Tấm hơi lạ
Về đến nhà, mẹ tôi dắt tôi đi ăn và để Tấm một tô cơm cá riêng, dặn Tấm phải ngồi dưới bếp ăn. Tôi vào ăn với mẹ. Khi đang ăn thì có một người con trai nhìn hiền lành và khá tuấn tú kêu tên tôi. Tôi mới bước ra thù người đó ôm chầm lấy tôi, tôi thấy lạ mới nhì rồi hỏi:
- Anh là ai vậy, chúng ta có quen biết sao?
Anh ta nhìn tôi rồi lại hỏi tôi có đụng đầu vào đâu không, tôi lắc đầu bảo không thì anh ấy lại nhìn tôi rồi nói:
- Anh là Khải Tuân, anh là người hay dắt em đi ăn nè, mới không gặp 1 tuần mà em đã quên anh sao.
Tôi mới nhớ trong truyện thì không có chi tiết này, chắc đây là những việc riêng tư không được truyện nhắc đến. Tôi nhìn anh rồi giả vờ nói vơ :
- hứ, anh làm gì mà một tuần rồi không dắt em đi ăn, em mới không thèm nhớ ra anh là ai.
Anh ấy cười rồi gõ đầu tôi một cái :
- dạo này ba mẹ anh bắt anh đi xem mắt nhưng anh nào thèm, anh phải lánh nạn suốt 1 tuần đấy.
Tôi nhìn anh rồi cười, anh nhìn thật hiền lành. Tôi hỏi anh tìm tôi có việc gì không thì anh nói anh chỉ qua nhìn tôi một chút rồi về vì còn có việc, anh hẹn bữa sau sẽ dắt tôi đi ăn. Tôi quay vài nhà thì thấy Tấm đang ngồi trong bếp nhưng không ăn mà chỉ nhìn ngón tay bị đứt. Tôi thấy chén cơm cá đã bị vỡ và dường như nó đã làm đứt tay chị Tấm. Tôi đi mua ít thuốc và đem bó lên tay chị Tấm. Chị Tấm nhìn tôi và nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó không thân thiện cho lắm, phải chăng là chị Tấm thích anh Khải Tuân nên lúc tôi nói chuyện với anh đó đã khiến chị ghen tị. Tôi lại nghĩ thế thì vì sao chị lại cưới vua chứ, trong truyện sai hay là chị Tấm từ lúc tôi xuyên vào đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top