Trọng Sinh
Mí mắt nặng trĩu dần dần mở ra. Trước mặt là một nồi cơm đang rực lửa hồng. Chợt có chút ngơ ngác, nhìn qua khung cảnh xung quanh, một cảm giác quen thuộc như dội lại. Mi tâm chợt nhíu lại. Căn phòng này... không phải là nhà bếp ở nhà cũ đây sao. Nhà của cha mình, khi còn ở cùng với mẹ con Cám ! Chẳng lẽ mình đã quay ngược thời gian? Thực sự có thể sống lại một lần nữa?
Tấm chợt rùng mình, những kí ức kiếp trước như ùa về. Tấm nhớ rất rõ ký ức kiếp trước, nhất là khi mà Tấm vẫn cùng với vua sống hạnh phúc bên nhau. Khoảng thời gian ấy thực êm đềm và hạnh phúc, như một dấu ấn in sâu trong lòng nàng.
Hoàng thượng luôn thương yêu Tấm , quan tâm Tấm , dành cho nàng tình cảm chân thành hơn bao giờ hết. Và nàng cũng luôn giữ ý , cẩn thận trong mọi cử chỉ nên rất được vua tán thưởng phong làm Liễu quý phi . Tư chất nàng thông minh, đoan trang mẫu mực , lại được triều thần thán phục , chẳng bao lâu sau nàng lên ngôi Hoàng hậu . Nắm trong tay quyền lực "dưới một người , trên vạn người" nàng vẫn giữ nguyên tâm ý vốn có , tâm tư tình cảm dành hết cho người đứng đầu giang sơn kia , tất nhiên cũng không quên hoàn thành trách nhiệm mình phải gánh vác. Vừa mới ổn định trên ngai vàng nên Hoàng thượng cũng không nạp thêm phi tần nào mà mới chỉ có mình Tấm .Hoàng thượng hằng đêm đều tới tẩm cung Tấm , đôi phu thê ân ân ái ái,tiếng lành đồn xa.
Rồi một ngày , tại Phượng Nghi Cung :
-Thần xin chúc mừng Hoàng hậu , người đã mang long hỉ ạ! - Thái y bên nàng vừa xắp xếp lại hộp y cụ xong khom người chắp tay hướng phía nàng.
Tấm nằm trên phản gỗ vội ngồi thẳng dậy , vén tay áo xuống, trên khuân mặt xinh đẹp không khỏi vui mừng và ngạc nhiên . Hỏi lại vị thái y:
- Lời ngươi nói là thật ? Ta thật sự mang trong mình long thai?
Thái y vẫn chắp tay , đáp :
- Thần xin cam đoan là thật ! Nếu người không tin thần ,người có thể tìm một đại phu khác chuẩn đoán.
Tấm cũng chẳng phải nghi ngờ , chỉ là trong lòng ngạc nhiên quá đỗi nên mới hỏi lại xác nhận. Tấm ừm một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu thái y lui đi. Một tiểu thái giám chạy đến cửa thông báo:
- Bẩm nương nương , Hoàng thượng đã đi vi hành trở về ạ!
Tấm vui như mở cờ trong bụng , vội đứng lên chỉnh trang lại y phục, bước ra khỏi cửa cung , vẫy tay ra hiệu cho thái giám lui:
- Để ta ra nghênh đón.
Hai thị nữ cũng giảo bước theo sau.
Mang theo thị nữ bước nhanh đến chính điện , vẻ mặt tươi cười vui vẻ , Tấm định sẽ báo ngay tin tốt này cho Hoàng thượng. Nhưng đến nơi điều Tấm nhìn thấy lại làm nàng thấy khó chịu trong lòng khi thấy Hoàng thượng đang đứng sánh đôi cùng với một vị cô nương khác nói nói cười cười. Vị cô nương này mi thanh mục tú , làn da trắng nõn ,dáng dấp yêu kiều uyển chuyển , nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc lẹm . Có thể nhận ra đây chắc chắn là một tiểu thư con nhà quyền thế nào đó.Tấm bước nhanh đến trước Hoàng thượng, nhún người tạ lễ, mặt không vui cũng chẳng buồn:
- Bệ hạ ! Người đã trở về!
Hoàng thượng thấy Tấm , dường như cũng thu liễm , bước tới đỡ tay Tấm lên , vẻ mặt tươi cười ôn nhu nói:
- Miễn lễ! Nàng vất vả rồi! Ta nghe thái y nói nàng đã mang hỉ mạch , chúng ta phải tổ chức yến thọ chúc mừng mới được!
