Phần 2
Phần 2 mang tên: Một đêm trăng thanh gió mát
Tên gốc: Kế hoạch mua chuộc "cột sáng" tương lai của 'ông' bụt
--- o o o ---
-Huhuhu... - Tiếng nàng Tấm lại nức nở.
*Bùm!*
-Vì sao con khóc? - Chàng bụt sau một đêm phát tiết lại trở về bên cạnh nàng Tấm. Như một điều tất yếu, khi nàng khóc cậu lại nói câu trên.
-Bụt ơi!! Cá bống chết mất rồi!! Huhuhu....
Bụt dường như đã lường trước, chỉ có thể thở dài, -Haizz, Tấm a, con hãy đi tìm xương cá bống, rồi chia ra để trong bốn lọ cất dưới giường, ta sẽ tặng con điều kì diệu!
-V...vâng!
Một ngày của Tấm cứ thế trôi qua. Ngược lại với Tấm an an ổn ổn, thì 'ông' bụt của nàng lại không được như vậy. Theo một nguồn tin mật nào đó, chàng bụt đã lén biến thành người, trà trộn vào đám người hầu mà xâm nhập vào hoàng cung.
Như nguồn tin mật, hoàng tử của vương quốc này là một người rất đẹp trai, lại tốt tính, số phận dường như có liên quan đến Tấm nhà cậu, vì vậy cậu quyết định đi nhòi nhét hình ảnh Tấm vào đầu anh ta để sau này anh ta sẽ đem hạnh phúc đến cho Tấm.
Ặc, mà ngặt nổi, hoàng cung bự tổ chảng, cậu đi tới đi lui vẫn chưa tìm được mục tiêu của mình, mồ hôi đã đổ nhễ nhại cả rồi. Song, cậu liền thấy một hoa viên lớn, còn có ghế đá, đành ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cậu thề, sau khi Tấm có được hạnh phúc, cậu liền đi đòi cả vốn lẫn lãi với sư phụ, kêu người bù đắp cho mình a~~~~
*xoạt xoạt*
Bụi cây xào xạc thu hút sự chú ý của chàng bụt, cậu tò mò qua xem liền thấy một chú thỏ trắng mắt đen xinh đẹp. Oa, cả đời bụt cậu thích nhất là động vật lông mền a, lúc trước đi thăm chị Hằng Nga, cậu đã mê mẩn bộ lông mền mại của Thỏ Ngọc mất rồi. Hiện tại một chú thỏ trắng như tuyết hiện trước mắt, nga ~ đừng trách ta!!
-Thỏ con ~ a ha ha *một mặt đê tiện*
Ở một nơi khác trong hoàng cung...
-Tiểu Thố đâu? - Một đại soái ca ngồi trên ghế lông xoa xoa huyệt thái dương hỏi người hầu cận.
-Thần không thấy, có lẽ nó lại chạy ra ngoài rồi. Hay để thần đi tìm bắt nó về.
-Thôi khỏi, ta mệt rồi, người ở lại dọn dẹp giúp ta. - Nói xong, hắn liền khoát tay, một thân tiêu soái rời khỏi thư phòng.
Hắn thân là một hoàng tử, ngày ngày giúp phụ vương giải quyết việc nước, thời gian nghỉ ngơi cũng ít dần. Vùi mình vào đống sớ chương khiến hắn phát mệt. Tiểu Thố là niềm vui duy nhất của hắn hiện tại, chứ không hắn thật không muốn sống chút nào.
Lúc đi ngang qua hoa viên, hắn vô tình nghe được một đoạn độc thoại ngu ngốc:
-A ~ Tiểu bạch bạch, ngươi thật đáng yêu quá đi mất!!
-Nga ~ ngươi nói ngươi là Tiểu Thố? Tại sao a, cái tên thật kì cục?! Tiểu bạch bạch mới là cái tên hay!!
-Sao? Đó là tên chủ nhân người đặt? Chủ nhân người là ai, có xinh đẹp như nàng Tấm nhà ta không? A ha ha
-Gì? Chủ nhân nhà ngươi là con trai, không thể nga, đàn ông lại nuôi thỏ, có quá thục nữ không?
-Ồ ồ, chủ nhân nhà ngươi là soái ca cơ bắp a? Màu da khỏe khoắn? Tóc dài thướt tha?! Dáng vẻ tiêu soái? Nga, sao ngươi không ta hoàng đế hoàng tử đi cho rồi!
Hắn phì cười, lúc hắn len lén nhìn qua liền thấy một nam hài ôm Tiểu Thố nhà mình mà trò chuyện, hắn rất ngạc nhiên, lại thắc mắc khi thấy dường như nam hài kia có thể hiểu được thỏ con nhà mình nói chuyện. Chú ý kĩ, nam hài kia thân hình thon dài, khuôn mặt lại thanh tú, làn da trắng hồng, cặp mắt to tròn dường như đang tỏa sáng, thể hiện sự thích thú của cậu. Trên người cậu mặt đồng phục của người hầu, hình như là hầu hạ bên người mẫu hậu đi nhưng hắn chưa từng thấy cậu bao giờ, người mới sao? Hắn miên man suy nghĩ.
Lúc này, một câu hỏi của nam hài liền kéo hắn về hiện tại.
-Tiểu bạch...à không, Tiểu Thố a, ngươi có biết tẩm cung của hoàng tử không?
"Nam hài này muốn tìm ta?" Hoàng tử suy nghĩ.
-Ngươi hỏi ta hỏi làm chi à? Ta nói ngươi nghe, nhà ta có một người con, nàng tên là Tấm. Nàng rất xinh đẹp, tính tình lại hiền lành lương thiện nhưng cuộc sống nàng lại vô cùng khổ sở, số phận vô cùng bất hạnh, không có được hạnh phúc viên mãn. Ta biết được hoàng tử là một người tốt a, ta muốn hắn đem hạnh phúc đến cho nàng!!
"Tấm?" Hoàng tử tự hỏi.
-Ha? Ngươi nói ta ngu ngốc đi lo chuyện người khác? Sao lại thế được, nàng là con đỡ đầu của ta nha!!
-Sao? Ngươi bảo ta sao không tự tìm hạnh phúc cho mình ư? Ta hiện tại rất hạnh phúc a, nhưng Tấm lại không được như ta, ta muốn nàng hạnh phúc!!
Vị hoàng tử đứng cách đó không xa im lặng nhìn cậu, bất giác cười khổ: "Ta thấy người lương thiện mới là ngươi!"
-Vậy Tiểu Thố, ngươi có biết tẩm cung hoàng tử không?
-Ây! Không biết sao không nói sớm, hại ta mỏi miệng muốn chết, phi, thật phí thời gian mà, ta niết cái mặt ngươi!!
Nam hài hung hăng hành hạ khuôn mặt nhỏ của chú thỏ con, hoàng tử bên này lại thích thú muốn niết thử khuôn mặt của nam hài, đành nghĩ kế bắt chuyện với tiểu đơn thuần bên kia.
--- o o o ---
Hết! Cảm ơn đã đọc!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top