CHUONG I: TRUYỆN XƯA TÍCH CŨ

Dương gian ngàn vạn năm lưu truyền một câu chuyện về vị mẫu nghi thiên hạ nhan sắc như hoa, mỗi một ánh nhìn, một khóe môi của nàng cũng khiến không gian như ngưng động, không mĩ từ nào đủ để miêu tả cho vẻ đẹp của nàng... Sánh đôi cùng nàng là bậc minh quân tài đức vẹn toàn, xưa nay hiếm, chàng không dũng mãnh nhưng nho nhã thao lược, vầng trán cao khôi ngô, ánh mắt chàng phẳng lặng như mặt hồ... Ai ai cũng bảo nhau rằng đó là 1 cặp trai tài gái sắc, uyên ương nghìn năm có một.

Nhưng sự thật thì.... Cả hắn cũng chẳng rõ.

Hắn thường trà trộn vào nhân gian để vui đùa.... Lúc là nàng vũ nữ quyến rũ lẳng lơ, thoát ẩn thoát hiện trong làn nước, khiến bao kẻ u mê tự nguyện vùi mình, lúc lại là chàng công tử hào hoa phong nhã, khiến bao tiểu thư đài các u sầu vong thương, khi là kiếm khách giang hồ, khi lại là lão ăn mày... mục đích cuả hắn chỉ là linh hồn của những con người yếu đuối, đầy tham vọng – đúng vậy, hắn chính là quỷ... Nhưng không như những truyền thuyết mà ta hằng nghe kể, quỷ không thể tự tay hại người hay đúng hơn, những người sáng suốt, trung trực và ngay thẳng chẳng bao giờ loại như hắn có thể chạm đến. Những linh hồn bị hắn bắt đó, chính là những người đã gây ra nghiệp chướng trong đời này, như những vị tiểu thư kia, đam mê hắn đến cuồng dại, rũ bỏ sinh mệnh vì hắn, thân xác héo tàn mục ruỗng, chỉ còn trơ lại linh hồn, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến song thân mỏi mắt ngóng chờ, nên suy cho cùng, hắn cũng chỉ là kẻ "dọn dẹp" mà thôi.


Kỳ thực, hắn đang bị Diêm Vương lưu đài, phải dùng công lực của hắn giúp đỡ một trăm vạn kiếp người hoàn lương hắn mới có thể trở về - đây mới là việc chính của hắn. Còn việc thu thập những linh hồn thì như một hình phạt kèm theo vậy, hắn làm gì có quyền lựa chọn.
Hắn đã trôi lăn hàng vạn năm, từ hình dáng này đến hình dáng khác... Hắn cứ vật vờ như một cái bóng bên lề của thế giới này. Vẫn chưa đủ.


Lại một đêm trăng sáng, hắn ngồi trong khu rừng và nhấp từng ngụm thứ chất lỏng cay nồng mà loài người thường hay uống – thứ mà ngày đầu tiên ở dương gian hắn đã thề không bao giờ chạm đến. Các tiểu tinh linh bay xung quanh hắn, từng đốm sáng lập lòe nhiều màu sắc, có các tiểu yêu, ma thụ, thạch tinh,... đêm nào cũng như trẩy hội. Bọn chúng ghét và sợ hãi thứ ánh sáng phát ra từ phía thành phố kia.


- Tối nào cũng vậy, tôi thấy mưa nên định vào thành phố có việc. Chẳng ngờ ngọn đèn đường kia bỗng nhiên sáng hực lên, tôi chẳng kịp tránh, nên bị bỏng một mảng... Thật là.
- Tôi ghét thứ ánh sáng đó – nó thật hôi hám. Loài người luôn nghĩ ra những thứ kì lạ để tự dày vò mình và dày vò những thứ xung quanh. Cứ làm như thế giới này chỉ có mình họ ấy. Tôi thật mong tu luyện nhanh chóng để có thể đi lại tự do... Thật nhớ ngày xưa, khi mà những tiểu tinh như chúng ta chẳng cần phải lén lút hay lo sợ gì cả, chỉ cần trời tối là xuống làng được rồi....


Thế rồi bọn chúng nhao nhao lên kể về những tháng ngày xa xưa.... Những ngày mà chúng tự do chạy nhảy khắp các bờ đê, cánh đồng, những ngày mà chúng có thể chơi đùa và chuyện trò với con người như những người bạn thân tình... Hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, thần thức hắn bay tận đâu đâu . Bỗng một tinh linh hình cánh bướm mang ánh sáng màu đỏ xuất hiện trước mặt hắn:
- Kính chào tiền bối... Hẳn người đã ở thế giới này rất lâu rồi?
- ....
- Xin tiền bối hãy giúp chúng con. Làm sao có thể tồn tại ạ? Bọn con không thể tổn hại con người, nhưng họ thì có, chỉ cần một cây của khu rừng này bị hạ, thì chúng con sẽ nhiễm tà khí và không thể tu luyện được nữa. Chúng con sẽ trở thành ác linh.
- ... Ngươi thật ồn ào.
Cánh bướm nhỏ im lặng... Rồi đậu trên vai áo hắn...
- Tiền bối, người đang có tâm sự à? Con là bướm "thấu thần", con có thể đọc được cảm xúc của mọi loài dù công lực cao đến đâu. Con thấy trong lòng tiền bối có dáng hình 1 cô gái.... Ồ... Người đã dõi theo nàng ấy tự bao giờ???
- LẮM LỜI! – Hắn gần như quát lên và đưa tay quạt ngang bướm thấu thần một cái thật mạnh – một tiểu tinh nhỏ bé làm sau có đủ sức mạnh chống chọi lại linh lực của hắn, bướm thấu thần bị lực gió thổi bay sang một bên, một tiểu hoa tinh nhanh chóng đỡ lấy nó và mang vào trong.
- ..........


Bọn tiểu yêu nhanh chóng im bặt nhìn hắn, rồi lui về chỗ của mình, không gian lại tĩnh mịch đến lạnh lùng. Hắn nhìn bàn tay còn vương chút bụi đỏ, ngả đầu:
- Thần thụ, ta với người, ai đã xuất hiện ở đây trước?
- Lâu quá rồi... Ta chẳng nhớ nỗi, nhưng hình như lúc ta được nàng ấy giúp, thì ngươi cũng được cô ấy vớt dưới kia lên và đắp dưới chân ta?
- ......
- Này nhóc, ngươi lại thế rồi.
Hắn không nói nữa, ngẩng đầu nhìn lên trăng.... Dòng hồi ức của hắn miên man quay về.
........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top