tình phạm luật, dù ngươi bất chất vạn năm tu hành của mình, thì với phần hồn nhỏ bé ấy, nàng vẫn chẳng thể khôi phục lại nguyên khí.
- Ta hiểu, ta sẽ không khôi phục nguyên trạng cho nàng.
Nói rồi, hắn hái một cánh hoa từ Thần thụ, ép phần hồn nàng vào đó và biến nàng thành một chú vàng anh. Hình dáng khác, nhưng vẫn là thần thức của nàng. Chú chim bé nhỏ vừa mở mắt, nhìn hắn với đôi mắt sâu thẳm, một khoảnh khắc, vàng anh vương đầu về phía hắn, nhưng sau đó, vàng anh nhanh chóng bay về cung Vua.
Kế mẫu sau khi hãm hại nàng, đã lập tức mang Cám đến trình tấu với Vua khóc lóc ỉ ôi...Tên vua giả đấy chẳng hề động được vào Nàng nên hắn cũng chẳng xót thương, hắn lập tức phong Cám làm hậu.... Cám cảm thấy sợ, thật ra, lòng Cám luôn luôn sợ hãi, trước giờ cô ả nhất nhất nghe theo mẹ, sợ mẹ, vì Cám là con nuôi, cô chỉ là đứa trẻ mồ côi được mụ ta nhặt về, cô thương và kính mụ ta như mẹ ruột, vì cô mang ơn mụ, ơn cứu mạng, ơn cưu mang và ơn của một đứa con đối với một người Mẹ, còn với mụ ta, cô chỉ là công cụ, công cụ để dày vò Nàng, công cụ để một bước tiến vào hoàng cung. Cám thương Nàng, thương như một người chị, nhưng Cám sợ mẹ...Cám chịu ơn mẹ, nên cô không dám trái lời, những trò tai quái mẹ cô dành cho Nàng, Cám cũng góp phần, vì sợ mẹ không vui, nhưng đêm đến Cám lại tìm chị, cô không dám chạm vào Nàng, chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn chị. Nhưng dần, Cám lại nghĩ, vì sao Chị cô không chết đi, tại sao phải chịu dày vò, tại sao phải cắn răng nhấm nháp những khổ đau mà mẹ cô gây ra? Vì sao không tự giải thoát cho mình? Không phải chỉ cần chết đi, thì sẽ không còn đớn đau, không còn bất hạnh nữa ư? Cám góp phần với mẹ, để hành hạ Chị, Cám muốn Chị mình tìm đến cái chết, vì Cám nghĩ đó chính là lối thoát duy nhất, chỉ cần chị còn sống, mẹ luôn sẽ tìm ra và hành hạ chị.
... Hắn lấy Cám làm Nàng, dùng Cám để trả thù những ngày hắn không chạm được vào Nàng ...Từ khi vào cung và được thị tẩm ngay đêm đầu tiên, Cám bắt đầu lẩn trốn, thu mình lại, cô nhỏ bé với mọi thứ xung quanh. Nhưng cô càng lẩn trốn thì tên Vua kia càng điên cuồng tìm kiếm cô. Một lần, trong một đêm hoang lạc của hắn, cô vùng chạy thoát được, núp sau khe giếng, một chú vàng anh bay đến bên cô, vàng anh không hót mà chỉ nhìn cô, ánh nhìn xoáy tận tâm can, cô nhìn chú chim nhỏ bé và khóc, cô khóc nức nở, cô quên rằng mình đang lẩn trốn. Tiếng khóc làm hắn tìm thấy cô – và hắn lại hành hạ cô. Hắn bắt cả vàng anh vào lòng, như làm con tin, làm Cám không thể trốn chạy.
Trong một lần hắn đi chinh phạt, Cám coi như may mắn thoát được một vài ngày. Hôm ấy, Cám mang vàng anh cùng mình ra ngự hoa viên, cô mở cửa để vàng anh tự do về với mây trời.
- Chim ơi, bay đi, tìm tự do của mày đi, đừng ở lại đây
Chim vàng anh không đi, mà bay lẩn quẩn quanh ngự hoa viên, và đậu bên khung cửa một gian phòng khóa kín – nơi mà hắn đã dặn cô không được bén mảng đến. Vàng anh cứ bay đi rồi đậu lại tại một khung cửa, như ra hiệu điều gì đó. Cám mạnh bạo tiến lại gần...
