Đoản Ngắn

Người ta thường nói, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn thì nàng công chúa hiền lành, nhất định sẽ đến được với chàng hoàng tử của đời mình. Nhưng có thật sự là như vậy không? Hay chỉ đơn giản là chưa tìm được đúng người...

Hồi ấy Tấm chỉ là một người con gái yếu đuối, sống trong sự hành hạ của gì ghẻ và Cám mà chẳng làm được gì. Điều có thể làm duy nhất đó chính là khóc thút thít rồi đợi ông bụt đến giúp đỡ.

Nhưng những thứ miễn phí đều có giới hạn. Ông bụt chỉ có thể tạo cơ hội cho Tấm đến với hạnh phúc, còn giành được nó hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của chính nàng. Đúng vậy, sau những lần hèn nhát, nàng đã tự đứng lên giành lấy nó.

Ba lần bụt giúp đỡ và bốn lần tự đứng lên... Tấm chỉ muốn có một hạnh phúc nhỏ nhoi bên người đàn ông ấy, không tranh chấp đố kỵ mà chỉ đơn giản là được ở bên. Nhưng đời chẳng như mơ dù là con chim, hay cây xoan đào,... thì mẹ con ả cũng không tha cho nàng.

Khi ấy Tấm nhận ra, hạnh phúc thì chỉ nên tồn tại ở hai người, không nên có sự xuất hiện của người thứ ba. Nỗi tủi nhục đau đớn mà nàng phải trải qua, đều sẽ cho mẹ con họ nếm đủ...

---------------------------------------------------------

Được ngồi trong không gian sang trọng chứ không phải là cái xó bếp bẩn thỉu tối tăm như xưa, Tấm hài lòng với mọi thứ bản thân đang có.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử của đời nàng lại không kéo dài được bao lâu, việc Tấm giết gì ghẻ và em gái đã bị truyền đi khắp nơi. Người ta nói Tấm ác độc ghê rợn, vì có được hạnh phúc mà giết cả mẹ lẫn em gái mình, nhưng họ lại không biết nàng bị hai người ấy nhẫn tâm giết hại đến bốn lần. Cái cảm giác đau đớn đến xé tâm can ấy cho dù phải xuống địa ngục nàng cũng phải cho hai mẹ con họ nếm trải ít nhất là một lần.

Nhưng điều khiến nàng buồn tủi nhất không phải là bị cả thiên hạ hiểu nhầm rồi xa lánh, mà là bị chính người mà bản thân tin tưởng nhất ghét bỏ. Vì nàng không còn là người con gái hiền lành, nết na trong tâm tưởng của chàng chăng? Đúng vậy rồi, người chàng yêu là cô Tấm hiền dịu, yếu đuối chứ không phải một cô Tấm biết đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình.

Trước cứ nghĩ trong trái tim chàng chỉ có một mình nàng mà thôi, chàng khi ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đưa Cám vào cung. Nhưng không, chàng vốn cũng rất thích sự hiền lành giả tạo ấy của ả. Để rồi đến bây giờ, khi biết được nguyên nhân cái chết mới lại quay ra ghét bỏ nàng, nhớ nhung ả. Cuối cùng vẫn là tìm đến nhiều người đàn bà khác để thỏa mãn sở thích của bản thân.

Nực cười thật đấy, vậy mà đến giờ nàng mới hiểu ra... Làm gì có người đàn ông nào lại động lòng chỉ vì một chiếc hài. Khi ấy nếu không phải nàng mà là một người khác, có lẽ vẫn sẽ khiến chàng yêu thích mà thôi. Cũng chỉ có thể trách bản thân nàng quá ngu ngốc, lại có thể dốc hết tâm sức vì người đàn ông mà mình mới gặp lần đầu. Cái thứ hạnh phúc chỉ có hai người ấy, vốn là do nàng tự tưởng tượng ra, chứ nó không hề tồn tại trong nhận thức người nàng yêu.

Tấm mệt rồi, nàng thật sự mệt rồi! Nàng không muốn phải đứng lên giành lại thứ vốn không thuộc về mình một lần nào nữa. Khoảng thời gian kia đã quá đủ với nàng rồi!

Có lẽ Tấm nên về nhà thôi! Về nơi mà vốn dĩ nàng nên thuộc về, cứ yên bình mà sống tiếp, một cuộc sống không bị ai ganh đua, cũng không ganh đua với bất kì ai.

Vì người một lòng không từ bỏ

Bàn tay dính máu, lệ không thôi

Thiên hạ đồn thổi chẳng ngơi ngớt

Nàng chả vì thế mà thêm sầu

Chàng lại vì vậy mà xa lánh

Cái sầu từ ấy chứ còn đâu!

Chàng là anh quân cả một nước

Nàng vốn chỉ là phận nữ nhi

Hai ta hai phương trời tách biệt

Là tình, là ý của riêng nàng

Tình yêu mà nàng hằng tin tưởng

Chỉ có một mình nàng mà thôi!

________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamcam