Tấm Cám bia đia truyện

Đây là một truyện về tình yêu nữ x nữ giữa Tấm và Cám được viết trong một phút ngẫu hứng khi lụm được cái đề dưới đây trên fb nên là nó sẽ có những khúc sai sai, cấn cấn thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi chứ đừng gay gắt quá, cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết mấy câu xàm xí này của tui trước khi vô truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Đứng trước cổng địa phủ Tấm bần thần:

"Địa phủ sao? Cũng đúng, sau những gì ta đã làm với em thì sao có thể mong ước mình được yên vui mà về miền cực lạc chứ. Không biết bây giờ em đang ở đâu, ta còn có thể gặp lại em không?" 

Tấm ngưng dòng suy nghĩ của mình lại, thở dài:

"Nhưng ta làm gì còn mặt mũi mà gặp em chứ, là ta đã cướp đi người em yêu và tước đoạt đi mạng sống của em mà." 

Tấm bước vội vào cổng nhưng chưa được bao nhiêu bước thì đã nghe có tiếng người gọi lại 

"Chị Tấm!" 

Là tiếng của em, sao em lại ở đây, em kêu ta lại để làm gì, hỏi tội sao? Tấm cố bước đi nhanh hơn nhưng tay đã bị người kia nắm lại 

"Chị Tấm, sao chị lại bỏ đi vờ như không nghe thấy em gọi? Lẽ nào chị còn giận em sao? Em xin lỗi, em đã đứng ở đây rất lâu để đợi chị mặc dù không biết chị có đến đây hay không." 

Tấm ngẩn người, em ấy đợi mình sao, để làm gì chứ? 

"Em..........đợi chị?" 

"Đúng vậy. Em vẫn luôn cảm thấy day dứt vì đã khi trước đã không đối xử tốt với chị. Thật ra từ trước tới giờ người em thích là chị, làm tất cả những chuyện đó chỉ vì muốn chị để ý đến em nhưng khi chị tiến cung trở thành hoàng hậu em mới nhận ra rằng bấy lâu này mình đã làm sai cách rồi nên ngày đó khi chị trở về em đã lén cùng mẹ lên kế hoạch để có thể khiến chị ở lại bên em." 

Ngày đó khi Tấm trở về thì Cám và mẹ nó đã kiếm cớ bắt Tấm trèo lên cây cau rồi chặt để cô ngã cau bị thương rồi lấy cớ chăm sóc mà để cô ở nhà không về được cung để gặp hoàng thượng lại vô tình khiến Tấm chết luôn vì không muốn nhà mình mang trọng tội nên Cám đã quyết định tiến cung thay chị nhưng lại thấy Tấm dù đã hoá kiếp nhiều lần mà vẫn cứ quay về tìm vua nên nó ghen tức, hết lần này đến lần khác chặt đứt ý niệm đó của Tấm để cô không thể nào quay về tìm vua đồng thời khiến cô luôn nhớ tới nó dù cho nỗi nhớ đó chỉ là thù hận, nhưng sau biết bao nỗ lực cản trở của Cám thì Tấm vẫn trở lại thành người và quay về tìm vua. 

Sau khi Tấm trở về thì Cám lại cảm thấy sợ hãi, sợ bị người thương hắt hủi vì nó biết rằng thời gian qua nó đã đối xử tồi tệ như thế nào với các hoá kiếp của con Tấm nhưng trái lại Tấm vẫn đối xử với nó rất tốt khiến nó cảm thấy mình thật khốn nạn dù mình có đối xử tệ với Tấm thì cô vẫn đối xử tốt và nuông chiều nó như một người chị hiền từ đối với em mình, nhưng có một điều Cám vẫn luôn lấy làm tự ti đó là nó không đẹp được bằng Tấm, nó không cam tâm, nó muốn ít nhất mình cũng có thể xinh đẹp lên biết đâu Tấm sẽ để ý đến nó nhiều thêm vài lần, có thể phát hiện ra rằng Cám đây cũng có thể sánh bước bên Tấm mà không cần một tên vua khốn kiếp nào đó chen ngang nên ngày nào nó cũng lân la bên người Tấm hỏi han các bí quyết làm đẹp rồi Tấm bảo:

"Vào giờ Sửu ngày mai em hãy đến đình viện nhỏ ở ngự hoa viên, ta sẽ ở đó đợi em." 