- Xin hỏi....
Một bàn tay đưa lên, xua chú chim vàng anh nhỏ bé bay đi, bỗng từ đâu, một mũi tên bay ra, chú vàng anh nhỏ bé ngã xuống, bộ lông vàng nhuốm đỏ... Thần hồn của Nàng thoát khỏi chú chim, xác chim hóa thành cánh hoa và tan biến, thần hồn quay về dưới chân Thần thụ...
Cám thận trọng bước từng bước về phía ô thủng trên tường, nếu không có bàn tay ấy, Cám còn không biết phía sau bức tường kia có người, cô chỉ nghĩ đấy là bức tường cũ riêu phong.
- Ngươi... ngươi là ai
- Ta là ai? Ta chính là Vua của đất nước này
- Ngươi nói láo, Hoàng Đế đã đi xuất cung rồi
- Hừm... Cô hẳn là Hoàng hậu mới nhỉ?
Lúc này, Cám mới nhìn rõ gương mặt hắn, hắn và Hoàng Đế giống nhau như hai giọt nước.
- Ngươi? Tại sao ngươi lại giống Hoàng Đế như vậy? Ngươi sử dụng tà thuật gì?
- Hừ... Tà thuật? Sao cô không hỏi Đức lang quân hiện tại của cô dùng tà thuật gì, mà trong chớp mắt hắn có thể thay hình thoát xác, chớp mắt có thể soán ngôi ta. – kẻ ấy gần như gầm lên
.
- Ngươi.... Ngươi điên rồi.
- Phải, ta điên............ Không bằng cô. Chẳng phải nếu cô bỏ trốn cô cũng sẽ được tự do hay sao? Hà cớ phải chịu những cực khổ nơi này. Ta từng thấy rất nhiều kẻ ngốc, nhưng có lẽ cô là kẻ ngốc nhất. Chẳng phải hắn vi hành hay sao? Canh gác của hoàng cung lỏng lẻo, ba ngàn giai lệ, mất một người chẳng ai hay đâu. Huống hồ, cô lại như một chiếc bóng mập mờ, ta nói cô nghĩ lại xem, đêm hắn thị tẩm cô, có đúng với quy tắc không? Không hề... hắn một thân gươm đao, một thân binh giáp đến tìm cô, thần không hay, quỷ không biết. Phong Hậu cho cô, nhưng có lễ sắc phong không? Hay chỉ để Tiểu Giám Tử dắt cô vào Hoa Phụng Cung?...Aizzzzz. Ta nơi này nhìn thấy hết mọi chuyện, chỉ là không cách nào giúp được cô.
- Đúng vậy thì sao chứ? Tôi còn mẹ.... Nếu tôi một thân một mình, thì cần gì chứ? Người nói Người muốn Giúp ... tôi ư? Tại sao chứ?
- Tại vì.... Chẳng phải mọi khổ cực hôm nay của cô cũng là do ta ư? Nếu hắn không đoạt được ngôi vị, thì hẳn giờ này cô đã bình yên nơi quê nhà.
Cám nghe đến đây, bỗng nhiên những vết thương trên người từ lâu chẳng thấy đau nay lại nhức nhối... Nước mắt từ đâu bỗng rơi hòa vào trong đất
- Này – đến đây. Kể ta nghe chuyện của cô –
Chỉ một vài câu nói như thế, nhưng lại khiến Cám cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, lòng cô nhẹ bẫng đi.... Rồi hằng ngày, cô cứ tìm đến khung cửa ấy, đôi khi chỉ để hàn huyên những điều vu vơ – và lần đầu tiên trong cuộc đời mờ nhạt của mình, Cám đã cười, một nụ cười thật lòng, trọn vẹn và ngây thơ.
Tên Vua Giả vi hành về, người đầu tiên hắn tìm, là Cám... Cô biết điều đó và nhanh chóng lẩn đi, hắn không còn vàng anh để khống chế cô, nên càng điên cuồng. Rồi một lần, ngồi ở thư phòng hắn tự hỏi – vì sao? Không phải vì trả thù Nàng nữa, dường như hắn khao khát điều gì ở Cám – lẽ nào hắn yêu Cám chăng. Không, không, ngai vàng này hắn phải giữ lấy, giang sơn này là của hắn, hắn không thể yêu.
