Chương I : Cổ tích và Vai ác

[ kiên nhẫn là đức tính tốt các bạn hãy kiên nhẫn đọc nha!! Yêu các bạn <3 ]

Tập 1 : cổ tích, cái kết có hậu, thiện diệt ác hay chỉ là  cái ác mới và sự trả thù ?
    ------------------------------------

   Ảnh minh hoạ: Pinterest

Trần Thị Ngọc Anh khi lên 7 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhưng hầu như cha mẹ của em không hề để ý đến vì cho rằng đó là điều không thể cũng bới sự vô tâm ấy không hề biết đứa trẻ ấy đã chịu nhiều tổn thương đến nhường nào, từ sự đỗ vỡ hạnh phúc của cha mẹ, sự tổn thương từ tâm hồn, những lời khinh khi  mệt thị từ những người mà em cho là người thân, cho đến sự hành hạ và phải sống trong sợ hãi bởi người anh họ sống chung trong nhà, em bị đánh đập, chửi rủa thậm tệ, sống trong môi trường đầy rẫy sự bạo lực, suy đồi đạo đức, dối trá, ganh ghét lẫn sự ghê tởm của những con dã thú đội lốp người kia. Cũng từ đó mà bệnh trạng tâm lý của em cũng dần một trở nên nghiêm trọng theo thời gian em lớn , em biết từ khi còn bé em đã có những suy nghĩ khác người thường, không ai hiểu nổi em ngay cả cha mẹ em cũng không thể hiểu được, suy nghĩ của em càng ngày càng trở nên vặn vẹo đến đáng sợ, em muốn chết đi, tự làm tổn thương mình,  em dễ cáo gắt, bạo lực và thậm chí em có ý nghĩ giết người.

   Em có một sự yêu thích kì lạ với những nhân vật được cho là phản diện, ngày còn bé em nghe kể về biết bao câu truyện cổ tích, câu truyện nào cũng có được kết thúc có hậu khi nhân vật ác bị trừng phạt nhân vật chính thì sống hạnh phúc, mọi người điều thích cái kết ấy riêng em thì không. Em thầm nghĩ Vai ác thì không  xứng đáng được sống hạnh phúc sao, vai ác sẽ không thể quay đầu và có cơ hội sửa sai ư ? Em nghĩ những nhân vật ấy cũng có nổi khổ riêng nên mới trở thành như thế hoặc bị lâm vào đường cùng hoặc bị ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ từ những người không tốt. Nếu họ không lầm vào tình cảnh ấy, không bị tác động xấu thì liệu họ có trở nên ác độc như vậy hay họ cũng sẽ  sống lặng lẽ như bao người bình thường khác, có những người cho rằng  con người khi bị cuộc đời xâu xé mà vẫn giữ được cốt cách thanh cao, hiền lành thì mới là chuẩn mực đạo đức, mới xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng mấy ai có thể làm được như vậy, bản thân họ tự đặt cho mình cái lồng muôn màu muôn vẻ để tự nhốt mình trong ảo tưởng tươi đẹp mà quên  đi thực tế tàn khốc, họ không hiểu  lại tự cho mình cái quyền phán xét. Giữa thiện và ác nên được cân bằng,  nếu ai cũng lương thiện thì liệu thế giới này tồn tại như thế nào.Trên thực tế nếu được lựa chọn thì em thà sống như nhân vật phản diện đối đãi tốt với chính mình và những gì mình thích, làm tất cả để đạt được mục đích còn hơn là sống nhu nhược, sống vì người khác và chỉ biết mang lợi ích đến xã hội bị gò bó bởi cái đạo đức giả dối và cái lồng màu mè kia.

