TẬP 4 : HÀNH TRÌNH GIAN NAN...

     Tập trước :
Mẹ Cám, Bống và nữ thần sông nước đã âm thầm theo dõi đến bến cản nơi những thuộc hạ của lũ quan lại tiến hành kế hoạch buôn người. Còn về phần Tấm, sau khi cùng con Ốc nghiệp chướng từ giã cõi tây phương cực lạc à à lộn lộn à sau khi từ giã làng người cá mang tên "Làng Chài" thì cả hai con bé nó đến con sông rộng 2.000 bộ. Con sông mang tên "Kình Ngư Hà" còn có tên khác được gọi là "Đại Ngư Hà", con sông thế nào thì mời mọi người theo dõi tập truyện hôm nay !
Tập này :
Bống và hai bà kia lên bờ và tìm một chỗ kín đáo sau đó phục kích ba tên tay sai của gã quan lại độc éc. Có 3 tên đi ngang qua bụi lùm thì đã bị Mẹ Cám và bà nữ thần kéo zô bụi lùm rồi sau đó cả ba con ả gián điệp dùng chiêu liên hoàn cước làm 3 thằng tay sai nằm một cục, cả ba người lột đồ của mấy thằng tay sai sau đó mặc nhưng mà không vừa 😑 bà nữ thần biến ra 3 bộ đồ sau đó đưa cho hai bà kia mặc, Mẹ Cám nói :
- Ũa ròi nãy giờ bà có phép sao mà hông biến mấy bộ đồ ra cho nó nhanh 🙂 ?
- Trời ơi tui não cá zàng bà ơi ! Thông cảm đi trời ! //bà nữ thần nói//
- U là trời ròi hai người tính cãi lộn tới chừng nào ? Trời ơi lo đi cứu con Cám đi trời ! //Bống cầm chiếc guốc định đập hai bà già đang cãi lộn trước mắt//
- Ròi ròi đi liền đi liền. //Mẹ Cám nói với giọng than phiền vãi cớt//
Cả ba người cùng khoác lên bộ trang phục lộng lẫy hết sảy hơn con bà 7 và là hàng xóm của tác giả 🤡 khung cảnh của chợ buôn người khiến ta cảm thấy rùng rợn cả người khi bước đến. Nữ thần đến gần bờ sông, bà đến chỗ 2 cây đước cao khoảng 2 trượng quấn chặt vào nhau hơn 10 năm nay. Bà đứng dưới gốc cây và đọc "Đước ơi đước rơi bị bà, bà về bà ngắm chớ bà hông ăn", từ trong thân cây bước ra hai người với trang phục kỳ lạ. Người thì trên đầu là cây đước cổ thụ phiên bản được thu nhỏ nằm trên đỉnh đầu cùng bộ rễ xum xuê thay cho tóc, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lục nhẹ, cánh tay được phủ bởi vỏ cây đước, đôi mắt màu xanh lục dạ quang, mặt hưi bị đẹp troai =D. Còn người bên cạnh mang hình hài của một người con gái tuổi trăng tròn, ấn tượng nhất là đôi mắt bị loạn sắt tố mống mắt rất kỳ lạ, trên đầu là 2 cặp sừng màu xanh lam //nghe sao giống bị cắm sừng quá//, tuy nghe cứ như bị cắm sừng nhưng cô gái lại rất trẻ trung, xinh đẹp. Thằng con trai bước ra từ cây đước nói :
- Bà nói bà đem trái đước về bà nhắm bà ngắm nó tới chừng nào ? Khi nào bà đem trái đước bà đi giúp người đi ròi tui cho bà. Sẵn đây tui cũng giới thiệu luôn, tui là thần rừng ngập mặn cai quản ở đây. Còn nhỏ kế bên là em gái tui, nó là thần thuỷ ở cái cảng buôn người này.
Nữ thần nhìn hai đứa nhóc nhỏ hơn bà 204 tuổi nói nhảm trước mặt làm bà sôi máu cầm chiếc guốc đập gãy cổ hai đứa xàm ngôn trước mắt, bả nói :
- Hai đứa bây phải kêu tao bằng cô mới đúng đó nhá ! Tao lớn hơn hai đứa bây 204 tuổi đó ! Công lực hai đứa bây chưa là gì với cái công lực tao tu luyện ngàn năm ở sông Hà Bá đâu nhá ! Chỵ đây tán cho không trượt phát nào nhá ! Ròi bây giờ hai đứa bây có đưa cho tao trái đước thần không ?
Hai con nghiệp súc rừng ngập mặn đưa cho bà 3 trái đước, nói với giọng dằn mâm xán chén :
- Trời ơi đây nè ! Trái thứ nhất là một con thuyền đủ chứa 200 người trên đó, bà có thể dùng nó để đi qua những chỗ sông rộng nước sâu, trái thứ hai bà tách ra sẽ có một bộ tên vô hạn cùng cây cung bằng vàng có thể biến nhỏ thành lớn biến lớn thành nhỏ tuỳ thích và gây sát thương chí mạng cho đối phương, còn trái cuối cùng thì khi bà mở nó ra nó sẽ cho bà một cây quạt ba tiêu mà tui mới ăn cắp của nhỏ thiết phiến công chúa hồi mấy trăm năm trước á cùng với cây trượng tạo ra lửa. Rồi đó đi đi trời ơi à !
Bà nữ thần cầm lấy rồi đưa cho hai con quỷ thần đó 2 cây dũa và nói :
- Rồi ! Mơn ! Tao tặng hai đứa bây mỗi đứa một cây dũa, để hai đứa bây dũa cái nết lại dzùm tao cái trời ơi ! Có ngày tao quánh hai đứa bây khỏi đi đầu thai, thôi ! Tao đi nga ! Mơn nhìu !
Bà cùng Mẹ Cám, Bống đi đến cổng chợ buôn người. Bà cùng hai con người kia cải trang thành lũ buôn người khiến những tên lính gác không nhận ra, Mẹ Cám lấy cây trượng phóng hoả trên tay để có việc phòng thân. Cây trượng có cán màu đỏ rubi với đầu trượng là viên nham thạch khô, khi lòng nhiệt huyết của chủ nhân cây trượng tăng đến đâu thì ngọn lửa sẽ mạnh đến đó và nó sẽ nung nóng viên nham thạch ở đầu trượng làm cây trượng tăng thêm công lực một cách ảo ma canada. Vũ khí thứ hai là cây quạt ba tiêu được Bống cầm trên tay để những kẻ phục kích từ xung quanh bị cây quạt thổi bay...về cõi tây phương cực lạc. Còn bà nữ thần thì cầm cây đinh ba thuỷ thần của bà ấy để làm màu chớ hổng có gì hớt á 🤡.
     Về phần Tấm, cô cùng với nàng Ốc sau khi rời sông Làng Chài của tộc nhân ngư thì hai người đã đến được con sông mang tên là Đại Ngư Hà hay còn được gọi là "Kình Ngư Hà". Con sông được đồn đại hơn trăm năm nay là sông có một con cá rất lớn sinh sống ở đó, mỗi lần ngoi lên sẽ khiến nước sông chuyển thành màu xanh lam đồng thời xuất hiện những xoáy nước lớn cuốn tàu thuyền trên sông chìm xuống đáy khiến nhiều người không khỏi kinh hãi. Nhưng con cá đó đúng ngày đầu mùa mưa mỗi năm thì nó lại ngoi lên một lần, nhưng éo le thay...Tấm và bà Ốc lại đi đúng ngay đầu mùa mưa. Người người nhà nhà đều ở trên bờ, không một ai dám bước xuống nước. Hai người ngồi trên con thuyền đang lướt trên từng cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, màu bảy sắc cầu vồng của lớp vỏ xà cừ bên ngoài chiếc thuyền chiếu xuống mặt sông làm cho ta thấy dừng như dưới sông đang có một chiếc thuyền đang lướt ở phía bên dưới. Phải ! Bên dưới có một thứ đang lướt theo nhưng...nó không phải là một chiếc thuyền. Tấm nghiêng đầu xuống nước và thấy có gì đó đang đuổi theo chiếc thuyền từ xa bên dưới mặt nước, cô nhìn kỹ thì thấy một sinh vật giống cá với màu vảy tự như cầu vồng đang bên dưới mặt nước đuổi theo con thuyền đang lướt trên dòng sông rộng mênh mông không một bóng thuyền. Con sinh vật còn cách chiếc thuyền chỉ 30m nhưng những cơn sóng nó tạo ra rất lớn khiến chiếc thuyền của Ốc sắp bị lật, Ốc đưa tay lái cho Tấm và sau đó cô đi ra sau thuyền. Cô vận công khiến nước sông tạo thành một con sóng lớn đẩy thuyền đi với tốc độ như đước gắn tên lửa, con sinh vật vẫn đuổi theo phía sau làm nước hai bên tạo thành con sóng đập vào bờ khiến đất đá xung quanh sạt lở từng cơn. Con sinh vật ấy vẫn cố gắn đuổi theo hai người, nó phóng lên mặt nước. Khi nó phóng lên nó đã hiện nguyên hình là một con thuỷ long với toàn thân được bao phủ bởi những tấm vảy có thể thay đổi theo môi trường xung quanh, nó phóng lên ngụp xuống làm tốc độ di chuyển của nó cũng tăng theo. Nó còn cách chúng tôi khoảng 15m, nàng Ốc đã nổi cơn thịnh nộ. Và...và đây là nàng Ốc của chúng ta, cô vận