Phần 5
Phần 5 mang tên: Lễ hội kén vợ của hoàng tử (2)
--- o o o ---
Ánh hoàng hôn dần tắt nơi chân trời.
Nhìn những đám mây nhuộm màu hồng sắc, chàng bụt nhà ta treo hồn mình trên chín tầng mây.
Đồng dạng, nàng Tấm ôm tâm tư thiếu nữ ngồi dưới mái hiên nhà mơ mộng về lễ hội, về khoảng khắc đâu đó nàng sẽ tình cờ gặp được hoàng tử.
Một ngày như thế trôi qua, rốt cuộc, ngày diễn ra lễ hội cũng đến. Từ sớm Tấm đã thức dậy, mang tâm trạng vui mừng phấn khởi đi hoàn thành nốt công việc còn lại. Chàng bụt cũng ôm một tâm trạng lo lắng không biết nam tử nọ có nói với hoàng tử chưa.
Thời gian dần trôi, chỉ còn canh giờ nữa lễ hội sẽ chính thức bắt đầu. Mẹ con nhà Cám đã chuẩn bị xong xuôi, trên người diện bộ trang phục đi hội rực rỡ, hoa lệ, liền có thể rời khỏi nhà. Tấm lúc này mới gấp gáp chạy ra, hướng dì ghẻ cầu khẩn:
-Dì, cho con đi với!
......
-Huhuhu.....
Phải nói việc nghe tiếng khóc liền chạy tới đã thành thói quen của chàng bụt trẻ. Dù nằm ngay trên nhà người ta đó, vẫn cứ bộ dáng hối hả đứng trước mặt nàng Tấm, đau lòng mà thở dài:
-Đừng khóc....
-Bụt ơi!! Hức...hức...
-Ngoan, ta liền giúp con. – Bụt xoa đầu nàng, một bên huýt một tiếng sáo.
*Vù!!*
Từ trên cao xuất hiện một đàn chim sẻ bay nhanh về phía này. Nói tới việc phân đậu, cứ để chim sẻ lo, chỉ chốc lát, đậu xanh ra đậu xanh, đậu trắng ra đậu trắng, Tấm vui vẻ nhìn chỗ đậu nhưng ngay sau đó liền ủ rủ, nàng nhìn về phía bụt:
-Bụt....
-Ta biết. Nào, con vào trong đem bốn hủ đựng xương lần trước ra đây!
-Dạ?
-Con có muốn đi hội không? *cười*
-Vâng!
Tấm hối hả chạy vào phòng, đem bốn hủ xương ra. Bụt hướng gậy phép về phía bốn cái hủ, niệm thần chú. Ngay tức khắc điều kì diệu xảy ra. Từ bốn hủ phân bố ra những luồng sáng kì ảo bao bọc lấy thân thể Tấm. Sau chốc lát, bộ đồ tầm thường khi nãy của nàng liền biến thành một bộ đồ dự hội lộng lẫy.
-Thật đẹp quá! – Tấm thốt lên.
-Nào, còn không nhanh đi đến hội? – Cậu vừa nói, vừa chỉ chú bạch mã không biết xuất hiện từ khi nào.
-Vâng! Con cảm ơn bụt nhiều lắm!! – Nói rồi, nàng liền lên ngựa rời đi.
Chàng bụt nhìn bóng dáng nàng dần xa, chỉ có thể mong ước trong lòng vị hoàng tử nọ có thể yêu thương và đem đến cho nàng hạnh phúc. Haizz, giờ chỉ lo chàng trai nọ có nói hay không thôi...
Lễ hội bắt đầu ở kinh thành, nhộn nhịp và tấp nập. Tấm dừng ngựa ở ngoài cổng thành, hạnh phúc bước vào cổng thành. Dạo quanh qua nhiều sạp hàng, thích thú ngắm những thứ mới lạ, phong cảnh phía đằng xa mờ ảo, nụ cười nở trên môi tươi tắn như ánh mặt trời, thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người đi hội khác.
