Tấm - Cám
Nước Đại Việt cổ xưa, ở nhà kia có người con gái tên là Tấm.
Mẹ Tấm mất sớm, ít năm sau cha Tấm lấy thêm một người vợ khác, bà ta đẻ một đứa con gái đặt tên là Cám. Ít lâu sau cha Tấm vì bị bệnh mà qua đời để lại Tấm phải sống với người dì ghẻ và Cám.
Vì là con ck nên Tấm luôn chịu thiệt thòi, dì ghẻ thì chỉ thương Cám (con ruột mà 😒) còn đối với Tấm chỉ như con ở. Hằng ngày bà ta đánh đập, hành hạ Tấm, luôn tìm cách hãm hại Tấm, muốn đuổi Tấm ra khỏi nhà cho khỏi phải chướng mắt.
Một hôm, mẹ Cám đưa cho Tấm và Cám mỗi người một cái giỏ và bảo rằng:
- Hai đứa mày đem hai cái giỏ mà ra đồng bắt tôm bắt tép, đứa nào bắt được nhiều ó, thì tao cho cái yếm đỏ, còn mà bắt ko xong thì chết với tao *lườm qua Tấm*
Thế là Tấm và Cám ra đồng, Tấm vốn chăm chỉ lại sợ bị dì mắng nên chỉ cặm cụi suốt buổi để bắt. Còn Cám thì vốn do được mẹ nuông chiều, lười biếng lại ham chơi nên chẳng bắt được con nào.
Đến cuối buổi, trời cũng sắp tối, Tấm đã bắt được một giỏ đầy ắp, còn Cám thì chẳng có lấy một con cá nhỏ, thấy Tấm có đầy giỏ, Cám bèn nghĩ ra kế rồi nói:
- Chị Tấm, chị Tấm ơi! Đầu chị bị lấm hết trơn rồi, chị đi gội đi, nhớ hụp sâu sâu cho sạch nha, chứ để lát về mẹ la thì đừng nói em sao ko nói trước à.
- Vậy hả, chị biết rồi, Cám ở đây chờ chị nha, chị hụp chút xíu rồi chị lên, chúng ta cùng về. À mà, em giữ dùm chị cái giỏ nha *đưa cái giỏ cho Cám*
- Ukm, đi lẹ lẹ đi nói nhiều quá, trời sắp tối rồi kìa
Tấm nghe lời rồi chạy xuống ao tắm gội. Ở trên bờ, Cám nhân cơ hội trút hết tôm, tép.....vô giỏ của mình hết, vừa trút vừa lầm bầm trong miệng: "Chị đừng trách tôi, chị ráng về mà chịu đòn thay cho tôi, dù gì thì cũng là em chị mà, ai biểu cái gì chị cũng hơn tôi, được bà con làng xóm khen ngợi đủ điều, còn tôi, tôi chả có gì cả, lần này cho chị chết luôn. Hứ "
Nói rồi Cám đá cái giỏ rồi đi mất. Tấm tắm gội sạch sẽ xong, lên bờ, thấy trong giỏ ko còn gì, Tấm ôm mặt khóc nức nở. Đột nhiên có ông Bụt xuất hiện:
- Này Tấm con, vì sao con khóc?
- Ông là ai? Sao ông biết con?
- Ta là Bụt đây, Bụt là tiên thì Bụt phải biết chớ, ta hỏi cho vui vậy thôi, chứ ta biết hết sự tình rồi, thôi đừng có khóc nữa, con coi thử trong giỏ có còn cái gì ko?
Tấm nghe theo Bụt, xem kỹ lại thì thấy trong giỏ còn sót một con cá bống:
- Ông ơi, trong đây vẫn còn một con cá bống
- Ừ, bây giờ con hãy nghe lời ta, đem con cá bống đó về nuôi ở trong cái giếng, một ngày con nhịn ít một phần cơm để cho cá bống ăn, mỗi khi cho ăn thì hãy gọi "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nha người"
Nói xong Bụt biến đi mất. Tấm vui mừng xách con cá bống về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top