Tấm Cám ( Ngoại Truyện )
Sau khi Cám chết đi, ta cũng không biết cái gì đã cho ta động lực để ta có thể sống được đến cuối đời. Sau khi mất đi em ta mới chợt nhân ra thứ tình cảm mà ta dành cho em không còn đơn thuần chỉ là hận hay là tình thương giữa chị em nữa rồi, nhưng đã quá muộn. Vào phút giây cuối đời, ta ước mình vẫn còn cơ hội để nói cho em biết tấm lòng này, vì biết đâu...em cũng thích ta ?
Tôi chợt bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Kí ức trước lúc chết vẫn còn nằm trong tâm trí, "Mình chết rồi sao ?" dòng suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Đợi định hình lại, tôi quan sát xung quanh "Đây là đâu ? Sao đồ vật lại trông lạ như thế ? ", tôi chầm chậm bước xuống giường.
Cửa bỗng mở phăng ra, tôi giật mình "Chị Tấm ! Chị làm cái gì mà ngủ đến giờ này hả ? Còn bữa sáng của tôi ?"
...Giọng nói quen thuộc đến lạ, đúng rồi giọng nói của em, giọng nói mà vẫn vang lên trong giấc mơ tôi hằng đêm, Cám của tôi. Tôi chậm rãi ngước lên nhìn Cám,
"Em vẫn là Cám trong kí ức của tôi".
Tôi như không kìm được chính mình mà nhào đến ôm chầm lấy em. Cố siết chặt lấy thân thể mảnh mai, tôi sợ tôi chỉ cần buông ra 1 chút thôi thì ảo cảnh tốt đẹp này cũng sẽ tan biến như cách mà những ác mộng ấy bắt đầu, những ác mộng đã đeo bám tôi đến tận hơi thở cuối cùng. Hơi ấm quen thuộc của Cám làm bao nhiêu nỗi nhớ của tôi như vỡ òa. Tôi gục lên vai em òa khóc như 1 đứa trẻ.
Cám như bị bất ngờ mà đơ ra 1 lúc, rồi em giật mình. Em có vẻ hoang mang định đẩy tôi ra nhưng không được, tôi ôm em quá chặt. Em đành lớn tiếng quát:"Này chị, thả tôi ra ngay, bữa sáng chị còn chưa nấu đâu. Khóc cái gì mà khóc ? Định dùng khổ nhục kế mà trốn việc à ?" Cuối cùng thì tôi cũng phải buông em ra.
Tôi có cảm giác như cuộc đời cô lúc trước chỉ là 1 giấc mơ dài. Tôi nhìn Cám, dần tiếp nhận sự thật, dù không biết đây là đâu, nhưng có Cám thì tốt rồi. Tôi lau nước mắt:"Chị đi nấu đây, em ăn gì ?"
Sau vài tháng thì tôi cũng đã bắt đầu thích nghi được với nơi đây. Ở đây cũng thật giống trước kia, tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi sống với mẹ kế và Cám. Trở lại với cuộc sống bị ngược đãi trước kia, cái cuộc sống đã từng làm tôi căm hận đến cùng cực. Nhưng tôi nhận ra rằng nó cũng không quá tệ như tôi vẫn nghĩ, ít nhất thì tôi vẫn được thấy Cám, em có vẻ không biết gì về nhưng chuyện đã xảy ra với em và tôi ở thế giới kia.
Nhưng như thế cũng rất tốt, ít nhất em cũng sẽ...không hận tôi.
Dạo này Cám có vẻ lạ, em không sai bảo tôi như thường ngày, còn bắt đầu tập làm những việc mà em chưa từng thử. Em cũng không còn nhờ tôi làm những việc vặt vãnh nữa.
Em có vẻ như...đang tránh né tôi ?
Tôi thật sự không thích cái cảm giác này, dù bị Cám sai bảo đủ việc nhưng nó làm cho tôi cảm thấy Cám đang ỷ lại vào mình. Còn cái cảm giác Cám sẽ có thể tự làm mọi việc khiến tôi cảm thấy khó chịu, bởi biết đâu có 1 ngày, Cám lại rời xa tôi, lúc đó tôi biết sống thế nào đây ?
Rồi đến 1 ngày, tôi như đã hiểu ra lí do của những hành động đó. Đấy là 1 hôm tôi đang nấu nước để làm bữa tối cho em. Lúc cầm bình nước sôi thì cùng lúc Cám bước vào. Em nhìn tôi 1 cách đầy sợ hãi, rồi em như hét lên:" A, chị đừng giết em, em biết sai rồi." em ngã khụy ra đất rồi ôm lấy đầu. Tôi thật sự hoảng hốt, lập tức đặt bình nước xuống rồi bước nhanh tới chỗ em, em như càng thêm hoảng sợ mà co ro 1 góc, ôm chặt lấy thân thể mình. Tôi dường như đã hiểu ra điều gì...
A...em nhớ ra rồi sao ? Bởi thế nên em mới sợ hãi tôi ?