Nó vui lắm, nó cứ nghĩ rằng nó đã đến gần Tấm thêm một bước, sau khi trở nên xinh đẹp nó muốn thổ lộ lòng mình cho người ấy nghe nếu người đó không chấp nhận nó cũng không sao nó bằng lòng rời đi, đứng từ phía xa nhìn người ấy hạnh phúc. Vào đêm hôm sau đúng vào đầu giờ Sửu nó rảo bước ra ngự hoa viên, đêm nay trăng thật đẹp, người ấy chắc chắn cũng sẽ thật đẹp khi nhìn dưới ánh trăng kia. Vừa đến nơi nó thấy trước đình viện là một cái hố được đổ đầy nước ở trong đó, còn có vài làn khói bốc lên nghi ngút như sương mù che mờ đi khuôn mặt của Tấm, nó háo hức chạy đến 

"Chị à, cái hố nước đó là gì vậy, là bí quyết của chị sao?"

"Đúng vậy, nếu em muốn xinh đẹp thì em hãy bước xuống đó đi." 

Nó bước xuống không chút do dự nhưng chờ đợi nó lại là những làn nước nóng hổi, cơn đau rát bủa vây, nó quay lại nhìn Tấm, khuôn mặt mờ mịt như đang muốn hỏi: 

"Vì sao người lại làm như vậy." 

Tấm bước lại gần nâng tay nắm lấy cằm nó, môi mấp máy như đang nói điều gì đó nhưng những cơn đau khiến nó như ù tai không còn nghe được gì nữa. Hồn ma của Tấm sau khi nghe xong liền cười bảo:

"Thì ra chúng ta đều chỉ đang hiểu lầm nhau." 

Cám vẫn đang cảm thấy thật khó hiểu vì câu nói của Tấm 

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ?"

Tấm cũng nói thật lòng với Cám rằng người cô thương từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người, người đó là một cô gái hay thể hiện ra bên ngoài rằng mình là một đứa con gái hư hỏng, đỏng đảnh, thích ức hiếp người khác nhưng thật ra trong bóng tối cô lại là người hay lén mang gạo, mang thức ăn trong nhà mình đi phân phát cho những hộ nghèo khổ khác và người đó không ai khác chính là Cám. 

Ngày đó Tấm đi đến hội thử giày chỉ vì muốn chắc chắn rằng Cám của mình sẽ không bị tên vua đó chọn trúng nhưng ai ngờ lại mang hoạ vào thân, vô tình khiến tên vua kia mê đắm nhan sắc của mình. 

Từ ngày vào cung, Tấm vẫn luôn mong nhớ và tìm cách để có thể xin trở về nhưng lại không có một cái cớ nào hợp lý, mãi đến ngày giỗ cha cô mới có lí do chính đáng để xin trở về, định bụng sau khi trở về sẽ dắt Cám đi trốn với mình dù em ấy không muốn cũng bắt buộc phải đi nhưng vì sự cố cây cau mà cô lại chết và hoá kiếp thành một chú chim vàng anh. Sau khi hoá kiếp thành chim thì cô định sẽ quanh quẩn ở nơi đây ngày ngày cất tiếng hót mang lại niềm vui cho người thương nhưng Cám lại tiến cung thay cô trở thành hoàng hậu làm cho cô nghĩ rằng em ấy đã thương thầm tên vua khốn kiếp kia, cô hận hắn, hắn đã làm cho cô phải chia cách với em ấy trong một thời gian dài mà giờ lại còn dám cướp đi tình yêu của cô, nỗi phẫn uất như trở thành sức mạnh giúp cho chú chim nhỏ bé có thể từ quê nhà xa xôi đến được với chốn đô thành. Sau khi đến được hoàng cung cô lại bị Cám giết hết lần này đến lần khác, điều này làm cô rất đau lòng 

"Em yêu hắn đến thế sao? Vì hắn mà em phải đề phòng chị như vậy sao?" 

