chap 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói về lần trước khi nghe đến đoạn nói về danh tính người tấm cần giúp đỡ thì gặp phải một số vấn đề ít không mong muốn,nhưng cũng không cần quan tâm vì ai cũng thừa biết người đó là ai và đang ở đâu .
Vâng...hắn là tiên tử xinh đẹp và hiện tại đang ở gốc cây phóng sinh lũ cá tội nghiệp
Tấm sau khi nghe hết mọi việc đã đồng ý giúp hắn,với 1 điều kiện
là tấm phải có được 1 bộ BL mới nhất,và hệ thống đã đồng ý với điều kiện này của Tấm
Sau khi thỏa thuận xong Tấm ung dung đi tới bên Tiên tử,giọng ôn hòa nói
"Nào Tiên tử mau cùng ta về nhà ta sẽ giúp ngươi về tiên giới nha(^.^)"
" Ơ...được... "
Hắn ngước lên nhìn Tấm nói, cẩn thận còn lấy chiếc giỏ cá trống trơn đưa cho Tấm
Tấm thấy thật bất lực... Ko có gì trong giỏ hết giữ làm gì nữa chứ *nghĩ thầm*
Nàng ta đây là chỉ đang nghỉ thầm mà ai kia quả thực là tiên nhân đi lại nhìn sơ qua ánh mắt người nọ mà đoán được, nhìn người gương mặt đang đơ ra nói
"Haizz~ không phải là không có gì trong giỏ đâu ngươi nhìn xem ở trong đó vẫn là còn 1 con cua biển nha."
Tấm như ngớ ngẩn, tâm suy nghỉ đích thực là tiên tử nhìn qua một cái lại biết mình suy nghĩ cái gì...sau hồi lâu lấy lại được tinh thần Tấm mới nhận lại giỏ cá và nhìn vào quả là vẫn còn 1 con cua biển, thế là Tấm mang theo tiên tử cùng về nhà
Trên đường đi hai bên ký im lặng không ai nói với nhau điều gì,thật tẻ nhạt
Tấm đang nghĩ như vậy thì nhìn vào chú cua biển trong tay chợt lóe lên 1 câu muốn hỏi tiên tử
"Nè tiên tử ngài lúc nãy nói muốn phóng sinh cá làm thiện vậy sau không thả luôn chú cua tội nghiệp này a~"
" Ừ... lúc nãy ta nói là thả cá chứ có nói là thả cua đâu "
Tiên tử lạnh lùng trả lời
" Hừ đúng ...mà khoan vậy sao lúc nãy ngài còn thả tôm,tép ,...kia làm gì chả phải nói là phóng sinh cá thôi sao?"
"Vậy lúc nãy ta có nói là ta sẽ không phóng sinh tôm tép,...sao"
Tiên tử nạnh nùng trả lời
- ".....":Tấm
Tình thế im lặng như vậy cứ diễn ra cho tới khi về tới trước cửa nhà Tấm thì đột nhiên
..........Véo ...phập .......
một vật thể lạ từ trong tay dì ghẻ (người ta thường gọi là dép ) bay thẳng vào mặt Tấm cũng mai nàng né được thế là bé dép an toàn đậu lên mặt tiên tử tội nghiệp đang đứng sau lưng Tấm
~~ sau đây là cuộc đối thoại của tấm và dì ghẻ ~~
" Tấm mày làm gì mà giờ này mới lết xác về hả"
Dì ghẻ lúc này trán nổi gân xanh gương mặt vô cùng tức giận nói
"Dạ ....con đi bắt cá thưa dì ghẻ"
"Thế cá đâu tao không thấy "
" Dạ con không bắt được cá nhưng mà con có bắt được 1 con cua biển thưa dì ghẻ "
"Hửm ...? Mày nói mày bắt được cua à?"
"Dạ...dì ghẻ; Tấm ấp úng nói "
Bà hơi nhíu mày
"Thôi được rồi tao tha cho mày lần này,tối nay tao muốn ăn thịt cua rang me mày làm đi"
"Dạ con biết rồi thưa dì...ghẻ"
" Một tiếng dì ghẻ hai tiếng dì ghẻ,tao nói cho mày biết tao không có ghẻ " bà phùng má nói
" Dạ ...con...biết rồi thưa dì ghẻ..."éc éc lại nói nhầm rồi
Lúc này trán bà đã có vài đường hắc tuyến
"Tao nói lại tao không có ghẻ mà nếu có cũng trị hết rồi ok"
"Dạ thưa dì...g..."
Với cái trừng của ai kia mà từ *ghẻ* an toàn không vuột qua miệng
*phù hên quá * Tấm said:
Lúc này dì ghẻ nhìn qua chỗ của tiên tử rồi quay qua hỏi Tấm:
" Con Tấm...thằng nhóc này là ai ?"
"Dạ ....là...tiên ..."
Chưa trả lời xong thì tiên tử đã giành nói;
" Tôi là con của quan Đô trên triều đình hôm nay thay cha đi khảo sát tình hình dân chúng, đi ngang qua đi muốn xin bà cho tá túc vài hôm có được không?"
"...ơ ....vậy cậu đây là con của quan lớn à ? ..."