Tấm cũng cười nhẹ, đứng thẳng dậy , quay sang nhìn cô nương kia rồi nói
- Vị này là...
Hoàng thượng thấy Tấm hỏi , quay sang ,một tay cầm lấy tay nàng ta một tay cầm tay Tấm đặt lên nhau :
- Vị cô nương này là con gái duy nhất nhà Quan thượng thư , tên Lý Thanh Mai. Sau này nàng ấy sẽ nhập cung , nàng sẽ có người bầu bạn cùng mỗi khi vắng Trẫm. Hai tỷ muội nàng hãy sống hòa thuận.
Hai người chẳng hẹn mà rằng , cùng quay ra nhún người :
- Thần thiếp tuân mệnh!
- Tiểu nữ tuân mệnh!
Hoàng thượng rời đi , để lại cho hai nàng làm quen nhau. Nhưng Tấm lại luôn cảm thấy dường như vị cô nương này có địch ý với mình.
Chẳng biết nàng ta làm ra những gì mà khiến Hoàng thượng lên giường với ả không hay . Cũng bởi lẽ đó mà Hoàng thượng đã tổ chức một yến hội phong nàng ta làm Mai quý phi.
Hoàng thượng cũng ít khi lui tới tẩm cung của Tấm . Những tưởng sẽ yên bình , Tấm không ngờ biến cố lại xảy ra. Một chiều Tấm cùng Mai quý phi dạo quanh hồ sen , chẳng thể ngờ có bàn tay đẩy từ phía sau khiến Tấm ngã nhào xuống ao sen , kèm theo một trận đau bụng dữ dội. Tấm vốn phải làm lụng vất vả , mò cua bắt tép nên tất nhiên là cũng biết bơi. Nhưng một thân y phục lùng tùng lại thêm cơn đau bụng như xé tan lục phủ ngũ tạng nên Tấm vùng vẫy một hồi rồi ngất lịm đi.Để lại trên bờ tiếng thét thất thanh kêu gọi người tới cứu.
Khi Tấm tỉnh dậy cũng là đã qua ba bốn ngày. Vừa mở mắt Tấm thấy Hoàng thượng ngồi bên ,hai tay ôm trán day day vầng thái dương. Tấm chợt mò tay xuống dưới bụng , quờ loạn một hồi, rồi nước mắt như nén lâu ngày ùa ra . Nước mắt cứ ồ ạt trào ra khiến nàng không thể kiềm chế nổi , mất cả vẻ bình tĩnh thường ngày.
Hoàng thượng nắm lấy tay Tấm như an ủi nàng.
Tấm nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:
- Mất rồi!
- Mất rồi !
- Con của chúng ta ... Mất rồi!
Tâm là người cha, lúc này cũng không thể không đau buồn. Trong lòng thực sự đau khổ! Nhưng thân là bậc đế vương, không thể để giọt lệ tràn mi. Hắn chỉ rưng rưng mà rằng:
- Nàng nén bớt đau thương! Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà!
Tấm lắc lắc đầu , giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Đã không thể nữa! Thái y nói từ nhỏ ta đã mắc bệnh nhưng không được chữa , sau cũng đã tự khỏi nhưng để lại di chứng khiến con đường sinh nở chỉ có thể một lần , tuyệt không thể có lần hai! Lần này đã mất thực sự không thể có lại!
Hoàng thượng ôm chầm lấy Tấm , rủ rỉ bên tai:
- Nàng đừng đau buồn nữa , chắc chắn sẽ còn cách mà! Đời này của ta cũng chỉ có nàng làm hậu.
Tấm khóc thút thít bên vai Hoàng thượng , chỉ nghe vang vảng bên tai . Hình như quý phi nói là do nữ tỳ nào đó có ý bất chính đã đẩy Tấm xuống ao , bị quý phi quở trách và đã bị đem ra chém đầu .
Thời gian trôi đi , Tấm cũng bớt đau lòng. Nàng nhiều lần muốn tìm Hoàng thượng cùng tâm sự nhưng đáp lại chỉ là một lời từ chối với lí do phê tấu chương gì đó.Tấm cũng biết ý nên lại đành lủi thủi ra về. Nàng cũng chẳng tìm Hoàng thượng nữa vì biết có tìm cũng vô vọng thôi!