Nhưng càng chạy trốn, hắn càng không thể thoát khỏi chính trái tim mình, mỗi lần thấy Cám lướt ngang, là mỗi lần hắn không thể yên vị mà đuổi theo nàng, dẫu nàng căm hận hắn, hắn vẫn muốn có nàng. Nàng càng trốn chạy, hắn càng cuồng điên si dại. Bỗng dưng, hắn ước có một ngày nàng tự nguyện vì hắn, tự nguyện đến bên cạnh hắn. Hắn sẽ chấp nhận đánh đổi cả giang sơn.
..............
Ngọc Đế cho gọi Thông Tuệ
- Thỉnh An Bệ Hạ - Ngài cho gọi hạ thần
- Thử thách của ta đã gần đến hồi cuối
- Muôn tâu... Vậy là?
- Đúng vậy... Giao ước giữa hắn và ngươi hiện tại không còn vững chắc nữa.
- Muôn tâu... Hạ thần lập tức thi hành.
- Haizz – Ngọc Đê bất chợt thở dài - Ngươi rất giỏi... Nhưng Thông Tuệ, làm gì cũng nên suy tính rõ ràng. Đừng hồ đồ đánh mất công lực vạn năm. Đừng phụ lòng của ta. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, mọi việc còn lại sẽ do ta định đoạt.
Hắn cáo lui, Ngọc Đế đã nhìn thấu tâm can hắn, biết hắn đang cố tình lách thiên luật. Vàng anh vừa chết, hắn đã hóa nàng làm cây xoan đào trong cung. Hắn nghĩ nàng đã yêu Hoàng Đế, vì lần trước, vừa được hồi sinh, nàng đã vội vàng trở về cung.
Cây xoan đào bỗng dưng cao lớn, tên Vua giả lập tức nghi ngờ, hắn đã cho người đốn hạ và làm khung cửi, hắn bắt tự tay Cám dệt áo cho mình.
Mùa Đông năm ấy, một lần tình cờ, hắn nhìn thấy Cám trao áo cho người bên trong khung cửa... hắn mỉm cười cay đắng. Vậy ra, nàng ngoan ngoãn dệt áo cho ta, là vì nàng lén lút lấy vải đấy dệt áo cho hắn. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên, Cám không trốn chạy hắn, tự mình hiến dâng. Hắn hiểu Cám muốn điều gì, lòng hắn sục sôi, nhưng – hắn cũng không còn sức mà nổi cơn cuồng nộ nữa rồi. Hắn cười và thỏa mãn xong, hắn giả vờ ngủ. Cám ngu ngơ, vụng về lấy trộm chìa khóa trong tay áo, mang đến thả người. Còn lại hắn trong khuê phòng, bất giác nước mắt rơi, giang sơn này, ngai vàng này có là gì – khi hắn không có nàng. Nàng không biết rằng hắn yêu nàng sao? Nàng không nhận ra rằng, từ lần đầu ấy, ngoài nàng, hắn chẳng sủng ái bất cứ phi tần nào khác sao? Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỹ nữ như chim trời cá bể, vậy mà....... Hắn dùng bảo kiếm, một nhát chẻ khung cửi làm đôi và cho người mang đốt – Nàng không cần dệt áo cho ta nữa.
Cám chạy trốn cùng Vua, hàng ngày hàng ngày bên cạnh người, chăm sóc từng chút từng chút một. Đêm đến, hai người hàn huyên như những tri kỷ.
- Sau khi ta giành lại ngai vàng, nàng muốn điều gì?
- Giả sử cho thiếp bên cạnh ngài?
Hoàng Cung vốn nhiều cung tần mỹ nữ, xem như Ngài thêm một tỳ nữ vậy. Thiếp chẳng đòi hỏi gì nhiều, hoặc một cung nữ phục dịch, lau dọn cung điện...
- ..... Hoàng Đế không trả lời, mà im lặng nhìn xa xăm. Ngài hiểu, giữa Cám và chị nàng có mối tư thù. Liệu Ngài có thể giữ Cám bên mình mà Chị nàng để yêu chăng? Thật ra, chọn ai trong hai nàng, hắn chẳng cần phân vân, chỉ là, cảm xúc lúc này....