công khiến nước sông đẩy con thuyền lên cao 10m so bới mặt sông. Cô cầm cây trượng thuỷ đẩy nước sông thành một bức tường chặn con quái vật, con quái ngư ngoi lên gọi mưa bão cuồng phong kéo tới khiến hai chị em phải hạ độ cao của cơn sóng xuống. Con quái ngư thừa thắng xông lên đớp con thuyền. Ốc nổi cơn thịnh nộ với hừng hực khí thế, chị ấy bay lên giữa không trung và chắn đường con quái ngư. Cô cầm trượng hô mưa gọi gió khiến nước sông dâng cao làm cả một vùng chìm trong biển nước, Ốc dùng chiếc tù và siêu lô khồng to được làm từ sừng của con hoả long thổi một hơi thật lớn. Khiến âm thanh tù và vanh dội khắp núi đồi làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Bống hiện ra từ phía sau lưng của Ốc, Bống chửi Ốc một hơi sau đó Ốc kể mọi chuyện cho Bống và Bống đã hiểu. Bống hoá thành con hàn long đóng băng cả dòng sông, cô phun nước vào con thuỷ long sau đó cô đóng băng khiến con thuỷ long bị khống chế hoàn toàn. Con thuyền rơi từ trên con sóng băng xuống nhưng...gần tới mặt đất thì nó lại dừng ở trạng thái lơ lửng giữa không trung cách mặt đất 2m. Thì ra con thuyền của bà Ốc có thể lơ lửng giữa không trung 🤡, con thuỷ long hoá thành một chàng trai thư sinh và rất chi là đẹp trai á =D. Chàng bị Bống áp giải đến trước mặt Ốc, Ốc hỏi :
- Mày là ma quỷ phương nào ?
Con thuỷ long vừa nói với giọng rung rung lo sợ :
- Thưa thôn nữ, tôi là một trong những Tứ Đại Kình Ngư trong truyền thuyết. Tôi là Nhị Kình Ngư Đại Ngư Hà, còn có tên gọi khác là Nhị Đại Ngư tôi sống ở đây đã được 500 năm rồi ! Tôi tu luyện ở đây suốt mấy trăm năm mới ngoi lên một lần, mỗi lần tôi ngoi lên thì phải có một người phụ nữ xinh đẹp được người dân chọn để cống nạp cho tôi để tôi mang về long cung Đại Ngư Hà để làm vợ. Do hôm nay tôi thấy hai cô tôi cứ tưởng là vật cống nạp nên tôi mới đuổi theo...
Ốc chửi vào mặt hắn :
- Tao tu luyện đã 2.600 năm, mà mày mới có 500 năm mà đòi đuổi theo tao ? Không có nhá ! Bống đây cùng tu luyện với tao nên công lực tao và nó không hơn không kém ! Ngươi đụng tới chị em tao là coi như xong, nhá. Mày tu luyện thua tao với con Bống tận 2.100 năm lận đấy, hai đứa tao mà khô máu với mày là mày khó sống nhá !
Nhị Kình Ngư khóc lóc van xin :
- Dạ dạ dạ dạ, em xin lỗi chị em xin lỗi chị. Em trót dại, em xin lỗi chị. Mong chị tha mạng :<
- Thôi ! Đời người ai chẳng mắc phải sai sót, quay đầu là bờ. Mày tu tâm dưỡng tánh đi để người đời họ nói tốt cho mày ! (Bống thều thào).
Tấm nói :
- Thôi ! Bây giờ ta chỉ cần ngươi khai cho ta một chuyện, ngươi có thấy một con thuyền buôn người đi ngang qua dòng sông này không zậy ?
     Nhị Kình Ngư khai ra :
- Tôi có thấy 20 chiếc thuyền đi ngang qua đây trong 10 ngày qua, chở hàng trăm người trên đấy. Họ đi về phía nhánh sông Hà Bá và sau đó thì tôi không biết !
- Sông Hà Bá...? Mày có biết sông Hà Bá là khúc sông nào hông ? (Ốc hỏi)
- Hình như là đi về phía trước 1km sẽ có 5 nhánh sông dẫn về nhiều con sông thì phải, tôi cũng không rõ nữa ! (Nhị Kình Ngư đáp)
- Ê ! Sông Hà Bá là cái sông mấy nay tụi tao đi zô chỗ Phủ Buôn Người cứu con Cám đó (Bống nói)
- Ờ ờ ờ zị thoi tụi tao đi nhe, cám mơn mày nhe. Trời ơi ráng sống lành mạnh lên nhe em !
     Ốc chào tạm biệt Nhị Kình Ngư và cùng Bống, Tấm lên đường giải cứu Cám ở Phủ Buôn Người...

Còn tiếp !

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến giờ phút này hen ! Đừng quên để lại cho mình một bình chọn và nhớ comment suy nghĩ của mọi người về tập truyện hôm nay nhoá ! Iuuuuuuuu. Chúc các bạn có những ngày tết hạnh phúc bên gia đình và người thân nhó ! Xin chào và hẹn gặp mọi người ở tập truyện tiếp theo ! Bye bye !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top