Một mình rời cung ra bìa rừng sau hậu cung tìm nơi thanh thản. Không ngờ lại thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng đến. Đó không phải là Hoàng thượng và Mai phi sao! Hai người lại cùng nhau cưỡi ngựa vui vẻ đến vậy ! Tấm thầm nghĩ dù làm việc mệt nhọc đến đâu cũng phải có lúc vui vẻ chứ! Hoàng thượng vui vậy Tấm cũng yên tâm. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn họ Tấm lại cảm thấy ghen tỵ. Nhìn theo bóng vai ấy ,nghĩ ngợi một lúc Tấm quay lưng trở về cung. Bảo hạ nhân chuẩn bị một con ngựa , rồi lén tập cưỡi ngựa với suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Chung quy vẫn là muốn mình sẽ tạo được niềm vui cho Hoàng thượng như là quý phi vậy. Dù ngã bao lần Tấm cũng không nề hà , trải qua bao ngày cuối cùng Tấm cũng thành thục.
Trở về Tấm lại gửi lời mời đến Hoàng thượng. Mặc cho lời mời có mới lạ bao nhiêu Tấm cũng chỉ nhận được một lời từ chối. Tấm biết! Tấm vẫn biết! Người ấy đã không còn để Tấm trong lòng từ lâu. Nhưng vẫn luôn tự nhủ bản thân nhẫn nhịn, người ấy chắc sẽ quay đầu lại! Dù chỉ nhìn Tấm một cái!
Con tim Tấm thắt chặt ,nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy rời đi, rời xa khỏi tầm mắt nàng, nhưng lại luôn luẩn quẩn trong tâm trí nàng. Nàng quyết định an phận trong hậu cung nhưng Quý phi lại không cho nàng cái thảnh thơi ấy. Bày mưu hãm hại nàng khiến cho nàng bị vua nghi ngờ và càng xa lánh nàng, cũng không quan tâm đến nàng nữa.
Chật vật đến vậy nhưng nàng cũng chưa bao giờ muốn trách cứ ai, cũng như chưa bao giờ muốn tính sổ ai. Tấm lòng thiện lương cũng chẳng thể cứu mình thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.
Một lần tự mình đi dạo chơi thơ thẩn ngoài khuân viên, nàng bị một ai đó từ sau đánh ngất rồi bắt cóc. Trước khi ngất vẫn kịp nhìn thấy người kia ,vậy mà lại là Cẩm y vệ tâm đắc bên Hoàng thượng : Trần Văn Phong. Nàng biết hắn là bởi trong lần gặp đầu tiên chính Hoàng thượng đã giới thiệu với nàng. Bên cạnh hắn là Quý phi đang đứng đó cười với nàng: một nụ cười thỏa mãn. Tấm vốn chẳng phải kẻ ngu dốt, nhìn thấy vậy liền đoán ra ngay. Kẻ chủ mưu bắt cóc Tấm không ai khác chính là Quý phi. Ắt hẳn lần xảy thai của Tấm cũng là do ả ta bày trò.Ngay cả thủ hạ tâm đắc nhất cũng đưa cho Quý phi tùy ý sai sử thì Tấm cũng nhận ra tâm ý của Hoàng thượng đã chẳng còn mình nữa.
Dưới tình huống này nàng cũng đâu thể làm gì khác, cũng không thể tự thoát. Tấm nhận thấy mình trong một căn phòng tối. Miệng bị bịt chặt chân tay cũng bị trói lại, muốn kêu la hay giãy dụa đều vô ích . Nhiều ngày bị đánh đập và tra tấn đến ngất đi, cũng không có ai cứu viện vì mọi tin tức đều không thể đến tai Hoàng thượng. Tấm ngồi tựa một góc tường . Cánh cửa kêu kẹt kẹt, một tia sáng lóe lên chiếu thẳng mặt Tấm. Ánh sáng bất ngờ làm Tấm nhíu chặt mày mãi mới mở ra được. Quý phi đon đả bước vào, thấy Tấm ngước lên nhìn mình , không buồn cũng chẳng vui. Thực chẳng nhìn ra cảm xúc của Tấm là gì! Khóe môi ả cong lên , vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tiến tới phía Tấm , cầm theo một lọ nhỏ màu trắng :
- Tỷ tỷ , là ta đây! Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không! Là ta! Chỉ có ta đến thăm tỷ thôi! Tỷ đang mong chờ ai sao? Mong chờ điều gì sao? Hoàng thượng yêu quý của tỷ sẽ chẳng đến đâu! Có ta đến đưa thuốc cho tỷ nè! Sao nào? Cảm động lắm đúng không!
Đau đến mức toàn thân tê dại , Tấm quay mặt đi,cất tiếng khàn khàn:
- Ta biết việc này hẳn do ngươi làm ra, không cần phải diễn kịch trước mặt ta . Ngươi dấu ta ở đây , dấu cả Hoàng thượng, hành hạ ta lâu vậy rồi! Còn muốn nói lí lẽ?