- Thiếp hiểu, Ngài vẫn đang đợi chị ấy.
- Ta cũng không biết, nàng ấy xa lạ với ta quá, từ khi nàng ấy vào cung, là ta đã bị soán ngôi, đôi khi, ta chỉ có thể nhìn thất nàng ấy qua khung cửa, nàng ấy rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, ta chưa từng nhìn thấy nàng ta nở nụ cười, trái tim nàng ta như hàn băng vậy, ta không nghĩ nàng ấy sẽ nhận ra ta. Khi mà bao lâu nay người ở cạnh nàng ấy là Hoàng đệ...
- Nhưng rồi Ngài sẽ chấp nhận chị ấy
- Xin lỗi, ta không có ý coi khinh nàng. Chỉ là...
- Thiếp hiểu, để thiếp kể Ngài nghe chuyện này.
Thế là Cám kể tất cả mọi việc từ lúc phụ thân của Nàng và mẹ mình kết duyên cho đến tận hôm nay thế nào. Cám kể Mẹ con mình đã hành hạ Nàng ra sao. Lạ thật, những điều mà trước nay Cám luôn muốn giấu kín, muốn gạt bỏ đi, muốn quên đi, trốn thoát khỏi nó thì nay lại có thể bình thản kể ra, từng từ thốt ra từ đôi môi nàng nhẹ tênh, ngay khoảng khắc này, nàng ước Hoàng Thượng có thể ban cho nàng một nhát kiếm hay một chung rượu độc, nàng sẽ hạnh phúc mà đón lấy. Trái tim của Cám đã không còn đầy sợ hãi nữa, nàng thấy lòng mình thật yên bình.
- Mẹ nàng quả thật tàn độc. – Hoàng đế trầm ngâm
- Phải, nhưng người là mẹ thiếp, có tàn độc đến đâu thiếp vẫn là mẹ thiếp. Đến bây giờ thiếp vẫn nghĩ, vì sao, vì sao chị ấy không cam phận và tự tuẫn? Vì sao lại cứ phải chịu khổ, nhưng bây giờ thiếp chẳng cần phải nghĩ nữa, lần té xuống ao khi ấy, thân xác chị đã không còn nữa, thì làm sao sống được.
- Nàng nói cả hai nàng xuất thân từ một gia trang họ Phan ư? - Hoàng Đế bất ngờ chuyển chủ đề, Ngài cảm nhận cô gái này có những suy nghĩ khó lí giải được, những suy nghĩ có phần lệch lạc làm Ngài cảm thấy khó chịu.
- Vâng.
- Ta đột nhiên nhớ lại, có lần, khi đó ta còn là thế tử, cùng quan đô đốc của kinh thành vi hành xem xét nhân tình. Ta mải mê nên đã lạc mất, vừa đói, lại bị thích khách truy đuổi, lúc ấy, có một cô gái, mặt mày lấm lem, dẫn ta trốn vào một gia trang, ta chỉ thoát thấy tấm gia huy họ Phan, cô gái ấy đã cứu ta, cô ấy giúp ta trốn, mang thức ăn cho ta, rồi còn giúp ta tìm lại gia nhân của mình.
- Thiếp nhớ, có lần chị ấy bị mẹ đánh rất nhiều, vì trộm cơm của mẹ đi cho một gã ăn mày, lại cho người lạ vào nhà - lẽ nào,Người ấy là Ngài ư?
- Vậy... Ngày ấy ta đã nợ nàng ấy.
Cả hai im lặng, chẳng nói gì thêm nữa. Nhưng Cám mơ hồ hiểu rằng, có lẽ vị Vua kia đã dành tình cảm cho Nàng kể từ ngày ấy mất rồi. Lần đầu tiên trong cuộc sống mờ nhạt của mình, Cám cảm nhận rõ mình muốn điều gì, mình mong cầu điều gì, và lần đầu tiên Cám nhận thấy những mong ước thật mãnh liệt từ sâu tận đáy tim mình - Cám muốn chị mình chết. Không còn đơn giản là để chị được giải thoát nữa, mà là.....
.............
