Phần 1
Phần 1 mang tên: Nhiệm vụ đầu của chàng bụt
--- o o o ---
Chàng bụt trẻ tuổi vừa tốt nghiệp trường Tiên Giới. Hôm nay là ngày cậu được nhận nhiệm vụ đầu tiên.
-Con yêu, con đã sẵn sàng chưa? - Sư phụ cậu, bụt già vuốt bộ râu hỏi.
-Vâng, thưa sư phụ!! - Chàng bụt phấn khởi, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
Bụt già hài lòng, phẩy cây chổi...à nhầm, cây gậy phép, một quyển sách dày cọm xuất hiện trước mặt. Làm bụt là đi giúp đỡ những người gặp khó khăn, vì vậy quyển sách ấy sẽ ghi tên những người đang cần bụt giúp đỡ. Sau khi lật mấy trang, bụt già liền nói với chàng bụt.
-Con yêu, hãy tiếp nhận nhiệm vụ nào!
Chàng bụt đưa đôi mắt trông chờ nhìn bụt già, nhìn sư phụ kính yêu của mình.
-Ừ, con hãy đi giúp Tấm! Con bé là một cô gái bất hạnh, hãy giúp nó tìm được hạnh phúc của đời mình!
-Vâng! Sư phụ! Con liền đi ngay!
Nói xong, chưa để bụt già dặn dò gì liền cưỡi mây chạy mất dép.
Bụt già đơ mặt nhìn đệ tử mình như "cơn gió cuốn đi mất ~" một phát đi thật xa dường như không có ý định quay lại. Ông vuốt bộ râu cười khổ, suy nghĩ: "Tuổi trẻ thật năng động."
.
.
.
.
-Huhuhu... - Tiếng nàng Tấm nức nở.
Từ trên cao, chàng bụt đã thấy được người mình cần giúp đỡ_nàng Tấm.
Theo mô típ cũ của nhiều thế hệ nhà họ bụt, cậu liền biến thành làn khói trắng, đáp xuống trước mặt Tấm là hô lên câu nói độc quyền của bụt:
-Vì sao con khóc?
-Huhuhu... *vẫn khóc*
-Vì sao con khóc? - Chàng bụt rất kiên nhẫn lập lại.
-Huhuhu... *vẫn nức nỡ*
-............
Tấm khóc Tấm khóc, bụt đứng bụt đứng, cái cảm giác bị bơ hoàn toàn này là như thế nào a? Đối với một "ông" bụt vừa vào nghề như cậu, đây là một đả kích không hề nhẹ.
-Khụ...khụ...này Tấm, nghe ta nói không? - Quyết định, bụt liền đến gần Tấm, chọt chọt người nàng.
Lúc này nàng Tấm chúng ta mới ngước đầu lên, khuôn mặt vốn xin đẹp đã bị nước mắt nước mũi dính tèm lem cho một đống, khiến bụt cũng mất vài giây để phản ứng lại. Cậu tránh ra xa một chút, tự hỏi:
-Có khi nào mình lộn địa chỉ không ta? Cách mình tiếp cận không đúng? Mình tiếp cận không đúng? Tiếp cận không đúng? Không đúng? Đúng!! *Tự kỉ_ing*
Bụt lấy lại tinh thần, quay bụt lại định nói:
-Vì sao con..... - Nhưng chưa nói hết câu liền thấy Tấm cầm giỏ cá, chuẩn bị đi về.
-AAAA!! Chờ chút!! - Chàng bụt hối hả túm Tấm lại. -Ta còn chưa hỏi vì sao con khóc mà?!
Tấm đưa mắt ngây ngô nhìn bụt, dụi dụi mắt, xong mới mếu máo nói:
-Có người lấy mất cá của con!! Huhuhu...
Đột nhiên bụt cảm giác nàng Tấm này thật giả quá giả đi...?! Nhưng vì để nhiệm vụ thành công thuận lợi, chàng bụt thân thiết nói:
-Tấm đừng khóc nữa, hãy nhìn xem, bên trong còn gì nào?
Tấm nhìn lại giỏ cá, phát hiện một con cá bóng còn sót lại, vui mừng reo lên:
-Cá bống!!
-Ừ! - Bụt vẫy cây gậy phép. - Tấm con, hãy đem con cá bống này về nuôi, mỗi ngày cho nó một chút thức ăn, hãy nhớ, gọi nó lên bằng câu thần chú: "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người!"
......
Từ trên cao nhìn xuống liền thấy Tấm vui vẻ trở về nhà, thế nào Tấm vừa bước vào nhà liền nghe một tiếng chát thanh thúy. Theo sau là tiếng mắng chửi không thương tiếc, lại nghe vài tiếng vung roi vút đánh cực kì đau đớn. Bụt cảm giác thật quái lạ, sao có thể như vậy? Song cậu liền bay lẹ về Thiên Đình, muốn hỏi sư phụ mình sự tình. Bước vào gian phòng thân thuộc của sư phụ, lại phát hiện ngài không có ở đây, chàng bụt trẻ đành đánh liều, xông vào thư phòng lục tung đóng sách lên.
Lúc cậu bổ túc kiến thúc về gia thế nhà Tấm thì tại nhà nàng Tấm...
-CON TẤM ĐÂU!!! CÒN KHÔNG MAU ĐI NẤU CƠM!!! - Dì ghẻ tức giận quát lớn.
-Dạ, thưa dì!! - Tấm sợ hãi vội lao vào bếp.
Bên ngoài dì ghẻ cầm cái quạt nhỏ quạt quạt, tức giận ai oán:
-Nuôi nó mấy năm nay nó liền lấy ân báo oán như vậy, thật là giận đến tím ruột mà!!
-Mẹ a, bớt giận bớt giận, chị ta là không biết mẹ tốt với chị ta thế nào, hôm nào con lại hả giận giúp mẹ được không? Nha mẹ, oa mẹ, hôm trước ngoài ngỏ có nhỏ kia mới mua đồ mới, mẹ a con cũng muốn!! - Cám nhanh nhanh lẹ lẹ cái miệng.
Dì ghẻ cưng chiều nhìn con gái của mình, xoa xoa mặt nói:
-Con gái mẹ thật xinh đẹp a! Ngoan nha, hôm nào mẹ liền dẫn con đi mua đồ!!
-Mẹ tuyệt nhất!!
Đứng trong gian bếp đều có thể nghe thấy cuộc đối thoại kia, lòng Tấm đau như thắt lại. Mẹ mất, ba cũng lìa xa cô, chỉ còn mỗi nơi này lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, không, cô cũng chẳng nhất thiết sống làm gì. Cuộn người lại bên bếp lửa, Tấm mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, chỉ cần một chút hạnh phúc liền được.
......
Quay lại bên chàng bụt trẻ, hiện tại cậu đang tức đến đập bàn đập ghế. Sau khi xem xong gia cảnh, phải nói là cậu tức lòng lộn, liền nhảy qua tìm đoạn tương lai, liền thấy tương lai mịt mù, không những thế mà còn chết trẻ a! Đối với một bụt như cậu, quyết không thể để điều này xảy ra!!
--- o o o ---
Hết phần 1! Xin chân thành cảm ơn đã đọc!! Hẹn gặp ở chap kế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top