Tôi như chết đứng mà đơ ra trước mặt Cám, cổ họng tôi nghẹn ứ không nói được gì. Còn em nhanh chóng chộp lấy cơ hội rồi bỏ chạy. Tôi nhìn theo bóng dáng em mà tim như vỡ nát, tôi đã nghĩ là tôi sẽ có hy vọng, hy vọng là chỉ cần ở bên cạnh đối tốt với em, em sẽ yêu tôi ? Nhưng hết rồi, em nhớ ra rồi, nhìn gương mặt sợ hãi ấy, tôi lại bắt đầu hối hận rồi.
Tại sao lúc đó tôi lại có thể độc ác đến như thế ? Tôi nhớ về khuôn mặt đau khổ và tiếng hét thất thanh của em khi đó, tâm tôi như tro tàn.
Tôi cứ ngồi trên sofa chờ đợi, chờ đợi em đến cứu rỗi lấy linh hồn tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ ? Sự sợ hãi đang bao trùm lấy tôi, tôi thật sự sợ em sẽ không quay lại nữa. Căn nhà lặng yên đến lạ, không có gì ngoài tiếng đồng hồ "tích tắc, tích tắc" khiến cho tôi vẫn cảm nhận được thời gian đang dần trôi qua. Mẹ kế đi du lịch xa, chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà trống trải. Em thật sự đã bỏ chạy khỏi tôi, bỏ chạy khỏi con người độc ác đã lừa dối em. Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ em sẽ không quay về nữa, sợ em sẽ mãi mãi ở ngoài tầm với của tôi.
"Cạch", bỗng tiếng mở cửa vang lên. Tôi như được cứu, lập tức nhìn về phía em. Hai ánh mắt chạm nhau, em run lên. Như lấy hết can đảm em bước vào, "t..tôi chỉ về lấy đồ thôi, chị đừng có quan tâm tôi". Em có vẻ yên tâm khi thấy tôi không làm gì cả. Nhưng có vẻ như phải làm em thất vọng rồi, tôi đứng bật dậy và vồ lấy em. Em cứng đơ người trong vòng tay tôi, tôi siết chặt lấy thân thể ấm áp.
"Em đừng sợ...tôi yêu em. Tôi sẽ không làm hại em đâu, Cám của tôi."
Em có vẻ ngạc nhiên lắm, chắc là em không nghĩ tới tôi - một người đã từng hận đến mức giết em, ngay lúc này lại buông lời nói yêu em. Không màng đến em có tin tôi hay không. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại. Em trợn mắt nhìn tôi không tin nổi, tôi dùng tay đỡ lấy gáy của em đè lại, làm sâu thêm nụ hôn ngọt ngào này. Đôi môi em như thuốc phiện làm tâm trí tôi mơ hồ, thật muốn giây phút này không bao giờ kết thúc.
Nhưng rồi em đẩy mạnh tôi ra, em bảo...tôi kinh tởm ? "Kinh tởm" ? Hai từ này như xoáy sâu vào trong tim và tâm trí tôi, tôi đau đớn vô cùng, ánh mắt em dành cho tôi giờ đây chứa đầy sự khinh miệt. Em bảo tôi tránh xa em ra, nhưng làm sao có thể được ? Tôi yêu em đến dường như có thể trao cho em cả mạng sống này. Rồi chợt tôi như mất kiểm soát, em bảo em có người yêu ? Đấy là thằng khốn nào ? Ai đã cướp em khỏi tay tôi ?
Tôi có lẽ đã không còn nghe lọt nổi những gì mà em đang nói...chắc toàn những lời làm cho tim tôi như thối rữa. Tôi đè em lên tường, chặn lại đôi môi đang buông những lời khiến cho tâm tôi đau đớn. Tôi đẩy ngã em lên sofa, dùng áo khoác trói tay em lại, đè tay em lên thành ghế. Giật phăng nút áo em, nhìn em la hét trong vô vọng tôi lại càng hưng phấn. Đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da mềm mại, mát lạnh mà tôi vẫn luôn mơ ước. Tôi thấy tay mình run rẩy. Cuối cùng tôi cũng được chạm vào em, Cám của tôi, Cám mà tôi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm... Làn da em phấn hồng, tôi rải từng nụ hôn lên khắp cơ thể em như thể em là bảo bối quý giá nhất đời tôi.
Haha...em bảo tôi ghê tởm ? Thế bây giờ là ai đang nằm dưới thân tôi mà động tình, rên rỉ ? Em ướt đẫm hết cả rồi. Sau đêm nay có lẽ em sẽ còn ghê tởm tôi đến cùng cực. Em có lẽ sẽ hận tôi, nhưng biết làm thế nào bây giờ ? Tôi chỉ muốn em trở thành của tôi, của duy nhất một mình tôi. Để chỉ tôi có thể được nhìn thấy em hằng ngày, tôi hận không thể mang em giấu vào trong tim mình, để em không còn nhớ đến ai khác ngoài tôi, tôi yêu em nhiều lắm, Cám ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top