- Thông Tuệ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Không thể hồi sinh nàng đâu
- Vậy Ngươi nói xem. Ta phải làm sao đây, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu kiếp rồi, sao chúng không buông tha cho nàng chứ, mỗi một lần nàng chết đi sống lại như vậy, thần hồn của nàng lại vơi đi. Ta không hồi sinh nàng. Vậy lẽ nào ta để nàng hồn siêu phách lạc, mãi mãi không siêu sinh, như vậy ư? Thần thụ, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng một lần thôi. Ngươi cứ xem như không thấy, sẽ không liên lụy đến ngươi.
- Ta......
Thần thụ chẳng thể làm gì, hắn đã mang nhục thể và thần hồn nàng đi. Hắn đã dùng thuật hồi sinh cho nàng, nhưng thần hồn đã chỉ còn năm mảnh, hắn dồn cả thần lực của mình vào để khôi phục linh hồn nàng và nhập vào nhục thể. Nhanh chóng tạo một bản thể để nàng sau khi hồi phục ẩn vào dưỡng khí– là một cây thị. Thị là loài cây linh thiêng, quả không dùng để ăn mà mang một mùi hương tê dại, mùi hương của đất thánh, nếu thần hồn và nhục thể nàng ẩn ở đây, sẽ nhanh chóng phục hồi.
Địa Phủ bị một cơn chấn động, Diêm Vương và Quỷ nhân, yêu ma đều không thể đứng vững, Địa Ngục Môn không thể giữ nổi, ngư tinh và ngọc thố tinh cùng với một bầy tiểu yêu được dịp trốn mất, các trang của sổ sinh tử đảo lộn cả.
- Mã Diện, Ngưu Đầu... Mau Mau áp giải Tuệ Phán Quan về đây
- Tuân mệnh
Diêm Vương đã biết hắn phạm luật trời, sai Ngưu Đầu, Mã Diện dùng chú kim cô của Bồ Tát áp giải hắn về. Hắn không chống cự, vì mọi việc đã xong xuôi, hắn đã an bài mọi thứ cho Nàng và giao phó cho Thần Thụ, bây giờ hắn có thể an lòng, chịu cảnh hồn xiêu phách tán.
- Thông Tuệ... Ngươi thân là Phán Quan, biết luật phạm luật. Tội đấy, nên trừng phạt ra sao?
- Mọi việc xin tùy ý Diêm Vương.
- Ngươi... ngươi.... Ngươi....
- Ta biết ta phạm phải tội gì. Đa tạ Diêm Vương, ta không muốn Ngài vì ta mà liên lụy
- Diêm Vương...Xin dừng tay.
- Thuộc hạ xin vấn an Bồ Tát – bọn quỷ lâu la kéo sang một bên
- Chẳng hay Bồ Tát có cao kiến chi chỉ dạy?
- Ngọc Đế xét thấy hắn đã lập nhiều công trạng, lại chính trực liêm minh, nên Người phái Ta xin Diêm Vương giảm nhẹ hình phạt cho hắn.
- Xin Bồ Tát chỉ dạy
- Hắn sẽ trở thành Quỷ Quan Vi Hành, sống lệ thuộc vào linh hồn và với cương vị của hắn, hắn sẽ ở dương gian, hoàn lương trăm vạn kiếp người, rồi Ngọc Đế mới xem xét lại cho hắn. Và, hắn và cô gái ấy sẽ muôn kiếp chia lìa, mãi mãi không tìm thấy nhau. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp một kẻ là yêu, một kẻ làm người.
- Đa tạ Bồ Tát.
Hắn cúi đầu cam chịu, hắn đã an bài cái kết viên mãn cho nàng, hắn chẳng lo lắng điều chi nữa, nàng sẽ hạnh phúc với Quân vương trong lòng nàng.
- Trước mắt, ngươi phải đi thu phục lại đám yêu ma đã thoát ra do ngươi.
- Tuân mệnh.
....................
Ở dương gian, cuộc khởi nghĩa đã gần như đi đến hồi kết. Chỉ còn 1 ngày nữa để Vua đánh bại Vương Gia, giành lại ngôi báu. Đoàn nghĩa quân dừng chân tại một tửu điếm nhỏ, trước khi tiến vào kinh thành.
- Xin chào, mời quân nhân dùng trà, ăn miếng trầu do con gái tôi tiêm.
- Con gái già đâu. Miếng trầu rất khéo, tôi muốn gặp cô ấy.
- Này con gái, ra đây đi con.
Thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chén trà trên tay Hoàng Đế rơi xuống, còn Cám sau phút chốc kinh ngạc bỗng mỉm cười rạng rỡ, Cám hiểu rồi, thì ra Nàng vượt cả vòng sinh tử, trái đạo luân hồi để về đây báo thù. Cô nhớ rõ ánh mắt ngày Nàng rơi từ cây cao xuống, đầy căm phẫn và sắc lạnh. Cô biết ngày này sẽ đến, ngày mà cô được đền tội, được trả giá cho những gì cô đã gây ra, cô đã héo hon mòn mỏi đợi chờ ngày này từ lâu lắm, cô vui lòng chấp nhận chỉ là...giây phút này đây, cô lại chẳng thấy cam lòng như trước. Cô vẫn còn muốn thấy Hoàng Thượng giành lại ngôi báu. Cô muốn nhìn thấy chàng viên mãn. – Cô muốn đắm chìm vào đôi mắt quân vương, một lần nữa....
- Là nàng ư? Không phải nàng đã....–
Ngài thoáng nhìn quay lại nhìn Cám
- Vâng – là thiếp – trái đạo luân hồi để quay về bên Ngài – Hoàng Đế nhìn nàng khó hiểu.
Tối ấy, Hoàng Đế và Nàng cùng chung một phòng. Hoàng Đế không dám chạm vào Nàng, Ngài chỉ nhìn nàng và hỏi bâng quơ vài đều. Rồi nàng cất tiếng nói:
- Khởi nghĩa sẽ thất bại, nếu Cám còn sống.
- Ý nàng là sao?
- Nhị Vương Gia đã ngã lòng vì Cám, nhưng như thế chưa đủ, nếu Vương Gia cứng cỏi rũ bỏ tình yêu này, hắn sẽ có cơ hội. Chỉ khi Cám chết, hắn sẽ hoàn toàn suy sụp, sẽ vĩnh cửu ôm lấy mối tình này.
- Vì sao nàng biết?
- Ngài nghĩ ngày ấy, vì sao Cám tìm thấy Ngài, nếu không có vàng anh bé nhỏ dẫn lối? Con quỷ mà Vương Gia đã giao ước, cũng chính là thứ mà thiếp đã giao ước. Ngày ấy, hà giang phẳng lặng, trời quang mây tạnh, bỗng dưng nổi cơn cuồng phong, Ngài không thấy kì lạ sao?
- ... Nhưng nàng ấy là em nàng... và cũng là ân nh....
Câu nói buông thỏng giữa không trung, Hoàng đế hiểu Ngài vừa lỡ lời. Ra Nàng đã nhận ra Ngài ngay từ đầu, nàng mới là người giải thoát cho Ngài, chỉ là lúc này đây, trong lòng Ngài lại lẫn lộn biết bao cảm xúc.
- Thiếp không hề có người thân. Người thân duy nhất của thiếp là mẫu thân, và Người hiện đang trên Trời.
- ...................
Cả hai lặng yên. Mỗi người mang một mối trầm tư cho riêng mình, trăn trở thâu canh.
Sáng hôm sau, Hoàng Đế tiến vào hoàng cung. Vương Gia bị trói giữa điện rồng. Trời bỗng nổi cơn âm u. Cám hỏi Nàng:
- Chị ơi... em... - Cám đang hỏi về cái chết của mình
- ....Em à.... Ta vẫn luôn nghĩ về ngày hôm nay, em sẽ làm theo điều ta mong muốn, có đúng không?! – Giọng Nàng ngọt ngào nhưng lại làm Cám thấy rợn người.
Nàng cho quân nhân đốt một lò nước giữa sân rồng. Cám bình thản, mỉm cười nhìn quân vương của mình, cô nhắm mắt lại, bình thản bước vào đó... Trước mắt Vương Gia, trước mắt Hoàng Đế và tất cả quần thần.
Trời lại quang, mây lại tan.... Nồi nước sôi ùng ục dưới bầu trời xanh cao vời vợi, một thân xác chẳng còn vẹn nguyên hình hài, co quắp, trắng dã, từng mảng da bong tróc, tóc rụng rời, những thớ thịt nứt toạt cạn máu, ....
Vương Gia đứng bất động và rồi hắn gục ra giữa sân rồng, người hắn rung lên bần bật, hắn cười, giọng cười đến rợn người, nước mắt hắn hòa vào tiếng cười, điên cuồng man dại,...