Thứ phi mặt thoáng chút tức giận nhưng lại giấu đi thay vào đó là một vẻ mặt oan uổng,vô(số) tội:
-Tỷ à! Tỷ nói gì vậy ?ta nghe không hiểu!Việc tỷ hại ta ta đã không còn truy cứu nữa rồi,hôm nay ta đến đây chỉ muốn đưa tỷ chút thuốc thôi.
Tấm cười nhạt:
- Diễn trò!
Tấm vẫn lặng ngồi đó,thanh âm khàn khàn vang lên:
-Ta biết ngươi ganh ghét ta không phải ngày một ngày hai.Việc ngươi sắp đặt để Hoàng thượng hiểu lầm ta hãm hại ngươi ta cũng biết. Nhưng ta vẫn bỏ qua và nhẫn nhịn đến tận bây giờ.Ngươi không hiểu sao?
Mai quý phi cong môi cười :
- Đúng! Tỷ đoán đúng rồi! Nhưng biết cũng đã sao? Sẽ có người đến cứu tỷ ? Hay tỷ sẽ tâu lên Hoàng thượng? Mà có một điều chắc chắn tỷ không biết đâu. Chính là Hoàng thượng người cũng biết việc tỷ ở đây, thậm chí còn rõ hơn ai hết! Nhưng là cũng bỏ qua. A~ tội nghiệp thay! Tỷ tỷ đáng thương ~
Tấm cũng bất ngờ trước lời nói của ả ta , run run người chẳng thể bình tĩnh nổi.
Ả tiếp lấy tay Tấm , nhét lọ trắng nhỏ vào, ghé sát tai Tấm:
- Ta phụng mệnh Hoàng thượng, đến trao cho tỷ cái chết nhẹ nhàng nhất.Nếu không muốn chịu đau khổ nữa thì hãy uống nó đi! Hoặc chết ngay tức khắc hoặc chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng. Tùy ý chọn !
Ả nhấc chân bước đi rồi dường như nhớ ra điều gì đó lại xoay người lại :
- Còn một điều nữa tỷ vẫn chưa biết nha! Cám cùng cô cô ta ở dưới suối vàng kìa cô đơn lắm! Tỷ mau chóng lên nha! Một nhà 3 người lại đoàn tụ , sống hạnh phúc lắm đấy! Hahahahaha...Tiếng cười vang lên mãi cho đến khi bóng dáng khuất hẳn.
Chờ cho bóng dáng kia khuất hẳn,Tấm mới gục mặt xuống khóc nức nở.Nàng khóc vì số phận của mình, tâm địa của những người ấy quá độc ác. Nàng đã cố nhịn, vẫn luôn tha thứ cho người khác, những tưởng tâm tính họ sẽ đổi. Nhưng có lẽ là không... Tấm vẫn nhớ ,sau bao nhiêu việc mẹ con Cám gây ra cho Tấm, khi nghe tin 2 mẹ con họ bị sét đánh Tấm đã xin vua cho trở về viếng tang vì không thể mang tiếng một đứa con bất hiếu. Cũng như khi bị Quý phi hãm hại, thanh minh không được Tấm cũng đành ngậm ngùi cam chịu. Tuyệt không nghĩ đến sẽ hại lại người khác. Nhưng quả là lòng tốt dư thừa, quả là lòng từ bi không được đặt đúng chỗ... Nước mắt ướt đẫm hai má, nàng nhếch miệng cười, cười vì mình đã quá tin người, đặt hết tâm tư tình cảm vào một người để rồi bị phản bội trong cay đắng . Tấm gạt đi dòng nước mắt, nàng biết dù có than thân trách phận cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng nàng vẫn tin vào ông trời. Nàng thề với trời rằng nếu được sống lại một lần nữa, nàng vĩnh viễn sẽ thay đổi cuộc sống này, sẽ không bước chân vào cung ngà điện ngọc, cũng sẽ tránh xa khỏi thái tử. Nói rồi ngửa mặt uống cạn lọ thuốc, cảm thấy cũng không đau đớn ,bất quá chỉ là cảm giác tê tê .Hai mắt dần nhắm lại rồi gục xuống chỉ còn lại khoảng không gian tĩnh mịch và một màu đen.
-----------------------------------------------------------
Hết chương 1 rồi ! CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI ĐẾN CUỐI Ạ! vì mk biết nó rất dài :)
❤❤❤Des by Iris Vũ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top