Vì vậy nên sau khi hoá kiếp thành một quả thị và được một bà lão mang về cô đã quyết tâm yên phận ở nơi quán nước hẻo lánh này, tránh xa nơi đã mang đến những đau khổ cho cô nhưng có vẻ như số phận không tính tha thứ cho cô, tên vua chết tiệt đó lại vô tình đi ngang qua nơi đó nhận ra được lá trầu do chính tay cô têm sau đó lại mang cô về lại chốn hoàng cung kia, cảm xúc trong lòng cô đang rất hỗn loạn, nơi đó có người cô yêu nhưng người đó lại mang lòng thương một người khác. Sau khi tôi trở về em ấy lại có vẻ rất vui, tại sao vậy, không phải người em yêu là người khác sao, không phải em nên căm ghét tôi vì hắn ta sủng ái tôi hơn em sao, đừng đến gần tôi với vẻ mặt như vậy, tôi sẽ hiểu lầm mất, tôi sẽ hiểu lầm rằng người em yêu là tôi mất. Nhưng rồi tôi cũng đã hiểu vì sao em lại tiếp cận tôi rồi, vì em muốn trở nên xinh đẹp hơn, để làm gì chứ, để hắn trở nên yêu em và sủng ái em sao, tôi không cho phép điều đó xảy ra, hắn không xứng với em, không ai xứng với em hết, người duy nhất xứng đáng cưng chiều em trên thế gian này chính là tôi. 

Trong lúc quá đau lòng tôi đã tìm cách khiến em chỉ có thể là của riêng mình tôi không thể trốn đi, không thể yêu ai khác nhưng làm thế nào đây, chỉ có người đã chết mới không thể đi được thôi, đúng vậy, chết, chỉ khi chết rồi thì em mới ngừng yêu hắn, chỉ khi chết rồi em mới có thể ở bên tôi bất cứ lúc nào. Tôi lên kế hoạch dụ em đến ngự hoa viên vào ban đêm lúc vắng người nhất, mua chuộc thêm vài cung nữ, thái giám cùng với vài tên lính để bọn chúng không khai chuyện này ra với ai. Tôi sai bọn lính đào một cái hố to, kêu bọn cung nữ đi đun một nồi nước thật sôi rồi đổ đầy vào hố, sau đó tôi ngồi đấy đợi em tới. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng em, trông em rất vui vẻ, vì sao vậy em, vì em nghĩ mình sắp có được sự sủng hạnh của hắn ư, không sao cả, em cứ vui vẻ đi vì lát nữa có lẽ em sẽ chẳng thể nào cười nổi đâu. Ánh mắt đau đớn, khó hiểu đó của em nhìn tôi làm lòng tôi như thắt lại 

"Em hận tôi sao?" 

Tôi nhẹ nhàng bước tới nắm lấy cằm em 

"Bây giờ em sẽ chẳng thể nào đi tìm tên đó được nữa. Kể từ giây phút này em sẽ là của tôi..................mãi mãi, không thể nào rời xa." 

Tấm sai người mang tới một cái hũ đựng xác Cám vào đó sau đó mang về cung giấu đi. Công bố với một người rằng Cám đã mất tích không thể kiếm được. Từ hôm đó hoàng hậu không bao giờ bước ra khỏi phòng cũng không cho ai bước vào, nhưng kì lạ là mỗi lần đi qua đều nghe thấy thì thầm như đang nói chuyện với ai đó nhưng rõ ràng chỉ có một mình hoàng hậu ở trong phòng thôi mà, có thể nói chuyện với ai được chứ nhưng vì hoàng hậu đã ban lệnh rằng không được người cho vào thì không được vào, vài tuần sau người ta không nghe thấy tiếng động nào nữa phá cửa xông vào thì phát hiện hoàng hậu đã chết rồi, trong tay người còn ôm một cái hũ gì đấy nhưng không ai có thể biết được đó là cái gì vì dù có muốn lấy nó ra xem thử cũng không thể gỡ nó ra khỏi vòng tay của hoàng hậu. Người ta đồn rằng có khi đó là do hồn ma của người em ác độc kia của hoàng hậu sau khi chết đã quay về ám cô, khiến cô phát điên không ăn không uống mà chết. Sau khi cả hai đã nói rõ tâm ý của mình với nhau thì họ chơi bia đia hết đời dưới âm phủ.

The end

Mọi người đọc tới cuối có thấy cái phần kết nó có cụt quá không? Tại vì cái đứa viết nó (là tui nè) là một đứa chỉ có ý để viết phần thân bài còn mở bài với kết bài thì tui không biết phải viết gì hết nên nó bị cụt vậy á nên là mọi người có ý tưởng gì hay cho cái phần kết của truyện này thì mọi người có thể góp ý tui để có thể chỉnh lại cái phần kết cho nó ổn hơn nha! Bái bai mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top