"phải...vậy bà có đồng ý giúp tôi không nếu được tôi sẽ hậu tạ xứng đáng a~"
" Tất nhiên là được rồi cậu muốn ở bao lâu cũng được (^..^)"
Dì ghẻ nghe tới hai từ hậu tạ thì hai mắt đã sáng lên nhanh chóng vui vẻ đồng ý
"Ừ vậy làm phiền rồi "
"Không có gì a~ cậu cứ tự nhiên"
"À phải đây là dép của bà lúc nãy không biết nhờ động lực nào mà nó đã trên mặt tôi nhỉ"
" A ư chắc là do gió đấy ...à chính xác là do gió lớn quá nên nó mới bay đi ấy chứ "
"....." tiên tử lúc ở thiên đình tui làm thần gió đấy
"À....ừ,mời vào cậu vào nhà haha"
"....."tiên tử
Không nói tiếng nào liền lạnh lùng bước vào nhà dưới án mắt khó hiểu của những người còn lại
Dì ghẻ quay qua nhìn Tấm đang đứng ngốc ở gốc bên kia nói
"Mày còn không chịu vào nhà làm cơm cho tao mời khách à"
"Ơ dạ con đi ngay ạ '
Tấm lật đật chạy ra sau bếp
~~~~~~tối hôm đó ~~~~~~~~~
"Ân cậu ăn tự nhiên đừng khách sáo ha "
Khỏi phải nói người này ăn như chưa từng được ăn
"À mà cậu tên gì tôi vẫn chưa biết nha~"
"Tôi tên là thiên tử à không là tử thiên mới đúng "
"À thì ra là tử thiên "
Nhìn thấy khách quý vẫn hăng say với công cuộc ăn uống của mình thì không nói tới nữa mà quay vào trong gọi
"Tấm tao kêu mày làm cua mày đã làm xong chưa "
"Dạ con... "
" Mày lên đây"
"Dạ con đây thưa dì "
"Sao? mày có làm cua cho tao"
chưa
"À dạ con cua đó"
"Con cua đó làm sao"
Nhìn thấy bà bắt đầu không vui Tấm thấy hơi sợ,nhưng vì thấy con cua kia tội nghiệp quá nên không nỡ làm hại,đang không biết phải làm sao thì chợt nảy ra một ý
" À dạ con cua ấy là của ngài tử thiên ạ nên con không thể làm thịt được a"
"Có thật không ?"
Bà nghi ngờ hỏi và còn nhìn về phía người đang ăn
" Đúng là của tôi đó"
Câu trả lời của tiên tử đã giúp bé cua giữ lại một mạng Tấm cũng thở phào nhẹ nhõm
"ahahahaha.....vậy thì được,nếu tử thiên công tử đã tin tưởng giao cho con thì con phải chăm sóc cẩn thận nha haha"
"Dạ thưa dì ...mà dì ơi Cám đi đâu mà con không thấy ạ"
"Nó ...."
Mẹ ơi mẹ ơi con về rồi có cơm chưa zạ con đói quá mẹ ơi
Từ ngoài đã nghe được tiếng của 1 thanh niên không ai khác đó là Cám em cùng cha khác mẹ của Tấm
"Nó về rồi đấy"
"Woa hôm nay nhiều món ngon quá chị Tấm lấy giùm em cái bát"
" ừ đợi chị lát chị đi lấy cho"
Tấm chạy vào lấy cho Cám
Không chờ được Cám đã lấy tay bóc 1 miếng cánh gà cho vào mồm,thấy hành động này của con trai bà đánh cho 1 phát nói
" Vô học ,con mau chào tử thiên ông tử đi cậu ấy là con quan lớn đấy ,đúng là mất mặt quá đi"
Nhìn theo phía tay của mẹ chỉ thấy 1 cục xanh lè đang cấm cúi ăn
" Hắn sao ?chả khác nào kẻ lang thang ăn như heo vậy"
"con ...mặc dù con nói không sai nhưng người ta là khách mau xin lỗi công tử đi "
Tử thiên cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn
"Cậu mới nói gì nói lại cho tôi nghe"
"Tôi...nói.."
Cám quay qua, trả lời chưa hết câu thì bỗng dưng sét đánh một cái
*Gầm....xẹt...chíu*
Hai người tử thiên và Cám mắt đối mắt như có luồn điện chạy vào nhau hai người đứng hình tại chỗ
Lúc này từ dưới bếp Tấm chạy lên vừa lúc cũng chứng kiến hết vụ việc buộc miệng nói
- Ôi có phải đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết,sau đó sẽ là màn 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên ' sau đó nữa là chuỗi ngày hạnh phúc haha
- Ở đâu ra mà lãng mạn vậy con,Tấm à mẹ nói cho con biết sẽ không có chuyện sảy ra như trong tiểu thuyết đâu con biết vì sao không?
- Vì sao vậy mẹ ??
- Nhìn bọn nó đi
#----------------------------------------------------
Tử thiên : nhìn tôi cái gì có tin tôi móc mắt cậu không?
Cám:mình thích thì mình nhìn thôi ,muốn móc mắt tôi còn lâu nhé
Tử thiên : cậu là ai?
Cám: tôi là Cám con của bà dì ghẻ này
Tử thiên :Thế cậu nhìn tôi như thế là muốn gì ?
Cám : muốn quất nhau không?
Cám mạnh miệng nói
Tử thiên: từ giờ cậu là người của tôi
Cám : ảo tưởng...đồ bệnh hoạn
Tử thiên : cám cái tên nghe là đã muốn ăn
Cám :.....
Cám :huynh là heo à
Tử thiên :tôi là heo cậu là cám vậy chả phải rất hợp sao tôi sẽ ăn sạch cậu
Cám :....
Tử thiên: Cậu thật là thú vị ,cậu nhất định phải thuộc về tôi
Nhếch mép nói với Cám
Cám:....được lắm tôi xem anh thế nào bắt tôi thuộc về anh
Dì ghẻ ,Tấm : bóng đèn be like -_-
----------------------------------------------#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top