- Cao xanh ơi....... Ta sai rồi, ta sai rồi – Hahaaha –Ta sai rồi.
Hoàng thượng bàng hoàng nhìn Nàng – Mặt nàng lạnh như băng, không chút ưu tư, xót xa hay giọt nước mắt. Ngài bỗng ghê sợ người phụ nữ ấy.
Hoàng Thượng chua xót:
-Nàng ấy, dù có thế nào, vẫn là em của nàng, nàng ấy xem nàng như một người chị, tất cả là tại kế mẫu nàng. Nàng muốn trả thù ta sẽ giúp nàng, nhưng..... Sao nàng có thể tàn độc đến như vậy. Sao không ban cho nàng ấy một cái chết nhẹ nhàng thanh thản, sao phải hành hạ nàng ấy một cách đau đớn như vậy?"
Ngài nhìn Nàng bi phẫn.
Nàng mỉm cười lạnh lùng: "Ta và Ngài rốt cuộc ai tàn nhẫn hơn. Chẳng phải Ngài là người hiểu rõ nhất hay sao?"
- Nàng....
- Ngài đừng nghĩ ta không nhìn thấu.
- .....
Hoàng đế lặng yên, Ngài không thể đối diện với ánh mắt bình thản đến lạnh người của Nàng nữa. Vì nàng ta nhìn thấu tâm can Ngài... Cái đêm mà ngồi hàn huyên cùng Cám, Ngài đã nghĩ, phải chi cô gái này thuộc về ta. Nàng ấy yêu ta, ta cảm nhận được điều ấy. Nhưng thần hồn nàng không thuộc về ta, nàng vẫn luôn chờ đợi, luôn tìm kiếm trong nhân gian. Và đến khi hội ngộ cùng Nàng, Ngài mới nhận ra, điều mà Cám tìm kiếm – là Nàng. Và ấy cũng là lúc, Ngài hiểu Ngài yêu Cám, nhưng vì giang sơn xã tắc, Ngài đành hi sinh tình yêu ấy, Ngài tự tay bóp chết khi nó vừa chớm nở. Điều Ngài không thể ngờ, ấy là cái chết của người con gái ấy sao lại bi thảm đến thế. Ngài khóc, đó là giọt nước mắt tiếc thương nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Nàng nhìn thấy, nàng chỉ mỉm cười và rời đi.
Ngài không giết Vương Gia, Ngài xây một am nhỏ để thờ Cám, và Vương Gia là người trông coi – đây có lẽ là lòng biết ơn của Ngài. Lúc Cám và Ngài rời đi, Ngài đã thấy Vương Gia từ khuê phòng nhìn hai người.....
........................
Trước lúc Thông Tuệ bị giải đi, hắn dồn công lực của mình cho Nàng và kể cho nàng nghe chuyện của Vương Gia, căn dặn:
- Đây là lần cuối ta có thể giúp nàng, ta mong nàng phải sống thật hạnh phúc, quên đi hận thù.
- ..........
- Kế mẫu của nàng và Cám, đã có sổ sách âm ty chép tội, khi thác xuống đó họ sẽ tự khắc nhận hậu quả.
- Cám phải chịu tội thế nào?
- Ta không rõ, nhưng tên của Cám ở bát tầng của Địa Ngục Hàn Băng, hình phạt ta không thể nói cho nàng.
- Có cách nào giảm nhẹ tội?
- Nếu muốn nhẹ tội, trừ khi lúc còn sống, người ấy phải nhận một cái chết bi thảm, thịt nát xương tan, thân thể bất vẹn toàn thì tội trạng mới có thể giảm nhẹ.
.... Cám sau khi chịu tội ở kiếp súc sinh 5 năm đã được đầu thai chuyển thế làm nho sinh ở tận Phương Đông xa xôi.
5 năm sau, giặc Phương Bắc tràn về, Hoàng Đế với tài thao lượt của mình cùng tài trí của Hoàng Hậu, đã dẹp yên bờ cõi, mang lại phồn thịnh cho đất nước. Nhân gian lưu truyền câu chuyện về cặp uyên ương nghìn năm có một. Nhưng mấy ai biết: giữa họ không có tình yêu.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top