-Cô gái ấy đẹp quá!!
-Cô ấy thật xinh đẹp!!
-Thiếu nữ nhà ai mà xinh đẹp như thế!?
-......
Nhiều tiếng xì xầm vang lên nhưng đều lọt ngoài tai Tấm, Tấm dời tầm mắt đang nhìn về phía bầu trời xa, tiến vào trong hoàng cung.
Trong hoàng cung là nơi diễn ra lễ hội chính, chủ yếu là các công chúa nước láng giềng, các tiểu thư khuê các của những phú thương hay các cô gái thôn dân tụ hợp ở đây để coi mắt hoàng tử, chàng thích ai, liền chọn người đó là vợ.
Đại hoàng tử ngồi trên nơi cao cao đó, khẽ mở hờ đôi mắt nhìn những cô gái trét cả tấn son phấn lên mặt cứ ổng qua ẹo lại muốn thu hút sự chú ý của anh. Thôi, cho anh xin, lòng anh hiện tại chỉ có tiểu bảo bối thôi!! Hiện tại phải tìm cả cô gái tên Tấm kia nữa, để tìm ra bảo bối nhà anh, a haizz.
Liếc liếc cô em gái đang sáng quát cả mắt bên kia, đại hoàng tử sờ sờ cầm suy nghĩ gì đó. Bên kia, Nhị công chúa toàn thân run rẩy ngắm nhìn những thiếu nữ xinh đẹp, chưa chảy dãi là hay rồi. Phải nói là đối với một người yêu cái đẹp như nhị công chúa, được ngắm nhìn nhiều mĩ nhân như thế, nói sao cô không sung sướng đến run cả người cho được.
Xẹt xẹt!!
Đáy mắt nhị công chúa lóe lóe ánh sáng, cô nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp dạo bên ngoài hoa viên. Thiếu nữ nọ một thân bạch sắc thanh thoát, tóc được xõa dài tùy tiện lại khiến nàng trở nên dịu đẹp mê người hơn. Bật dậy khỏi ghế, nhị công chúa ái ngại nhìn ánh mắt của mọi người, cúi đầu xin phép huynh trưởng rồi liền hấp tấp chạy ra ngoài. Đại hoàng tử liếc thấy ánh mắt sáng như tìm được thứ hấp dẫn của nhị công chúa không khỏi cong cong khóe miệng.
-Chắc lại tìm thấy thiếu nữ xinh đẹp nào rồi, haizz...
Đại hoàng tử chống cằm, buồn bực suy nghĩ. Đến lúc này anh mới phát hiện ra một sai lầm trầm trọng, anh chỉ đặc biệt mời nữ, KHÔNG MỜI NAM!! Hơn nữa, anh đây là đang kén vợ, tiểu bảo bối nhà anh chắc chắn không tới lễ kén vợ của anh a!
Khi suy nghĩ này chợt lóe, toàn thân đại hoàng tử đều đổ mồ hôi lạnh. Chết rồi, liệu có khi nào bảo bối của anh sẽ giận dỗi không, lúc đấy em ấy không chịu nhìn mặt anh thì tính sao bây giờ!? Nỗi lo lắng bồn chồn khiến tâm tình đại hoàng tử càng thêm sa sút, càng không có tâm trạng xem mấy cô nương bên dưới làm màu, phất tay áo bỏ đi.
--- o o o ---
Hết phần 5!
P/s: Xem lại thời gian thì phát hiện mình bỏ bê con đẻ lâu quá QAQ. Năm ngoái mình phải thi chuyển cấp, rồi làm quen với trường, sau một sự cố ngoài ý muốn là máy laptop của mình pp mình luôn QAQ thế là mình quên mất mình có viết bộ truyện này! Trời ơi mình thật sự xin lỗi ><.
Lại vào hè rồi nên mình sẽ tranh thủ viết tiếp và kết thúc nó trước tháng 8. Hơn nữa mình lại có dự án mới, không chậm trễ được QAQ. Thân! Mong mọi người vẫn ủng hộ mình ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top