   Trong số nhiều cuốn truyện Ngọc Anh đọc và được nghe kể  em lại thấy  truyện cổ tích Tấm Cám có nhiều lỗ hỏng nhất. Thật phi lý làm sao, em không cho rằng mẹ cám là người tốt nhưng trái lại em lại thương Cám nhất, Cám mới là nhân vật tội nghiệp nhất trong truyện,  Cám là con riêng của dì ghẻ nên nàng chẳng biết cha mình là ai, sống cùng người mẹ yêu thương hết mục xong lại thiếu tình cảm cùng sự dạy dỗ từ cha, tình yêu dành cho thái tử cũng không phải hoàng toàn là giả, nếu không cớ làm sao khi trở thành hoàng hậu lại tự tay giặt áo cho ngài dù trong cung chẳng thiếu kẻ hầu người hạ, lại biết dệt vải*  dù trước đó người ta bảo rằng Cám lười biếng chẳng biết làm việc gì. Những thứ cám là bởi do sự dạy dỗ từ người mẹ  của mình, cám được dạy rằng muốn có được thì phải  tự tay giành lấy không cần nhường nhịn, không cần nhờ vả hoặc sự giúp đỡ từ ai. Cám yêu nhưng lại yêu sai cách, thật ra nhìn lại thì Cám cũng chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi muốn có được tình yêu nhưng không biết rằng tình yêu không thể giành giựt như cách mà Cám vẫn thường làm, sự ương bướng, sự ganh tị của một đứa trẻ khi người mình yêu bị cướp mất, đứa trẻ ngỗ nghịch sẽ cáu gắt và suy nghĩ nông cạn dẫn đến việc hại đến tấm. Đứa trẻ ấy không hề nghĩ đến hậu quả mà chỉ mông nhanh chống có được yêu thương, nó giống như một quá trình trưởng thành của đứa trẻ  mà quá trình đó  Cám thật sự chỉ cô độc tùy rằng còn có mẹ bên cạnh nhưng thật sự liệu người mẹ ấy có hiểu hết được con mình, tất cả mọi thứ trừ mẹ mình ra thì chẳng ai giúp Cám, những người xung quanh đều kì thị Cám, từ trong tủy cốt đã cho rằng Cám độc ác như người mẹ của mình dần dần cám cũng bị ảnh hưởng trở nên ti tiện, ác đọc như lời họ nói, bài học để cám trưởng thành của Cám là cái chết, một bài học quá đắt và kết thúc thảm thương . Ngược lại tấm thì quá trình lớn lên của tấm trừ bỏ  mẹ con Cám đều rất thuân lợi, Tấm có cha lẫn mẹ chí ít tấm biết cha mình là ai, nhận được sự yêu thương hết mực từ cha, khi gặp khó khắn sẽ nhận được giúp đỡ từ bụt , tấm chết bao lần đều sống lại, dễ dàng có được sự đồng cảm và yêu thương từ người khác, còn về tình yêu thì không tranh giành cũng có được tình yêu từ vua,  chưa bao giờ Tấm từ mình vượt qua cái gì cả, cho đến khi đại kết cục tấm giết cám trả thù, bài học trưởng thành của tấm là không nên nhường nhịn đổi lại sống hạnh phúc. Lại nói kết cục của Cám lại bi thảm nhất, bị đổ nước sôi luộc sống, đến chết  thân xác bị chặt ra từng khúc làm mắm, kết cục thảm hại và thật hãi hùng.  Thương Cám em thầm nghĩ ước gì ở  thế giới nào đó Cám không chết ước gì cám được dãy dỗ cẩn thận và đường hoàng, ước gì Cám  được yêu thương và biết cách yêu thương chính mình hơn nữa, phải chi Cám  đừng mơ tưởng hạnh phúc xa vời kia, phải chi cám chỉ đơn giản là một người bình thường sống thật giản dị.  Cũng giống như em vậy, em ước mình không phải xinh ra trong gia đình này, em ước mình được hạnh phúc, ước bản được dạy dỗ  theo một cách khác chứ không phải chật vật ở đây thì có lẽ em cũng không trở thành kẻ điên như hôm nay, có lẽ em đã sống thật tự do thật tự do mà chẳng phải sợ hãi bất cứ điều  gì, em ước mình coa cha mẹ yêu thương mình hết lòng, có người quan tâm chăm sốc lúc em ốm đau, sống  như thế  là quá đủ rồi. Tiếc rằng đó chỉ là ước mà thôi,  suốt kiếp này em đã quá mệt mỏi với cuộc sống giả dối, cuộc sống giành giật đủ thứ mà em phải trải qua cho đến hiện tại, bây giờ đây đứng trước ranh giới sự sống và cái chết em đã lựa chọn chết đi.  Mang theo điều ước về giấc mơ Tấm cám em nhắm mắt chấp nhận sự thật và buông xuôi cuộc đời, ý nghĩ cuối cùng của em là câu truyện cổ tích kia và tiếng nói văng vẳng  về câu truyện ngày bé mình đọc. Tấm Cám. Tấm sống hạnh phúc bên nhà vua đến đầu bạc răng long...
  Trần Thị Ngọc Anh, em đã chết dưới tay gã anh họ tàn bạo  kia khi em  phản kháng sự sỉ nhục cùng  những cái tát kia, hắn ta một dao đâm vào tim em, em đã chết thật sự, năm đó em vừa tròn 17 tuổi,  "mười bảy bẻ gảy sừng trâu" đáng ra nên là sự khởi đầu cuộc sống mới nào đâu lại trở thành kết thúc vùi dập cuộc đời đứa trẻ ấy. Em đã biết mà, thực tế thực luôn tàn khốc như vậy cái ác đã thắng, đáng lý ra em nên tàn ác hơn để giết chết hắn nhưng quá muộn rồi. Em đã nằm mơ một giấc mơ...

   **  " Kẻo cà kẻo kệt giám
       tranh chồng chị ,
       Chị khoét mắt ra!!!"
                  ---------

#Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, truyện mình viết lần đầu có sai sót mọi người góp ý giúp mình nhé, vote cho mình một sao và cmt để giúp mình có thêm động lực viết ạ, mình cảm ơn các đọc giả <3  tập sau là vào cốt truyện chính rồi nha !#

* Chi tiết chặt cây xoan đào làm khung cửi dệt vải, cám dệt vải mới nghe  câu nói** trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top