Phần 3
Phần 3 mang tên: Ta hứa sẽ giúp ngươi
--- o o o ---
Chàng bụt buồn bực niết đỏ hai má của thỏ con Tiểu Thố.
Tâm trạng Tiểu Thố: TT^TT
Bỗng từ đằng xa, tiếng gọi vang lên:
-Tiểu Thố, Tiểu Thố, mi ở đâu?
-Ây, liệu có phải chủ nhân của người không, Tiểu Thố? - Bụt buồn chán nhìn thỏ con.
-Ai vậy? - Giọng nói âm trầm vang lên rất gần, tiếng lá xào xạc cho biết đã có người tìm tới.
-Xin lỗi, chú thỏ này..... - Cậu quay đầu lại định giải thích, ngay thời khắc nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, trái tim bé nhỏ của chàng bụt không tự giác thình thịch đập loạn, cậu ngây người.
(Một chút lời tác giả: Tiếng sét ái tình đến liệu có quá nhanh không a?)
Hoàng tử lúc này cũng nhìn thấy rõ ràng hơn khuôn mặt của cậu, tuy là nam nhưng nó lại thanh tú đến kì lạ, dưới ánh trăng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết xen lẫn sự ngây ngô, chính anh cũng ngây người không kém, trái tim cũng trật mất một nhịp đập.
(Một chút lời tác giả: Ta cảm thấy quá nhanh rồi!! T.T)
Tiểu Thố trên tay chàng bụt nhìn thấy chủ nhân nhà mình vui đến phát khóc, vùng vẫy muốn thoát khỏi mới vô tình đánh tỉnh ý thức của chàng bụt, cậu giật mình, ngơ người nhìn chú thỏ trắng lao đến bên nam tử vừa xuất hiện. Tiểu Thố túm thấy góc áo hoàng tử, kéo thần trí anh trở về. Anh vui vẻ ôm lấy nó xoa xoa, rồi hướng nhìn nam hài kia.
-Cảm ơn đã bắt nó giúp ta! - Anh mở lời.
-Không...không có chi, chỉ....chỉ là tiện tay, ách.....vô tình, vô tình..... - Chàng bụt bối rối, cảm giác cơ thể mình không tự chủ mà thở gấp.
-Xin hỏi, cậu là..... - Vấn đề chính mới là đây.
-Tôi là bụt...ách, tôi là A Tư, A Tư...... - A Tư là nhân danh của cậu được sư phụ đặt cho, dù được gọi là bụt vẫn tốt hơn nhưng đâu thể nào đối với người trần (ngoại trừ ngươi cần mình giúp đỡ) tiết lộ thân phận.
"Thì ra tên em là A Tư!" (Ta cảm giác có gì đó sai sai..) -Vậy, để cảm ơn vì đã giúp ta bắt nó, A Tư cậu có mong muốn gì không?
-Như vậy...có được không? - Nà ní, cảm giác thật vi diệu.
-Đều được cả, nói đi ngươi muốn gì? - Hoàng tử sảng khoái nói, trong bụng thầm nói, ta là hoàng tử đều gì cũng làm được.
-Tôi....tôi chỉ cần ngài hứa với tôi.....một điều thôi! *Cảm thấy ngại ngùng kì quái*
-Điều gì?
-Ách....tôi muốn ngài nói với hoàng.....hoàng tử nếu gặp được một cô gái tên Tấm liền thu nàng, chăm sóc nàng thật tốt....
Trong nội tâm hoàng tử một cỗ khí âm trầm, "Nàng ta rốt cuộc là gì quý giá của em? Em liền đem anh dâng qua cho nàng ta??!" (Ta cảm thấy đi quá xa rồi.......)
Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu len lén nhìn, chỉ thấy sắc mặt nam tử âm trầm, sợ đến mất mật, vội vàng nói:
-Nếu không được thì...thì.....
-Ta hứa với ngươi.
-Ân?
-Ta hứa sẽ giúp ngươi.....chuyển lời này đến hoàng tử.
-Thật sao?! - Một kinh hỉ bất ngờ.
-Thật! *khẽ gật đầu*
-A, cảm ơn nhiều! - Cậu vui đến phát mừng, hướng anh cười đến sáng lạn.
Trái tim vị hoàng tử không tự chủ đập thình thịch, sắc mặt anh trầm xuống, anh khẽ hỏi:
-Vậy, ngươi cho ta biết một điều được chứ?
-Ân? Điều gì?
Thả Tiểu Thố trên tay xuống, anh chậm rãi tiến lại gần cậu, đến khi anh gần như muốn ôm luôn cậu vào lòng liền nhẹ giọng hỏi:
-Ta, có thể tìm cậu ở đâu? - Anh đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cảm giác thời gian như dừng lại, cậu sững người nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, người này sao lại đem cái ánh mặt sủng nịch kia nhin cậu a?! Nội tâm chàng bụt gào thét, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng lên, cảm nhận độ ấm truyền từ bàn tay của anh càng khiến cậu muốn tìm cái hố mà chui đầu xuống luôn cho rồi!!
AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Rốt cuộc là sao aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
--- o o o ---
Hết rồi! Liệu có thể cho tác giả một chút ý kiến được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top